Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên nghe Mã Gia Kỳ nói vậy cũng không nói gì đứng dậy vỗ vai Mã Gia Kỳ nói: “Vậy cậu ở đây tôi đến trường xin phép cho cậu chiều tôi vào với cậu”

Mã Gia Kỳ ngồi xuống ghế cạnh giường của Đinh Trình Hâm gật đầu không nói gì. Trương Chân Nguyên cũng rời đi. Sau khi Trương Chân Nguyên đi, Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đang nằm im lặng trên giường một lát sau đó đi vào phòng vệ sinh mang nước ra lau cơ thể cho cậu, xong đâu vào đó anh tiếp tục ngồi nhìn cậu.

Không biết qua bao lâu Mã Gia Kỳ mới nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm khàn nhưng vô cùng ấm áp: 

“Bảo bối, anh xin lỗi, anh lại không bảo vệ tốt cho em rồi, nhưng em yên tâm anh sẽ không để gia đình họ có được sự bình yên. Anh đã giết hắn rồi, em tỉnh dậy nói xem anh có độc ác không? Em mau dậy mắng anh đi bảo bối”

Mã Gia Kỳ cứ như vậy mà tâm sự với Đinh Trình Hâm không hề biết mệt mõi, mà lúc này trên thương trường lại một trận mây tanh mùi máu. Lâm Gia bị Mã Gia Kỳ thu mua nhà họ Lâm vào bước đường cùng phải trốn chui trốn nhũi. Nhà họ Lục cũng  thông báo ra chuyện hợp tác với Mã Gia Kỳ gây nên một trận kinh hãi cho các gia tộc khác. Mà có lẽ tin tức ngoài ý muốn nhất chính là tin tức nhà họ Trần lại phất lên đứng trong top 6 gia tộc có quyền lực nhất chỉ xếp sau Mã gia Đinh gia Lục gia Hoàng gia Trương gia. Khi nghe Trương Chân Nguyên thông báo chuyện này Mã Gia Kỳ không có thể hiện sự ngoài ý muốn giống như đây chỉ là trong dự liệu của anh làm Trương Chân Nguyên ngạc nhiên. 

“Có vẻ cậu biết trước việc này?”

Mã Gia Kỳ nhìn người con trai đang nằm trên giường thong thả nói: “Không phải biết trước mọi thứ, chỉ biết được cơ duyên của họ thôi. Nhưng hiện tại không vội, một chiếc bánh ngọt này họ không dễ nhả như vậy đâu, cứ cho họ nhảy nhót như vậy đi”

Trương Chân Nguyên gật đầu cũng không nói tiếp, cậu ta nhìn Mã Gia Kỳ mà trong lòng thầm thở dài, người con trai nằm trên giường kia chính là toàn bộ sự dịu dàng còn sót lại của Mã Gia Kỳ. Từ ngày Đinh Trình Hâm nằm đó đến nay đã gần 1 tuần, Mã Gia Kỳ trừ việc đến công ty xử lý những cuộc họp không thể vắng mặt, đến trường những tiết không thể trốn được thì toàn bộ thời gian đều ở trong bệnh viện với Đinh Trình Hâm cũng không ngủ nghỉ bao nhiêu.

Lúc này cha mẹ Đinh cũng vào đến bệnh viện, chỉ mới hơn 1 tuần nhưng trong ai nấy đều trong mệt mõi và già hơn đi rất nhiều. Thấy cha mẹ Đinh vào Mã Gia Kỳ gật đầu chào họ: 

“Chú dì”

Cha Đinh gật đầu còn mẹ Đinh nhìn Mã Gia Kỳ thầm thở dài sau đó dịu dàng nói với anh: “Con mau đi tìm gì ăn đi, hay về nghỉ ngơi đi. Hôm nay để ta ở đây chăm cho. Con phải tốt thì mới chăm sóc tốt Đinh nhi được”

Mã Gia Kỳ hơi mỉm cười: “Con không sao dì, con muốn ở bên em ấy”

Mẹ Đinh còn muốn nói gì đó liền bị cha Đinh đánh gãy, ông hỏi Mã Gia Kỳ: “Con nói một lát cha mẹ con đến đây thăm Đinh nhi?”

Mẹ Đinh bị ông đánh gãy lời nói cũng hiểu mình làm sao có thể nói thêm gì liền chú ý vấn đề chồng bà vừa hỏi thì nghe Mã Gia Kỳ gật đầu đáp: “Đúng vậy ạ. cha mẹ con biết việc của em ấy nhưng do ở nước ngoài có công việc họ không thể về ngay phải kéo dài đến hôm nay”

Cha Đinh gật đầu, vừa lúc điện thoại Mã Gia Kỳ reo lên cậu nói gì đó sau khi cúp máy với bên kia liền nói: “Cha mẹ con vừa đến, con ra đón họ”

Trương Chân Nguyên cũng đứng lên lễ phép nói: “Con đúng lúc cũng có việc phải đi không thể ở lại con xin phép trước ạ”

Cha mẹ Đinh gật đầu nói: “Chào con”

Trương Chân Nguyên cùng Mã Gia Kỳ đi chung xuống sảnh bệnh viện, Trương Chân Nguyên đi về còn Mã Gia Kỳ thì đón cha mẹ Mã lên phòng.

Hai bên lúc này chân chính có cơ hội gặp mặt nhưng không khí không hề có nữa điểm vui mừng mà tràn đầy sự lo lắng, lo lắng cho chàng trai nằm trên giường một thì hai bên lo cho chàng trai đứng cạnh họ gấp đôi. Cha mẹ Mã và cha mẹ Đinh đều là những lão làng trong giới thượng lưu này rồi nên đôi bên không hề có sự lúng túng còn vô cùng ăn ý. Mã Gia Kỳ nhìn bốn vị phụ huynh anh suy nghĩ chốc lát liền nói.

“Cha mẹ, chú dì con có việc muốn thưa với mọi người”

Mẹ Mã nhìn con trai của mình vì người yêu mà trở nên như vậy vô cùng xót xa, không tự chủ giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi nhiều: “Sao vậy Gia Kỳ?”

Cha mẹ Đinh cùng cha Mã cũng nhìn anh như muốn hỏi anh có việc gì. Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm sau đó nhìn sang bốn vị phụ huynh nói: “Con muốn mang Đinh nhi về nhà chăm sóc chúng ta có bác sĩ riêng còn việc chăm sóc có thể thuê hộ lý riêng chăm sóc ban ngày, con muốn ở bên em ấy nhiều hơn”

Cả bốn vị phụ huynh đều im lặng như đang suy nghĩ, Mã Gia Kỳ cũng không thúc giục họ mà ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm, cha mẹ Đinh nhìn nhau sau đó cha Đinh lên tiếng nói: 

“Như vậy cũng tốt, có khi về nhà sẽ tốt hơn cho thằng bé”

Mẹ Đinh cũng mỉm cười lên tiếng: “Nếu con có việc bận rộn có thể gọi ta sang chăm sóc Đinh nhi cũng được.”

Mã Gia Kỳ nở nụ cười thật lòng, nói: “Con cảm ơn chú dì”

Mẹ Đinh nhìn nụ cười của anh thì cố gắng giấu đi nổi chua xót dâng lên trong lòng, cả tuần nay bà mới thấy Mã Gia Kỳ cười thật lòng như vậy, bà vui vẻ nói: “Đứa trẻ ngốc này, con với bọn ta không cần nói cảm ơn”

Mẹ Mã bên cạnh cũng mỉm cười: “Ta cũng không theo cha con ra nước ngoài sẽ thường xuyên sang thăm hai con”

Mẹ Đinh quay sang nói với mẹ Mã: “Khi bà qua nhớ rủ tôi theo đó nhé”

Mẹ Mã cũng cười: “Được”

Sau khi có được sự cho phép của người lớn, Mã Gia Kỳ liền làm thủ tục chuyển Đinh Trình Hâm về biệt thự của mình. Sau đó mọi người liền thấy một Mã Gia Kỳ sáng lên lớp trưa về nhà chiều sang công ty sau giờ tan làm liền nhanh chóng về nhà không hề tụ tập đi bất kì đâu. Đám người của Nghiêm Hạo Tường đều là đến nhà để gặp mặt anh. 

Một tháng sau khi Mã Gia Kỳ mang Đinh Trình Hâm về nhà, cậu vẫn không có tiến triển gì nhưng Mã Gia Kỳ vẫn không bỏ cuộc hằng ngày đều tâm sự với cậu, đây là điều bác sĩ nói với anh, Đinh Trình Hâm tuy không thể nghe được anh nói gì nhưng có thể cảm nhận được mọi người nói. 

Hôm nay Mã Gia Kỳ cũng tâm sự với Đinh Trình Hâm thì chuông cửa vang lên, anh đi ra mở cửa thì thấy là cô em họ Mã Gia Hân và vị đại nhân vật Lục đại thiếu gia đang đứng ngoài cửa. Mã Gia Hân nhìn thấy Mã Gia Kỳ liền lên tiếng: 

“Anh”

“Vào nhà đi”

Mã Gia Kỳ nói xong mở rộng cửa cho hai người vào nhà, anh rót cho cả hai mỗi người một cốc nước sau đó cũng ngồi xuống sofa đối diện hai người, ba bên không ai lên tiếng trước. Một lát sau Mã Gia Hân mới rụt rè lên tiếng hỏi: 

“Anh, Đinh ca anh ấy vẫn vậy sao?”

Mã Gia Kỳ gật đầu: “Vẫn vậy.” dừng một chút anh nhìn hai người hỏi: “Hai người sao lại đến cùng nhau?”

Mã Gia Hân nghe Mã Gia Kỳ hỏi như vậy liền hơi hơi ngượng ngùng liếc nhìn sang Lục Thiếu Phàm, Lục Thiếu Phàm thấy vậy liền cười theo phép lịch sự trả lời Mã Gia Kỳ:

“Anh với Gia Hân đang qua lại với nhau, hôm nay đến đây chủ yếu muốn thăm Trình Hâm và báo việc này với cậu, Hân Nhi nói với anh cô ấy không muốn giấu cậu việc này”

Mã Gia Kỳ có chút ngoài ý muốn nhìn hai người bọn họ, thật ra lúc đầu kêu cô em họ mình về anh cũng có ý muốn cho hai người họ có cơ hội tiếp xúc với nhau, nhưng không ngờ không cần anh ra tay thì người ta đã quen nhau rồi còn đến gặp anh để thông báo như vậy có chút vi diệu.

Thấy Mã Gia Kỳ không lên tiếng, Mã Gia Hân có chút lo lắng, cô rất muốn anh họ này của mình đồng ý, Mã Gia Hân nhìn Mã Gia Kỳ nhẹ giọng gọi một tiếng

“Anh”

Mã Gia Kỳ thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn cô em họ đang lo lắng nhìn mình liền mỉm cười trấn an cô: “Chúc mừng hai người, không nghĩ đến hai người lại thông báo tin mừng sớm như vậy”

Mã Gia Hân vui vẻ nhìn Mã Gia Kỳ: “Anh, anh không phản đối?”

Mã Gia Kỳ nhìn cô em họ mình mà bất đắc dĩ: “Tại sao anh phải phản đối hai người?”

Mã Gia Hân cười không nói, Lục Thiếu Phàm bên cạnh nhìn cô cười cười sau đó quay sang nói với Mã Gia Kỳ: “Em ấy sợ cậu phản đối nên từ tối qua luôn trong trạng thái căng thẳng như vậy”

Mã Gia Kỳ nhìn Lục Thiếu Phàm cười cười: “Tôi kêu em ấy về nước cũng là muốn giới thiệu cho anh, nhưng có lẽ không cần giới thiệu rồi”

Lục Thiếu Phàm cũng cười sau đó nói sang chuyện khác: “Trần Gia rơi đài cậu biết?”

Lục Thiếu Phàm là đang nói giảm tránh đi không muốn Mã Gia Hân phải suy nghĩ nhiều, có nhiều  việc không cần quá nhiều người hiểu. Mã Gia Kỳ hiểu ý Lục Thiếu Phàm, anh chỉ gật đầu nói: 

“Đúng là tôi, để họ lấn sân khấu quá lâu không tốt, những ai từng có ý muốn tổn thương em ấy tôi đều không để họ nhảy nhót quá lâu, Trần gia có được nhiêu đó là đủ rồi”

Lục Thiếu Phàm mỉm cười gật đầu với Mã Gia Kỳ nhưng trong lòng thầm nghĩ may mắn, may mắn vì không phải làm đối thủ của Mã Gia Kỳ, thủ đoạn người này thật đáng sợ, làm cho người ta vui ngay đó rồi khóc ngay đó. 

Sau khi ăn tối xong hai người cũng rời đi, Mã Gia Kỳ bước vào phòng nhìn người con trai đang nằm trên giường mỉm cười, anh không cần biết người khác nghĩ gì về anh. Anh chỉ cần biết người con trai này là đủ

3 năm sau,

Thấm thoát ba năm, bây giờ Mã Gia Kỳ đã đưa An Thành đứng ngang hàng với Đinh  Thị, nhưng anh vẫn giống như 3 năm trước từ chối mọi cuộc xả giao vẫn về nhà đúng giờ. Anh vào phòng nhìn cậu con trai vẫn đang nằm trên giường mà nở nụ cười chua xót, vẫn là những câu tâm sự mỏng manh như có như không, bất chợt Mã Gia Kỳ nói

“Bảo bối, em biết không bây giờ Mã Gia Hân đã trở thành vợ của Lục Thiếu Phàm rồi, mà Lục Thiếu Phàm cũng đưa Lục Thị phát triển vươn lên một lĩnh vực khác, còn anh hai cũng đưa Mã Gia xâm nhập một phần  vào thị trường điện ảnh vô cùng thành công. Nghiêm Hạo Tường thì cũng đã rước Hạ Tuấn Lâm về nhà, Hạ gia cũng nâng lên tầm mới nhờ cổ đông lớn là Nhà tài phiệt họ Nghiêm nào đó. Hoàng Vũ Hàng và Liên Hoài Vỹ thì trở thành minh tinh đang ở đỉnh lưu lượng trực thuộc công ty của anh hai rồi, Trương Chân Nguyên thì mỗi ngày đều than ngắn thở dài với anh về việc cậu ta bị gia đình bắt đi xem mắt. Anh liền hiến kế cho cậu ta trốn ra nước ngoài du lịch, Trương Chân Nguyên thế mà thực sự đi ra nước ngoài rồi”

Dừng một chút Mã Gia Kỳ nói tiếp:

“Lưu Diệu Văn thì bây giờ đang bắt đầu gánh vác Lưu Thị, Tống Á Hiên là người không theo học như chúng ta, cậu nhóc theo học ngành bác sĩ, hiện đang thực tập tại bệnh viện lớn. Tình cảm hai người họ rất tốt cũng đã chuẩn bị hôn lễ rồi, cuối tuần này họ cưới rồi bảo bối. Hôm ấy anh sẽ về trể, em không được giận anh nhé, anh sẽ không uống rượu đâu, anh sẽ cố gắng về sớm với em.”

Vuốt nhẹ gương mặt của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bảo bối, họ đều cưới nhau cả rồi, bao giờ em mới tỉnh lại với anh? Anh nhớ em rồi”

Hôn lễ của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn rất nhanh đã đến, Mã Gia Kỳ đến dự tiệc của hai người họ, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sau khi đi xong quan khách liền đi đến bàn của nhóm họ. Tống Á Hiên nói với Mã Gia Kỳ: 

“Mã ca, mượn buổi hôn lễ này em chúc anh và Đinh ca sớm cũng sẽ vào lễ đường giống như bọn em”

Mã Gia Kỳ mỉm cười nâng ly rượu nói: “Cảm ơn hai đứa, anh chúc hai đứa bạc đầu giai lão”

Lưu Diệu Văn cười cũng nâng ly: “Mã ca, cảm ơn anh”

Mã Gia Kỳ gật đầu, đám người Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cũng hồ hởi chúc mừng. Nhìn đồng hồ, Mã Gia Kỳ đứng lên nói: “Anh về trước, tân hôn vui vẻ”

Mọi người nhìn bóng dáng Mã Gia Kỳ cô đơn đi ra cửa ai cũng thở dài sâu kín, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được đỏ mắt nói: “Mong rằng phép màu sẽ xuất hiện với họ”

Mọi người gật đầu đồng ý với đều đó.

Mã Gia Kỳ sau khi vào cửa liền đi về phòng tắm, sau khi tắm sạch sẽ mùi rượu giảm bớt anh mới đi về phòng, bước đến ngắm nhìn người con trai trên giường anh nhẹ nhàng trèo lên giường ôm lấy cậu, một đêm không mộng không mị.

Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ cựa mình thức dậy phát hiện bản thân đang nằm trong lồng ngực ai đó, anh ngước lên thấy người kia đang nhìn mình. Mã Gia Kỳ dụi mắt mình nhắm mắt lại mở mắt ra vẫn thấy người kia nhìn mình. 

Mã Gia Kỳ run rẫy đưa tay sờ mặt cậu, giọng run run: “Đinh nhi”

Người con trai kia chớp mắt cười cười trả lời: “Mã ca”

Nước mắt Mã Gia Kỳ chợt rơi, anh cười nhưng nước mắt thi nhau rơi ra, anh ôm chặt lấy người con trai này như sợ buông ra thì cậu sẽ biến mất vậy. Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ như vậy có chút ê ẩm trong lòng, cậu nhỏ giọng nói: “Mã ca, em đây, đừng khóc”

Mã Gia Kỳ buông Đinh Trình Hâm ra sau đó gấp gáp hỏi: “Em có thấy khó chịu ở đâu không? Trong người như thế nào rồi ? Để anh đi gọi bác sĩ tới đây”

Đinh Trình Hâm lắc đầu: “Em không sao, không đau không khó chịu”

Mã Gia Kỳ bấm số bác sĩ miệng dặn dò Đinh Trình Hâm: “Không được, anh nên gọi cho bác sĩ, anh không an tâm”

Sau khi nhận được điện thoại của Mã Gia Kỳ bác sĩ vội vàng chạy đến khám cho Đinh Trình Hâm, ông vô cùng ngạc nhiên không nghĩ rằng Đinh Trình Hâm có thể tỉnh táo đến như vậy, ông ngạc nhiên hỏi

“Cậu mới tỉnh?”

Mã Gia Kỳ vẫn chưa đáp liền nghe Đinh Trình Hâm nói: “Không phải, từ 3 ngày trước tôi có thể nghe được mọi người nói chuyện rồi nhưng không tỉnh táo như hôm nay, rất mơ hồ không thể trả lời được”

Bác sĩ gật đầu hỏi: “Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?”

Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ nói: “Tôi cảm thấy chân hơi khó chịu, có chút tê không cảm giác được”

Bác sĩ gật đầu cười nói: “Do cậu nằm lâu, chỉ cần từ từ đi lại sẽ quen dần, không lo lắng”

Mã Gia Kỳ lúc này mới lên tiếng: “cảm ơn bác sĩ”

Bác sĩ cười tươi gật đầu quay sang nói với Mã Gia Kỳ: “Cậu ấy không sao, công lao là của cậu, do cậu nói chuyện với cậu ấy để cậu ấy cảm nhận được sự sống, do sự kiên trì của hai người , tôi không có làm gì cả, nên cảm ơn cậu và cậu ấy, vì cậu kiên trì vì cậu ấy cố gắng. Nhưng tôi nghĩ nên sắp xếp đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần”

Mã Gia Kỳ gật đầu, tiễn bác sĩ ra cửa, sau khi vào phòng Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, sau khi buông cậu ra anh đặt lên trán cậu một nụ hôn: “Bảo bối, cảm ơn em đã trở về”

Đinh Trình Hâm vươn tay xoa tóc anh nói: “Anh ngốc quá, sao em nỡ bỏ anh”

Mã Gia Kỳ cười hôn khắp mặt cậu, sau đó anh gọi cho mọi người thông báo chuyện Đinh Trình Hâm tỉnh, sau đó anh xuống bếp nấu cháo cho cậu. 

Lúc Mã Gia Kỳ đang đút cháo cho Đinh Trình Hâm thì mọi người đều đến ngay cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chưa kịp đi tuần trăng mật cũng chạy đến huỷ cả chuyến bay, nghe thấy Đinh Trình Hâm muốn kiểm tra tổng quát Tống Á Hiên sắp xếp bệnh viện cho Mã Gia Kỳ. 

Sau khi kiểm tra mọi thứ đều an toàn cho Đinh Trình Hâm mọi người mới yên tâm thật sự, mỗi ngày mọi người đều thay phiên nhau đến thăm Đinh Trình Hâm. 

3 tháng sau, Đinh Trình Hâm có thể đi lại bình thường lúc này đang ngồi dưới phòng khách xem ti vi. Mã Gia Kỳ về đến mang về một đoá hoa hồng, anh đến trước mặt cậu sau đó quỳ xuống trước mặt Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn cậu: 

“Bảo bối, lấy anh nhé. Chúng ta lấy tiền đề không bao giờ chia ly, kí tên vào tờ giấy kết hôn về chung một nhà, dùng chân thành làm chổ dựa cho mối quan hệ chúng ta, dùng tình yêu vun đắp cho mối quan hệ này được không? Cùng anh làm bạn đời hợp pháp nhé?”

Đinh Trình Hâm đôi mắt đỏ hoe, nhìn Mã Gia Kỳ, cậu chỉ nghe giọng mình run run

“Được, em đồng ý”

Mã Gia Kỳ mỉm cười, lấy chiếc nhẫn trong túi ra đeo vào cho cậu, anh dịu dàng nói: “Cảm ơn em, bảo bối, chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị từ 3 năm trước cuối cùng nó cũng được chủ nhân của nó nhận về rồi”

Đinh Trình Hâm mỉm cười ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ, cậu chủ động hôn anh, định buông ra thì anh đảo khách thành chủ hôn lại đến khi Đinh Trình Hâm không thở nổi thì buông ra, anh mỉm cười dịu dàng nhìn vào mắt của Đinh Trình Hâm

“Đinh nhi anh yêu em”

Đinh Trình Hâm đôi mắt ươn ướt nhìn Mã Gia Kỳ nở nụ cười lấp lánh: 

“Gia Kỳ, em yêu anh”

-------------

Hoàn

___________
Đây là bộ truyện đầu tay còn nhiều lỗ hỏng mong được mọi người thích 🙆‍♀️ cảm ơn đã ủng hộ Hạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro