Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đinh Trình Hâm đang ở trong phòng thu dọn vài bộ quần áo vừa xuống tới phòng khách liền nghe tiếng chuông cửa, cậu nghi ngoặc nhíu mài không biết là ai nhưng vẫn đi ra cổng mở cửa.

Mở cửa ra nhưng không có ai, Đinh Trình Hâm nhìn xung quanh cũng không có ai, cậu nghĩ cậu nghe lầm liền quay người đi vào. Trong khoảnh khắc Đinh Trình Hâm xoay người vào trong cậu liền thấy phía sau gáy đau nhói và phía trước chìm vào màu đen tối dần mất đi ý thức. 

Đám người kia sau khi đánh ngất được Đinh Trình Hâm liền nhanh chóng mang cậu lên xe sau đó trói cậu mang đến nhà hoang đồng thời gọi điện báo cáo cho Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này trông vô cùng đáng sợ không còn ra dáng một thiếu gia cao cao tại thượng mà giống như một tên điên không khác mấy. Lâm Phàm nghe thuộc hạ báo là đã bắt được Đinh Trình Hâm thì gương mặt nở nụ cười đầy ẩn ý, hắn nhếch môi lẩm bẩm “Mã Gia Kỳ, tao sẽ cho mày cảm nhận được sự mất đi thứ quan trọng nhất là như thế nào” sau đó hắn rời khỏi văn phòng.

Mà bên phía Mã Gia Kỳ sau khi gặp Chu Gia bàn được thoả thuận nhìn lại đồng hồ đã gần 18h30 rồi, Đinh Trình Hâm nếu tính theo lộ trình giờ này có lẽ đã tới nhà anh rồi sau vẫn chưa thấy cậu trả lời tin nhắn. Mã Gia Kỳ lo lắng trong lòng liền gọi điện cho Đinh Trình Hâm nhưng cuộc gọi đổ chuông đến kết thúc cũng không có ai nghe máy, cái nhíu mài càng lúc càng sâu. Mã Gia Kỳ gọi thêm cho cậu vài cuộc vẫn như củ không có người nghe máy liền đứng dậy lấy chìa khoá định đi ra ngoài liền thấy Trương Chân Nguyên đẩy cửa đi vào. Thấy Mã Gia Kỳ gấp gáp Trương Chân Nguyên liền hỏi: “Sao vậy?”

Mã Gia Kỳ vẫn không dừng bước nói: “Bên Đinh Nhi hình như có vấn đề, tớ gọi em ấy không được”

Trương Chân Nguyên nghe vậy cũng trở nên gấp gáp theo nói: “Chắc không có chuyện gì chứ?”

“Không biết đến đó sẽ biết”

Trương Chân Nguyên gật đầu nói: “Được, tớ đi với cậu”

Mã Gia Kỳ gật đầu vừa bấm thang máy vừa gọi điện cho Đinh Trình Hâm vừa nói với Trương Chân Nguyên: “Cậu gọi cho Hạo Tường nói cậu ta chạy đến nhà tớ xem có Đinh Nhi bên đó không còn tớ với cậu đến nhà Đinh nhi”

Trương Chân Nguyên gật đầu gọi cho Nghiêm Hạo Tường, bên kia Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng gấp rút chạy đến nhà của Mã Gia Kỳ. 

Mã Gia Kỳ lái xe chở Trương Chân Nguyên đến nhà Đinh Trình Hâm trên đường anh đã vượt gần ba trạm đèn đỏ. Trương Chân Nguyên nhìn thoáng qua Mã Gia Kỳ chỉ thấy gương mặt anh lạnh lùng không có chút cảm xúc của con người, Trương Chân Nguyên âm thầm cầu nguyện rằng Đinh Trình Hâm không có xảy ra bất kì việc gì chỉ là do Mã Gia Kỳ lo lắng thái quá nếu không Trương Chân Nguyên không biết tên Mã Gia Kỳ này sẽ làm ra việc gì nữa. 

Nhưng mà đến trước nhà Đinh Trình Hâm thì mọi cầu nguyện của Trương Chân Nguyên không hề linh nghiệm. Cửa nhà Đinh Trình Hâm mở rộng, hai người đi vào nhà bên trên sofa còn có túi quần áo của Đinh Trình Hâm thu xếp xong để lên đó, điện thoại cũng nằm trên bàn. Mã Gia Kỳ đi vòng lên lầu tìm kím cũng không thấy Đinh Trình Hâm đâu. Lúc này bên phía Nghiêm Hạo Tường cũng báo bên nhà Mã Gia Kỳ không hề thấy Đinh Trình Hâm, sau đó Trương Chân Nguyên liền gọi Lưu Diệu Văn và Hoàng Vũ Hàng một vòng xem Đinh Trình Hâm có liên lạc với họ không thì câu trả lời đều là không. 

Không lâu sau mọi người liền có mặt tại nhà Đinh Trình Hâm, lúc này Mã Gia Kỳ gương mặt cực kì đáng sợ, anh gọi cho người của mình cày theo bên Lâm Phàm liền nhận được tin Lâm Phàm đã đi khỏi công ty tầm khoảng một giờ trước không biết đi đâu.

Mã Gia Kỳ cho tất cả nhân lực dưới tay đi tìm Đinh Trình Hâm, anh còn nhờ cả Mã Gia Thành xuất lực. Sau khi sắp xếp xong Mã Gia Kỳ liền gọi cho Đinh Gia báo tin tức. 

Cha Đinh nghe xong cũng trầm mặt nói, ông cũng sẽ xuất lực đi tìm. Cha Đinh vừa cho người đi tìm Đinh Trình Hâm vừa nghiến răng mắng trong lòng, ngay cả con của Lão Đinh ta các người cũng dám bắt, khá lắm. 

Không chỉ hai nhà Mã Đinh, nhà họ Hạ và nhà họ Hoàng sau khi nghe Hạ Tuấn Lâm và Hoàng Vũ Hàng báo về cũng cho người đi dò la. 

Trương Chân Nguyên vừa định hỏi gì đó thì điện thoại Mã Gia Kỳ reo lên, là một dãy số lạ, anh nhìn chăm chú một chút liền lạnh lùng nghe máy

“Alo”

….........

Không biết bên kia nói gì, Mã Gia Kỳ gương mặt càng ngày càng lạnh xuống ánh mắt anh không hẹn mà làm cho mọi người thấy sự chết chóc. Anh hạ giọng nói

“Lâm Phàm, nếu Đinh Nhi bị làm sao tao sẽ trả mày gấp 10 lần”

…..........

Sau khi bên kia cúp máy gương mặt Mã Gia Kỳ càng ngày càng khó coi, anh quay sang nói với Trương Chân Nguyên: “Cho người tìm ngay Lâm Phàm , em ấy đang ở trong tay Lâm Phàm”

Trương Chân Nguyên gật đầu liền nghe Mã Gia Kỳ nói tiếp: “Gọi người tới nếu hắn có gọi tới thì xác định vị trí, tớ không muốn Đinh Nhi ở trong tay hắn lâu hơn”

Liên Hoài Vỹ nghe vậy liền nói: “Lục Gia có một nhóm người rất rành phân tích sóng âm lấy vị trí, có thể gọi cho Lục Thiếu Phàm nhờ giúp”

Liên Hoài Vỹ nói xong thì điện thoại Mã Gia Kỳ lần nữa reo lần này là Lục Thiếu Phàm gọi đến, anh mở loa ngoài liền nghe Lục Thiếu Phàm nói: 

“có cần anh giúp không?”

Mã Gia Kỳ nhếch môi nói: “Lục gia cũng nắm thông tin nhanh, chưa được 2 tiếng đã có tin tức”

Lục Thiếu Phàm không để ý nói: “Nếu cần cứ nói với anh, anh giúp cậu”

Mã Gia Kỳ định nói không cần cảm ơn thì nhớ tới khi nãy Liên Hoài Vỹ nhắc tới Lục Gia có đào tạo người phân tích sóng âm xác định vị trí liền nói

“Phiền Lục ca cho mượn vài vị có thể  phân tích sóng âm tìm vị trí, xong việc sẽ trả”

“Được, lát anh cho họ qua”

“Được, cảm ơn”

Bên Mã Gia Kỳ thì đang tìm cách tìm kiếm vị trí của Đinh Trình Hâm nhanh nhất bằng mọi cách thì lúc này ở một căn nhà hoang gần bờ biển phía sau núi nhỏ, ngồi trên ghế là một người con trai gương mặt âm trầm đang nhìn một người đối diện. Mà người đối diện hiện tại đang bị treo lên, hai tay bị dây thừng cột căng lên trên. Người này không ai khác chính là Đinh Trình Hâm mà bọn Mã Gia Kỳ đang tìm. Trên quần áo màu trắng của Đinh Trình Hâm hằn lên những vệt máu như bị roi quất vào làm cho cậu trông vô cùng chật vật, khoé miệng Đinh Trình Hâm cũng rĩ máu nhưng trong mắt không hề có một tia sợ sệt.

Lâm Phàm ngồi trên ghế nhìn về phía Đinh Trình Hâm nhướn mài gương mặt u ám

“Mày hay lắm bị đánh đến như vậy nhưng chưa hề mở miệng cầu xin tao, mày yên tâm tao sẽ thoả mãn cho mày”

Từ lúc Đinh Trình Hâm bị hắn bắt đến đây cậu chưa hề mở miệng nói một câu xin tha nào mặc cho hắn đánh đến cả người toàn máu. Những câu mà cậu nói nhiều nhất có lẽ là khích tướng hắn mà thôi. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến Đinh Trình Hâm hơi khó chịu nhíu mài. Lâm Phàm thấy Đinh Trình Hâm không trả lời liền nói tiếp

"Nghe nói Mã Gia Kỳ hay lắm để tao xem hắn ta có thể tìm ra mày trước khi mày chịu đựng không nổi nữa hay không”

Lâm Phàm nói xong liền đứng dậy cầm sợi roi có nhiễm chút màu đỏ của máu Đinh Trình Hâm, hắn thẳng tay vung roi lên quất lên người của Đinh Trình Hâm, gương mặt Đinh Trình Hâm nhăn lại, vết thương mới chồng lên vết thương củ khiến cậu đau đến muốn ngất đi. 

Lâm Phàm vừa đánh vừa dùng điện thoại quay lại việc hắn hành hạ cậu, sau khi thoả mãn hắn tắt chế độ quay đi cười quái dị mắng chửi: 

“Tụi bây làm tao mất tất cả thì tao cũng khiến tụi bây mất đi thứ khiến tụi bây hối hận nhất”

Đinh Trình Hâm nghe hắn nói vậy liền nhếch khoé miệng lạnh lùng lên tiếng: “Thần kinh”

Không biết Đinh Trình Hâm nói như vậy chọc đến sợi dây thần kinh nào của Lâm Phàm hắn tức giận vung tay quất roi vào cậu, những roi của hắn như dùng hết lực mà đánh vào người Đinh Trình Hâm khiến cậu đau đến phải cắn răng vào môi đến bật máu. 

Đánh một lúc lâu như đã thoả mãn, hắn quăng roi xuống vui vẻ nói:

“Để tao xem Mã Gia Kỳ khi nhìn thấy bạn trai hắn bị tao hành hạ như vậy hắn sẽ có cảm tưởng gì”

Nói xong không cần Đinh Trình Hâm trả lời hắn liền gửi tin nhắn video đi sau đó đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm đánh ngất cậu đi rồi vui vẻ mở hai khuy áo trên của cậu sau đó chụp thêm vài bức rồi gửi đi kèm một đoạn ghi âm “Mã Gia Kỳ đây chỉ mới là quà mở màn tao giành cho mày. Vui vẻ chứ?”

____
Viết đoạn này thấy chưa đã ghiền lắm. Liệu cóa phải mình bị sự biến thái của Lâm Phàm lây không ta? 🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro