Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa lúc này đám người Mã Gia Kỳ cũng vừa đến cửa căn nhà, đánh bại những tên canh cửa đi vào trong căn nhà. Vừa vào Mã Gia Kỳ liền để ý thấy Lâm Phàm ngồi trên chiếc thang bên cạnh cái thùng to kia, mà cái máy bơm nước vẫn đang bom vào thùng, nhìn quanh một lượt không thấy Đinh Trình Hâm đâu làm Mã Gia Kỳ và mọi người đều có một dự cảm không lành.

Lâm Phàm nhìn về phía Mã Gia Kỳ nhếch môi lên tiếng trào phún hỏi: "Ồ, chào Mã Tổng. Anh đã đến rồi à?"

Không đợi Mã Gia Kỳ trả lời Hạ Tuấn Lâm bên cạnh đã lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng: "Lâm Phàm, Trình Hâm đâu?"

Ánh mắt Lâm Phàm nhìn sang Hạ Tuấn Lâm mỉm cười dịu dàng nói: "Hạ nhi, em cũng đến sao?"

Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm về phía mình, Lâm Phàm thấy vậy gương mặt lộ ra vẻ độc ác, hắn cười lớn sau đó chậm rãi nói: "Mã Gia Kỳ ơi là Mã Gia Kỳ, mày luôn luôn được mọi người tôn sùng đánh giá cao, hôm nay tao sẽ cho mày biết mất đi thứ quan trọng nhất sẽ có cảm giác gì"

Ánh mắt của Mã Gia Kỳ càng lúc càng lạnh lẽo, anh nhìn Lâm Phàm giọng điệu như quỷ tu la nơi địa ngục khiến người xung quanh rợn người một cái: "Cậu ấy đâu?"

Lâm Phàm nhìn thẳng về phía Mã Gia Kỳ nói: "Có giỏi mày tự đi mà tìm"

Mã Gia Kỳ không nói gì đi thẳng về phía chiếc thùng kế bên chân thang mà Lâm Phàm ngồi, anh đạp thẳng cái thang một cú khiến cái thang mất thăng bằng ngã qua bên kia, Lâm Phàm cũng ngả xuống đất. Mã Gia Kỳ rút đi cái máy bơm nước ra, mọi người đều chạy đến hỗ trợ một tay đẩy đổ cái thùng liền thấy Đinh Trình Hâm sắc mặt vô cùng tái nhợt đang nằm trong chiếc thùng. Mã Gia Kỳ kéo cậu ra trong mắt là sự lo lắng vô cùng.

Kéo được Đinh Trình Hâm đặt lên đất Mã Gia Kỳ liền làm hô hấp nhân tạo cho cậu, mọi người đứng xung quanh lo lắng chú tâm vào từng cử động nhỏ của Đinh Trình Hâm. Mà Lâm Phàm bị ngã bên kia không ai quan tâm đang ngồi dậy nhìn về phía họ bằng ánh mắt độc ác, hắn nở nụ cười nham hiểm sau đó hướng về phía Nghiêm Hạo Tường nổ súng.

Đúng lúc hắn nổ súng thì Lưu Diệu Văn chồm người lên che khuất đi Nghiêm Hạo Tường hiển nhiên trở thành mục tiêu của đường đạn. Tống Á Hiên liếc mắt thấy liền trong tích tắt liền lãnh trọn viên đạn cho Lưu Diệu Văn.

Mọi người bị sự cố này doạ cho đứng người, rất may mắn Hoàng Vũ Hàng là người gần Lâm Phàm nhất vẫn đủ tỉnh táo cướp được súng của hắn và khống chế hắn giao cho người của Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên ngơ ngác, trên người Tống Á Hiên toàn là máu khiến Lưu Diệu Văn vô cùng sợ hãi, sợ mất đi người con trai này. Lúc này Đinh Trình Hâm cũng ói ra vài ngụm nước, mạch đập có lại tuy nhiên vô cùng mỏng manh.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng ôm Đinh Trình Hâm lên chạy ra xe, Lưu Diệu Văn cũng ôm Tống Á Hiên chạy theo. Liền nghe Trương Chân Nguyên nói: "Tôi lái xe chở cậu, Vũ Hàng lái xe chở Diệu Văn, các cậu lái xe không an toàn."

Mã Gia Kỳ gật đầu, trước khi lên xe anh liếc thấy Lâm Phàm liền lạnh lùng nói: "Đem hắn về nhà tôi"

Trương Chân Nguyên vừa vòng qua ghế lái vừa nói với Nghiêm Hạo Tường: "Cậu về nhà Mã ca đi"

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Sau đó bọn họ chia nhau hai hướng xuất phát.

Lúc này trước cửa hai phòng phẫu thuật cấp cứu của bệnh viện đang có hai người con trai đang ngồi khác nhau là một người thì lạnh lùng không hề có tí cảm xúc nhìn chầm chầm vào cửa phòng cấp cứu nếu để ý kỹ có thể thấy được những tơ máu đầy ấp đôi mắt anh, còn một người thì quần áo đầy máu gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhìn vào phòng phẫu thuật bên cạnh, hai người này không ai khác chính là Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn.

Trên hành lang có tiếng bước chân dồn dập của mọi người chạy đến nhưng Mã Gia Kỳ không hề dao động ánh mắt chỉ có Lưu Diệu Văn nhìn sang thấy người đến thì lên tiếng chào: "Chú dì"

Cha mẹ Đinh liền hỏi: "Đinh nhi làm sao rồi?"

Nghe như vậy Mã Gia Kỳ mới nhìn sang, cha mẹ Đinh và nhóm người Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bị ánh mắt của anh doạ cho sợ trong chớp mắt. Mã Gia Kỳ nhìn cha mẹ Đinh sau đó nghiêm túc nói: "xin lỗi, là cháu không chăm sóc tốt em ấy"

Tuy Mã Gia Kỳ im lặng không nói gì nhưng nãy giờ anh vô cùng hối hận, hối hận vì đã không thể bảo vệ cậu tốt hơn, hối hận vì đã để cậu bị hành hạ như vậy. Mã Gia Kỳ trong lòng hối hận tự trách nhưng không hề thể hiện ra bên ngoài cho mọi người nhìn thấy. Ai mà thấy người mình yêu thương bị hành hạ tới như vậy mà không hối hận không tự trách bản thân, dù là Mã Gia Kỳ thì cũng như vậy.

Cha mẹ Đinh tuy lo cho con trai nhưng không phải là người vô lý, Cha Đinh vỗ vai anh nói: "Không, đừng đem lỗi lầm lên người"

Mẹ Đinh cũng nói: "Có cháu nhanh chóng tìm được nó như vậy, Đinh nhi không muốn cháu như vậy đâu"

Mọi người xung quanh cũng im lặng không nói gì, lúc này Trương Chân Nguyên lên đến thấy cha mẹ Đinh liền lên tiếng chào xong liền đưa một bộ quần áo trong tay cho Lưu Diệu Văn: "Cậu mau thay quần áo đi, Á Hiên còn phải phẩu thuật mà"

Lưu Diệu Văn gật đầu cầm lấy quần áo đi tìm nhà vệ sinh. Trương Chân Nguyên quay sang nói với Mã Gia Kỳ: "Vũ Hàng ca đã đi làm hồ sơ cho Đinh Ca và Á Hiên có lẽ lát nữa sẽ lên tới"

Mã Gia Kỳ gật đầu, sau đó quay sang nói với cha mẹ Đinh: "Chú dì ngồi đi ạ"

Cha Đinh và mẹ Đinh ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ còn Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên cùng với Liên Hoài Vỹ thì đứng dựa ở bức tường đối diện cạnh của phòng cấp cứu. Cha Đinh nhìn bọn họ hỏi: "Do ai làm?"

Mã Gia Kỳ máy móc nói: "Lâm Phàm của Lâm gia"

Cha Đinh nhíu mài bất mãn, ông hỏi Mã Gia Kỳ: "Con định xử lý thế nào?"

Mã Gia Kỳ nhìn chầm chầm vào cửa phòng cấp cứu nói: "Cậu ấy chịu bao nhiêu con trả lại gấp mười lần"

Không khí lâm vào trầm mặc không ai nói gì nữa, mỗi người đều đang đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Một tiếng sau cửa phòng cấp cứu của Tống Á Hiên bật mở, bác sĩ vừa bước ra mọi người đều đứng lên, Lưu Diệu Văn vội vàng hỏi: "Bác sĩ cậu ấy sao rồi?"

"Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, viên đạn không trúng chổ hiểm gấp viên đạn ra rồi chỉ cần tịnh dưỡng thêm là được, bệnh nhân sẽ được đưa ra phòng bệnh đơn đã đăng kí trước đó thì mọi người có thể vào thăm"

Lưu Diệu Văn và mọi người dỡ xuống được một gánh nặng, Lưu Diệu Văn gật đầu nói: "Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ gật đầu rời đi, liền nghe thấy Mã Gia Kỳ nói: "Diệu Văn cậu sang với Á Hiên đi ở đây tôi đợi là được, nhớ báo người nhà em ấy"

Lưu Diệu Văn gật đầu, Liên Hoài Vỹ thấy vậy liền lên tiếng: "Để tôi đi cùng với cậu xem Á Hiên, khi nào phẫu thuật xong Hàng Hàng sẽ báo cho tôi"

Mọi người đều nhất trí với cách làm này liền chia nhau ra hai bên, khoảng 2h sau đèn phòng cấp cứu của Đinh Trình Hâm cũng tắt, cửa phòng mở ra một người quay quanh bác sĩ, cha mẹ Đinh liền lo lắng hỏi: "Bác sĩ con trai chúng tôi sao rồi?"

Bác sĩ làm cấp cứu cho Đinh Trình Hâm cũng là một người vô cùng có tiếng trong giới y học, ông nhìn quanh một lượt sau đó chậm rãi lên tiếng: "Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên do não bộ bị thiếu oxy trong 1 khoảng thời gian do lưu lượng máu dẫn lên não bị suy giảm một cách trầm trọng. Hiện tại hơn một nữa các tế bào não có triệu chứng chết lâm sàng, đây là giai đoạn nguy hiểm nếu bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại thì các tế bào còn lại sẽ chết theo sau này phải dựa vào máy trợ thở giúp đỡ bệnh nhân duy trì sự sống."

Nghe bác sĩ nói xong không khí xung quanh như ngưng động lại, nói đơn giản hơn không phải sau này cuộc sống của Đinh Trình Hâm sẽ là cuộc sống thực vật sau? Mẹ Đinh nghe đến đây liền suy sụp ngã vào lòng cha Đinh, bà im lặng rơi nước mắt, đứa con trai mà họ nâng niu chiều chuộng tại sao lại ra nông nổi này. Mọi người đưa mắt nhìn sang Mã Gia Kỳ chỉ thấy đôi mắt anh hằn đầy những tơ máu, anh lạnh lùng hỏi bác sĩ:

"Nếu bây giờ em ấy không tỉnh lại thì khả năng sau này tỉnh lại là bao nhiêu phần trăm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro