Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên phía Mã Gia Kỳ cả đám đang ngồi ở phòng khách nhà Đinh Trình Hâm vô cùng lo lắng. Mã Gia Kỳ định đứng lên đi đâu đó nhưng anh vừa bước đến tới cửa phòng khách thì nhận được tin nhắn vẫn là gửi từ dãy số lạ. Mã Gia Kỳ mở lên xem là một đoạn clip, khi Mã Gia Kỳ mở lên xem gương mặt anh càng ngày càng đanh lại không khí xung quanh như lạnh xuống bởi hàn khí trong con người của Mã Gia Kỳ phát ra. Anh xem xong đoạn clip liền nhận thêm thông báo có tin nhắn của cùng dãy số gửi đến là những tấm ảnh vô cùng thê thảm của Đinh Trình Hâm, nhưng trong những tấm ảnh có vẻ cậu không còn tỉnh nữa.

Thấy Mã Gia Kỳ đứng bất động Lưu Diệu Văn liền lên tiếng gọi: 

“Mã ca, anh sao vậy?”

Mã Gia Kỳ quay lại, mọi người đồng loạt giật mình bởi sát khí trong ánh mắt của Mã Gia Kỳ. Không một ai dám lên tiếng hỏi anh câu gì nữa. Mã Gia Kỳ đi đến sofa ngồi xuống mở đoạn clip kết nối với PowerPoint chiếu thẳng lên màn ảnh nhỏ của thiết bị mà bọn họ chuẩn bị để phân tích.

Hình ảnh vừa được chiếu lên những người có mặt trong phòng đều hít một ngụm khí lạnh. Hình ảnh Đinh Trình Hâm vết thương chồng vết thương lại vẫn đang bị đánh hiện lên vô cùng rõ nét. Mọi người vừa xem vừa run sợ, không biết Lâm Phàm có cừu hận sâu như thế nào mới có thể đánh Đinh Trình Hâm ra như thế này mới trong vài giờ đồng hồ như vậy. Cả đám thầm đánh giá sắc mặt của Mã Gia Kỳ, phải nói cực kì không tốt, lạnh đến mọi người muốn nghẹt thở. 

Một lúc sau khi đoạn clip kết thúc, Mã Gia Kỳ liền lên tiếng: “Mau phân tích nhanh chóng tìm ra địa điểm của nơi này cho tôi”

Mọi người đồng loạt gật đầu cũng không ai dám nói chuyện. Ai cũng nhanh chóng thông báo tìm ra Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ vừa trả lời cho Lâm Phàm ba chữ “Mày muốn gì?” vừa vô cùng tự trách bản thân, Đinh Trình Hâm là chiếc vảy ngược của anh ngay cả anh cũng không dám làm tổn thương vậy mà lại vô tình để người khác hành hạ cậu như vậy. Trong lòng Mã Gia Kỳ vô cùng tự trách nhưng càng tự trách thì áp suất anh toả ra xung quanh càng thấp. 

Mà phía bên Lâm Phàm lúc này chỉ có một từ hình dung là hắn điên rồi. Sau khi đánh ngất Đinh Trình Hâm thì hắn kêu hai thuộc hạ thân tín nhất còn giữ lại đây đem Đinh Trình Hâm xuống trói cả tay và chân cậu lại để cậu mất đi khả năng vùng vẫy,sau đó chuẩn bị một thùng nước to chứa được cả cơ thể người nhưng không bị dư ra, bên trong thùng nước hắn còn bỏ thêm muối pha loãng. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong hắn bắt hai tên đó khiêng Đinh Trình Hâm bỏ cậu vào thùng nước. 

Đinh Trình Hâm bị nước làm vết thương đau rát đến tỉnh táo, gương mặt cậu lúc này trắng bệch như tờ giấy. Nước trong thùng chỉ mới vừa tới lưng bụng của Đinh Trình Hâm nhưng mà Lâm Phàm là chuẩn bị vòi nước tự động nên nước trong thùng đang dần dần tăng lên. Khu vực bị nước xát vào cũng càng ngày càng nhiều, Đinh Trình Hâm cắn chặt môi làm cho mình tỉnh táo không ngất đi. Lâm Phàm nhìn Đinh Trình Hâm rồi nở nụ cười quái dị:

“Để tao xem Mã Gia Kỳ của mày tìm ra mày trước hay nước sẽ nhấn chìm mày trước.”

Đinh Trình Hâm nghiến răng ánh mắt thập phần tỉnh táo: “Mày điên rồi, Lâm Phàm”

Lâm Phàm ngồi trên thang nhìn xuống Đinh Trình Hâm trong thùng nước đã dâng đến ngực cậu rồi, hắn nhìn chầm chầm Đinh Trình Hâm sau đó lạnh lùng nói: “Phải, tao điên rồi. Do hai tên tụi bây bức điên tao.”, hắn nhìn mực nước đang dâng lên kia điên cuồng cười một hồi nói tiếp: “Hai thằng bây là cái dạng gì nếu không có gia tộc tụi bây thì tụi bây có được như vậy không? Để tao xem những đứa con cưng của trời như tụi bây cuối cùng có kết quả tốt đẹp như thế nào?” 

Đinh Trình Hâm không nói gì chỉ nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt thương hại khiến hắn tức điên lên, vô tình nhìn đến mực nước đã đến cổ của Đinh Trình Hâm hắn liền cười nói:

“Nhưng tao nghĩ hôm nay Mã Gia Kỳ không thể cứu được mày rồi”

Lúc này phía Mã Gia Kỳ không khí càng ngày càng ngưng động. Mã Gia Kỳ đang vô cùng có dự cảm không lành thì nghe thấy tiếng một người ngồi bên cạnh la lên:

“Có rồi. Mã Tổng cậu Đinh bị giam ở Khu nhà hoang phía Đông ngoại thành”

Mã Gia Kỳ tức tốc đứng dậy lấy chìa khoá trên bàn, mọi người cũng chạy theo. Rất nhanh mọi người đã thấy những chiếc xe đen chạy trên đường hướng ngoại thành chạy với tốc độ cực kì cao. Người bên trong xe cũng vô cùng lạng lùng như chỉ cần một giây là có thể giết người.

Đinh Trình Hâm nhìn mực nước trong thùng đã dâng lên quá miệng mình sắp qua mũi rồi trong đầu trống rỗng nhưng trong mắt không hề có một tia hoảng loạn nào. Lòng thầm mắng tên cẩu tặc Lâm Phàm còn buộc đá dưới chân kéo cậu xuống nữa chứ. Mực nước lúc này dâng lên vô cùng nhanh mới đó đã qua khỏi đỉnh đầu của Đinh Trình Hâm, cậu đã bắt đầu thấy thiếu không khí và phổi đã bắt đầu dồn dập không thể thở được nữa, xung quanh Đinh Trình Hâm toàn nước và nước âm thanh của Lâm Phàm cũng bắt đầu loãng dần như gần như xa văng vẳng bên tai cậu. Đinh Trình Hâm bắt đầu tìm cách vùng vẫy nhưng bất lực, não bộ dần dần làm cậu mất đi ý thức dần dần khép đôi mắt lại bản thân thả lỏng, cơ thể dần dần bị những hòn đá treo dưới chân kéo về phía đáy thùng.

________

Hôm nay đến đây thôi, nhớ vote cho tui nha 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro