Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nhìn Mã Gia Kỳ thêm vài cái sau đó ông chậm rãi nói: "Rất thấp, sao khi tỉnh lại cũng không chắc chắn sẽ là hoàn toàn bình thường như lúc đầu được?"

"Vì sao lại như vậy?" Mẹ Đinh kìm nén cảm xúc cố gắng hỏi.

"Vì bệnh nhân trước đó đã bị quá nhiều vết thương ảnh hưởng từ bên ngoài cộng thêm việc bị chết não thì rất khó nói, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức để theo dõi chuyển biến của bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đã được đưa ra phòng theo dõi đặc biệt để được chăm sóc tốt nhất trong 12h tới"

Cha Đinh gật đầu nói: "Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi, mọi người không ai lên tiếng, không khí ngưng trọng đáng sợ, Mã Gia Kỳ cố gắng kìm nén nói với cha mẹ Đinh: "Chú với dì đến phòng chăm sóc đặc biệt xem em ấy trước, con đi nhà vệ sinh một lát"

Không ai lên tiếng can ngăn anh lúc này, ai cũng biết Mã Gia Kỳ là người tự trách mình như thế nào trong truyện này, anh yêu Đinh Trình Hâm cưng chiều nâng niu như thế nào những người ở đây đều thấy đều cảm nhận đều hiểu được. Ai cũng không khó để đoán được trong lòng Mã Gia Kỳ hiện tại khó chịu như thế nào, đau đớn ra sao, trong hoàn cảnh này không có lời động viên an ủi nào tốt hơn sự im lặng của bọn họ. Cha Đinh vỗ vai Mã Gia Kỳ nói

"Được, con đi đi chúng ta đến đó với Đinh nhi trước"

Mã Gia Kỳ gật đầu rời đi, bóng dáng đó sao mà cô độc làm người nhìn thấy đến đau lòng. Cha mẹ Đinh hai mặt nhìn nhau, họ ít nhất còn có thể dựa vào nhau trong lúc này để trông coi con họ, nhưng chàng trai cô độc kia có ai để tâm sự, có ai để hắn giải bày sự khó chịu này hay chỉ cố gắng tránh né mọi người tìm một nơi không có ai để phát tiết, họ thương con họ nhưng chàng trai kia cũng thương con họ không kém.

Trương Chân Nguyên nhìn theo hướng Mã Gia Kỳ rồi nhìn Cha mẹ Đinh sau đó nói: "Vậy cô chú sang với Đinh ca trước, tụi con sang phòng Á Hiên sau đó sẽ chạy sang với Đinh ca"

Cha Đinh gật đầu. Sau đó chia nhau đến hai phòng bệnh.

Cha mẹ Đinh sau khi nhìn thấy con trai nằm trong phòng bệnh, mẹ Đinh liền khóc nức nở lên, trên người con trai họ là những dây nhợ chằng chịt và những vết thương được băng bó. Mã Gia Kỳ một lúc lâu đã quay lại, anh không khác gì ngày thường nếu không thấy ánh mắt đỏ ngầu của anh.

Mã Gia Kỳ nhìn cha mẹ Đinh nói: "Hai người về nghỉ đi tối nay con chăm cho ạ"

Mẹ Đinh lắc đầu nói: "Ta muốn ở đây với nó"

Cha Đinh cũng nói: "Đúng vậy, sáng mai bọn ta sẽ về nghỉ ngơi, bác sĩ nói trong 12h tới thời gian quan trọng nên bọn ta không thể đi được"

Mã Gia Kỳ gật đầu nhìn nhìn vào phòng kín nơi Đinh Trình Hâm đang nằm sau đó nói với Cha mẹ Đinh: "Vậy để cháu nói mọi người mang qua một ít đồ ăn cho chú dì lót dạ"

Cha mẹ Đinh tuy không có lòng dạ ăn uống nhưng không muốn Mã Gia Kỳ lo lắng thêm liền gật đầu. Lúc này Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đi vào trong tay mang theo nước và bánh mì . Trương Chân Nguyên nói: "Con biết mọi người không ai muốn rời đi nên mua ít bánh cho mọi người ăn đỡ đói ạ"

Mẹ Đinh cố gắng mỉm cười nói: "Cảm ơn các con"

Trương Chân Nguyên bảo không có gì, mẹ Đinh nhìn sang thấy Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn vào phòng kín mà khóc bà vô cùng xót xa, đây là đứa nhỏ ngoan, bà kéo Hạ Tuấn Lâm lại gần mình an ủi cậu:

"Đừng lo, thằng bé không sao đâu, con đừng khóc như vậy nó dậy sẽ không vui"

Mọi người xung quanh không ai lên tiếng đều muốn ngước mặt lên để không rơi lệ, Hạ Tuấn Lâm ôm chặt mẹ Đinh trong tiếng nức nở nói: "Con biết rồi dì, con không có khóc, Hâm Hâm sẽ mắng con nhõng nhẽo, con không có khóc"

Thế là chỉ một người khóc xong câu đó cả mẹ Đinh và Hạ Tuấn Lâm đều khóc, phải qua tay cha Đinh và Nghiêm Hạo Tường dỗ thì họ mới không khóc nữa.

Cả nhóm đứng chờ bên ngoài phòng kín, thời gian 12h càng ngày càng kéo gần về, mãi đến lúc bác sĩ ra thông báo lần nữa trên mặt ai nấy đều tràn ra vẻ mặt không thể tin được.

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân có lẽ phải sống thực vật như vậy, tiềm thức cậu ấy vẫn còn ngủ sâu chúng tôi thành thật xin lỗi"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, mẹ Đinh và Hạ Tuấn Lâm dựa vào lòng hai người đàn ông của mình mà khóc nức nở. Chỉ có Mã Gia Kỳ đủ bình tĩnh hỏi bác sĩ: "Chúng tôi có thể vào chăm sóc em ấy không?"

Bác sĩ gật đầu nói: "Được, một lát bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng thường lúc đó mọi người đều có thể theo dõi chăm sóc cậu ấy"

"Cảm ơn bác sĩ"

Sau khi Đinh Trình Hâm được chuyển đến phòng riêng mà Mã Gia Kỳ đã đặt mọi người liền vào nhìn Đinh Trình Hâm lúc này Mã Gia Kỳ liền nói: "Mọi người về nghỉ ngơi đi, dù sao cũng chăm em ấy cả đêm rồi. Để tớ ở lại đây được rồi" sâu đó anh quay sang nói với cha mẹ Đinh: "Hai người cũng về nghỉ ngơi đi ạ"

Cha mẹ Đinh thấy không thể ở đây tranh giành xem ai ở, chỉ có thể về trước chiều vào sau liền gật đầu đồng ý sau đó đi trước. Lúc này Mã Gia Kỳ vươn tay vuốt tóc Đinh Trình Hâm sau đó nói với Trương Chân Nguyên, cậu canh em ấy giúp tôi một lát tôi quay lại ngay."

Không cần nghĩ cũng biết Mã Gia Kỳ là đi đâu, Trương Chân Nguyên gật đầu. Mã Gia Kỳ liền rời đi. Về đến nhà thuộc hạ liền dẫn anh đến nhà kho nhốt Lâm Phàm, Mã Gia Kỳ gương mặt lạnh lẽo đi vào. Thấy Mã Gia Kỳ vào Lâm Phàm cười cợt nhã: "Sao rồi. Đinh Trình Hâm bé bỏng của mày vẫn còn sống chứ?"

Mã Gia Kỳ im lặng không nói gì, chỉ cầm lấy sợi roi mây trên ghế nhìn chầm chầm vào Lâm Phàm bằng một ánh mắt tối tăm khiến hắn có chút khó thở, nhưng vẫn kiên trì khiêu khích vào điểm giới hạn của anh. Mã Gia Kỳ lúc này mới nhìn thẳng vào Lâm Phàm giọng nói cùng ánh mắt thập phần lạnh lẽo: "Mày nhớ tao từng nói, mày làm gì với em ấy tao sẽ trả lại gấp 10 không?"

Không đợi Lâm Phàm trả lời anh đã nói tiếp: "Mày khiến em ấy đau đớn như vậy thì tao cũng sẽ cho mày nếm trải cảm giác đó"

Sau đó anh gọi hai tên thuộc hạ vào mỉm cười một nụ cười khiến người khác nổi gai óc nói: "Hai người thay phiên đánh hắn, đánh ngất thì tạt nước cho tỉnh tỉnh thì đánh tiếp không được ngừng lại cứ đánh đến khi thấy hắn không chịu nổi thì nhấn hắn vào thùng nước đó, sau khi xử lí xong thì cứ đưa đến Lâm Gia"

Hai tên thuộc hạ trong lòng thật sự sợ hãi Mã Gia Kỳ nhưng không dám làm trái lệnh của anh. Mã Gia Kỳ để hai người thuộc hạ của mình đánh Lâm Phàm còn bản thân lên phòng tắm rửa chuẩn bị quần áo cho Đinh Trình Hâm sau đó cũng không quan tâm đến Lâm Phàm mà đi thẳng đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện, Trương Chân Nguyên đang ngồi trên sofa bấm điện thoại ngước lên thấy Mã Gia Kỳ liền ngạc nhiên nói: "Sao nhanh vậy?"

Mã Gia Kỳ không trả lời nói với Trương Chân Nguyên: "Cậu thu mua lại Lâm Thị cho tôi"

Trương Chân Nguyên gật đầu, Mã Gia Kỳ nói tiếp: "Được rồi, cậu về đi để tớ chăm sóc em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro