Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì có sự giúp đỡ của Mã Gia Kỳ phía sau nên dự án đấu thầu nhanh chóng được Lục Gia dành được, Lâm gia vì dự án đấu thầu này mà xức đầu mẻ trán nhưng cuối cùng bị Lục gia giành được, Lâm Phàm tức giận đập phá khắp nơi. Thêm vào đó Trần Gia nữa đường bị Lục Gia đá ra cũng vô cùng tức giận, nhưng hai nhà này không dám đụng đến Lục Gia.

Lúc này, Lục nhị thiếu gia vị quý tử nhà họ Lục lại làm lộ ra tin tức Lục Thiếu Phàm hợp tác với Mã Gia Kỳ cho Trần San San nghe. Dù sao cô nàng cũng là người của Trần Gia liền đem chuyện này nói với gia đình. Thêm nữa cô nàng nhớ lại chuyện Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm liền vô cùng căm ghét liền bán tin tức này cho Lâm Hạo.

Vì lần trước, Lâm Hạo vì sự kiện mình được mời đến làm khách nhà của Mã Gia Kỳ mà bị Lâm Phàm và Lâm Lão Gia Tử xử phạt liền thấy đây là cơ hội lập công của mình liền báo cáo cho Lâm Phàm. 

Lâm Phàm nghe Lâm Hạo nói xong liền hỏi: “Cậu thật sự chắc chắn ?”

Lâm Hạo gật đầu: “Đây là tin tức của Trần San San nói cho em biết, cô ta được Lục Nhị Thiếu cung cấp thông tin nên biên độ đúng rất cao”

Lâm Phàm suy nghĩ thoáng chốc liền nói: “Được, tôi sẽ giải quyết”

Lâm Hạo không nói gì mà đi ra ngoài để lại một Lâm Phàm trầm tư trong phòng.

Mà bên Lâm Phàm là vậy còn bên Mã Gia Kỳ sau khi nhận được thông báo của Lục Thiếu Phàm về việc xây dựng mảnh đất vàng kia anh cũng thực hiện kế hoạch của mình và Đinh Trình Hâm đã bàn bạc trước đó.

Bắt đầu từ Hạ Gia và những gia tộc lớn có mối quan hệ hợp tác với Lâm Gia và Trần Gia. 

Cha Hạ đang ngồi trong văn phòng chuẩn bị cuộc họp liền thấy con trai và con rể tương lai đến, ông ngạc nhiên hỏi: “Sao hai đứa đến đây?”

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế, Hạ Tuấn Lâm thong thả nói với cha Hạ: 

“Đinh Nhi và Mã ca nói con nói với ba là có thể huỷ hợp đồng với Lâm Phàm được rồi, chúng ta có thể xé rách mặt với hắn rồi”

Cha Hạ nhìn nhìn hai cậu trầm ngâm nói: “Ba đã biết rồi”

Hạ Tuấn Lâm cười nói: “Cảm ơn ba”

Cha Hạ thở dài một cách sâu kín nói: “Ta với con cần gì mà phải cảm ơn, con là con ta. Là do lúc trước ta suy nghĩ không chu toàn”

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh đỡ lời: “Chú Hạ, Hạ nhi không phải ý đó đâu chú đừng tự trách mình nữa.”

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cười nói: “Đúng đó ba”

Cha Hạ mỉm cười gật đầu: “Được rồi, là ba nghĩ nhiều. Hôm nay ba chỉ họp thôi, hai con một lúc nữa chúng ta cùng đi ăn trưa. Ba muốn cho hai đứa ăn thử đồ ăn của Hạ Thị chúng ta”

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đồng loạt gật đầu, Nghiêm Hạo Tường cười cong tít mắt nói: “Con cũng muốn thử món ăn ở đây ạ. khó có cơ hội ăn uống miễn phí lắm”

Hạ Tuấn Lâm và Cha Hạ đều bị câu nói ăn uống miễn phí kia chọc cười, Hạ Tuấn Lâm véo tay của Nghiêm Hạo Tường liền nghe cha Hạ cười vui vẻ nói:

“Nghiêm đại thiếu gia không gì ngoài tiền như con cũng cần ăn uống miễn phí chổ chú à?”

Nghiêm Hạo Tường nhanh nhẹn nói: “Cần chứ ạ, tiền của con phải để cho Hạ nhi mua sắm ạ”

Hạ Tuấn Lâm thì trừng mắt nhìn còn cha Hạ vô cùng vui vẻ: “Con đừng chiều nó như vậy”

Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn cha Hạ: “Ba con mới họ Hạ”

Cha Hạ lắc đầu cười định nói gì đó thì thư kí thông báo cho ông phải đi họp. Cha Hạ thu hồi ý cười nãy giờ, gật đầu nói: “Được rồi, tôi qua ngay”

Sau đó ông quay sang hai người Hạ Tuân Lâm nói: “Hai đứa ở đây nếu chán thì cứ đi xung quanh tham quan. Ba họp xong dẫn hai đứa đi ăn”

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đồng loạt gật đầu nói: “Dạ vâng ạ, con biết rồi”

Cha Hạ nghe vậy gật đầu rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường liền bị Hạ Tuấn Lâm đạp một cái, anh ngơ ngác nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm quắc mắt nói: “Anh chiều em khi nào?”

Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt oan ức nói: “Anh lúc nào cũng chiều em mà”

Hạ Tuấn Lâm vẫn lạnh lùng hỏi: “Em mua sắm tốn kém tiền của anh?”

Nghiêm Hạo Tường vội vã lắc đầu: “Không có, tiền của Nghiêm Gia đều để bảo bối mua sắm, không hề tốn kém gì cả. Anh có 10 đồng anh sẽ đưa cho bảo bối 9 đồng mua sắm còn 1 đồng anh sẽ để dành mua đồ ngon cho bảo bối”

Hạ Tuấn Lâm trong mắt tràn đầy ý cười nói: “Đồ dẻo miệng”

Nghiêm Hạo Tường bật cười, vừa lúc điện thoại reo lên. Nghiêm Hạo Tường nghe máy là điện thoại của Mã Gia Kỳ. Nghiêm Hạo Tường liền nghiêm túc nghe máy.

“Tớ nghe”

…...

“Đã nói với chú Hạ có lẽ trưa nay sẽ có tin tức Hạ Gia với Lâm Gia dừng hợp tác.”

…...

Không biết Mã Gia Kỳ nói gì gương mặt của Nghiêm Hạo Tường đanh lại

“Cậu nói Diệu Văn với Á Hiên phát hiện có người theo dõi Hạ Nhi?”

…..

“Được, tớ đã biết. Chiều nay bọn tớ đến nhà cậu”

Sau khi Nghiêm Hạo Tường cúp máy liền lâm vào trầm mặt. Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền lo lắng hỏi, cậu không ngốc nghe Nghiêm Hạo Tường nói vậy mà vẫn không hiểu. Nhẹ nhàng đụng vào vai Nghiêm Hạo Tường, anh giật mình quay lại thấy Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhìn mình liền vuốt má cậu nói: 

“không sao bảo bối. Mã ca chỉ kêu chúng ta cẩn thận hơn.”

“Có người theo dõi chúng ta sao?”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu kể lại cuộc nói chuyện khi nãy cho Hạ Tuấn Lâm nghe và bảo cậu đừng lo lắng.

Mà lúc này kẻ phát hiện ra điều đó đang ngồi ở văn phòng của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn sau khi Mã Gia Kỳ cúp máy liền hỏi: 

“Tường ca nói sao Mã ca?”

Mã Gia Kỳ cười hỏi: “Cậu muốn cậu ấy nói gì?”

Lưu Diệu Văn chưa kịp nói thì nghe Đinh Trình Hâm lên tiếng: “Bây giờ hai đứa cũng ít đi ra ngoài đi, đi đâu cũng nên đi chung hai đứa. Biết không?”

Tống Á Hiên gật đầu nói: “Em biết, Đinh ca”

Đinh Trình Hâm gật đầu, Lưu Diệu Văn cũng nói: “Đinh ca, anh mới không an toàn nhất. Anh đang ở một mình, em nghĩ anh nên đến nhà Mã ca ở để qua việc này”

Đúng lúc Trương Chân Nguyên mở cửa bước vào nghe vậy cũng liền đồng ý: “Tớ thấy Diệu Văn nói đúng đấy, Văn ca và Á Hiên đều nội trú, còn tớ ở Trương gia, chỉ có hai cậu ở một mình rất nguy hiểm”

Đinh Trình Hâm suy nghĩ trong chốc lát nhìn sang thấy Mã Gia Kỳ cũng đang nhìn mình, tuy anh không nói nhưng Đinh Trình Hâm biết anh cũng muốn mình đến nhà anh, cậu gật đầu nói: “Được rồi , chiều nay tớ dọn sang nhà Mã ca”

Lưu Diệu Văn cười nói: “Anh thật ngoan”

Đinh Trình Hâm liếc xéo cậu ta: “Ngoan cái đầu em”

Trương Chân Nguyên liền cười nói: “Cậu nên bảo là anh của cậu thật là nghe lời Mã ca”

Lưu Diệu Văn cười nói: “Đúng vậy. Nguyên ca nói thật có lý”

Đinh Trình Hâm đạp cho Lưu Diệu Văn một cái khiến cậu ta lọt xuống ghế, mọi người liền bật cười. Mã Gia Kỳ quay sang hỏi Trương Chân Nguyên:

“Cậu có việc gì à?”

Trương Chân Nguyên gật đầu: “Một gia tộc khá lớn muốn gặp trực tiếp cậu mới chịu thoả thuận với chúng ta”

“Khi nào?”

Trương Chân Nguyên nhìn đồng hồ nói: “18h chiều nay”

Mã Gia Kỳ nhướn mi, vẫn chưa nói gì đã nghe thấy Đinh Trình Hâm nói: “Được cứ đồng ý hẹn gặp họ”

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm vẻ mặt đầy sự lo lắng, chỉ thấy cậu cười nói: “Không sao đâu, em về dọn đồ xong đến thẳng nhà anh. Trên đường luôn gọi anh”

Mã Gia Kỳ nghe vậy mới gật đầu quay sang hỏi Trương Chân Nguyên: “Các gia tộc khác”

Trương Chân Nguyên cười nói: 

“Có khoảng 4 nhà đồng ý huỷ hợp tác với Lâm Gia và 6 nhà đồng ý huỷ hợp tác với Trần Gia. Trể nhất 3h chiều nay có lẽ sẽ có một trận rung chuyển”

Mã Gia Kỳ gật đầu nhìn đồng hồ nói: “Được rồi, cũng đến giờ ăn trưa rồi hôm nay tớ mời”

Lưu Diệu Văn cười nói: “Lại có lộc ăn”, sau đó mọi người cùng nhau đi ăn trưa.

Đúng 3h chiều, Hạ Thị tuyên bố đơn phương huỷ hợp tác với Lâm Thị và sẽ hợp tác với An Thành của Mã Gia Kỳ, sau đó một vài gia tộc cũng lục đục lên tiếng huỷ hợp tác với Lâm Thị chuyển sang Mã Gia Kỳ. Ngay cả Mã Gia Kỳ cũng đứng ra đính chính tin tức. 

Tin vừa đưa ra chưa đầy 30 phút cổ phiếu của Lâm Thị giảm đáng kể dưới sự khống chế của Mã Gia Kỳ cùng phía sau là Mã Thị âm thầm hỗ trợ và Lục Thị của Lục Thiếu Phàm cũng đóng góp sức. 

Lâm Phàm không hiểu tại sao các gia tộc đồng loạt huỷ hợp tác nhưng đến khi Hạ Thị cũng huỷ hợp tác sau đó công bố ra và Mã Gia Kỳ cũng nhúng tay vào thì Lâm Phàm hiểu anh đã lọt vào cái bẫy mà họ giăng ra.

Lâm Phàm vừa suy nghĩ vừa liên lạc với một số gia tộc khác, sau đó tìm cách kéo giá cổ phiếu lên nhưng không có kết quả. Lâm Phàm chỉ biết trơ mắt nhìn cổ phiếu cônng ty càng ngày càng âm, cổ phần của cổ đông cũng được thu mua giá rẻ. Chỉ trong nữa ngày, từ một người lịch lãm, Lâm Phàm đầu tóc rối loạn, quần áo sộc sệch gương mặt đầm đầm sát khí hận không thể giết chết Mã Gia Kỳ lúc này.

Vừa lúc đó, người của Lâm Phàm phái đi theo dõi Đinh Trình Hâm báo về hôm nay Đinh Trình Hâm về nhà một mình không có Mã Gia Kỳ theo cùng. Lâm Phàm nghe vậy trên gương mặt nở nụ cười vô cùng vặn vẹo, giọng âm trầm nói:

“Tìm cách bắt được hắn mang đến khu nhà bỏ hoang cho tao”

Nhóm người của Lâm Phàm nghe giọng nói của hắn ta liền rùng mình vâng dạ sau đó cúp máy. Lâm Phàm ngồi trong văn phòng nở nụ cười quỷ dị lẩm bẩm:

“Muốn chơi tao chơi với tụi bây”

________

Muốn biết bắt được hay không đợi phần tiếp theo nha ❤️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro