Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa đầy một tuần là họ bước vào kì thi học kì, so với các khối khác tiến độ của năm ba được đặc biệt đẩy nhanh, phải kết thúc năm học và bước vào giai đoạn nước rút càng sớm càng tốt. Trước kia Đinh Trình Hâm nói thẳng là nhờ tiền mới bước chân vào trường S, nhưng vào rồi cũng chẳng ích gì, không chủ động học thì dù có ngồi đâu cũng là kẻ yếu mà thôi. Hiện tại hạng của cậu trên bảng xếp hạng toàn khối phải nói là không nỡ nhìn với một người đặt mục tiêu vào đại học A. Nếu không phải tên nhóc nguyên chủ ngày trước múa mép môn văn chương thì có lẽ hạng cậu còn trượt dài nữa, từ 393 lên top 10 à, miệng nói rõ mà giờ chính Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy phiền não. Tuy đã tiến bộ rất nhiều, hiện tại trong lớp dám nói không ai có thể qua mặt cậu, nhưng lớp 3 so với lớp 1 của Mã Gia Kỳ vẫn là có khoảng cách, dù gì người ta cũng là lớp loại ưu nha.

Nghĩ ngợi nhiều Đinh Trình Hâm chỉ thấy đau đầu, vỗ vỗ mặt mình, *mày phải biết tin bản thân chứ Đinh Trình Hâm! Khi còn ở thế giới cũ là hạng nhất thì bây giờ sợ không vào được nhóm 10 người trâu nhất sao? Vớ vẩn! Mày còn phải vượt Mã Gia Kỳ kia mà, tỉnh táo lại đi Đinh Trình Hâm, mày phải vượt qua bạn trai của mày đó* Tiếp theo là một màn lao đầu lên phòng ngồi vào bàn cày đề của Đinh thiếu gia trước khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm của Tiểu Manh, đang yên đang lành ăn hoa quả lại đi đâu thế kia.

-Ai da Tiểu Đinh, cậu nghĩ xem đề thi năm nay có khó hay không?

-Trường S từng có đề dễ sao? -Đinh Trình Hâm cười nhẹ, cái tên A Việt ngây thơ này

-Ờ phải ha, haizz tớ mệt quá đi mất, mẹ tớ dạo này ép tớ học gia sư nữa. Tiểu Đinh mau cứu tớ

-Học gia sư tốt mà, tớ vừa mới nghỉ. Nếu cậu muốn tớ có thể giới thiệu cho, giảng rất tốt

-Cậu vừa nghỉ gia sư? Không phải gần đây đang tiến bộ rất tốt sao?

-Không cần thiết nữa rồi

Đinh Trình Hâm nói nhẹ như không, nhưng là sự thật, hiện tại cậu đã không cần đến gia sư. Trước kia mới xuyên tới còn phải bổ trợ kiến thứuc lâu ngày không gặp nên miễn cưỡng theo mô hình học kèm này, nhưng hiện tại Đinh Trình Hâm thấy mọi thứ đã ổn nên quyết định nói với ba mẹ rằng không cần nữa. Hơn nữa ngày trước chuyện học hành của cậu đều là tự túc cả, một khi đã quen với môi trường thì có thể áp dụng lại phương pháp tự học của riêng mình, tốc độ tiến bộ rất tốt. Huống chi hiện tại bên cạnh cậu có thêm một Mã Gia Kỳ, cậu ấy giảng cho mình, mình giảng cho cậu ấy, vừa học tốt lại gia tăng tình cảm, nghĩ đến đây Đinh Trình Hâm cong cong khóe môi.

-Gia sư của cậu khẳng định rất lợi hại, chắc là cũng rất đắt

Một câu của Việt Việt kéo cậu lại hiện thực, nhìn cái môi bĩu lại của cậu nhóc, Đinh Trình Hâm thật không biết nói gì. Tên nhóc nhà giàu này sao lại thích diễn kịch quá vậy?

-Mẹ cậu nhất định trả nổi tiền, thầy ấy thực sự rất lợi hại. Nếu cậu ngại ngùng vậy thì để tớ nhắn tin giới thiệu cho dì ấy nhé

-Ấy đừng đừng Tiểu Đinh ơi, tớ tự nói được mà

-Không sợ không đủ tiền trả sao?

-Đủ, nhất định đủ. Để tớ tự nói với mẹ, cậu cứ đưa số của thầy ấy là được

-OK

-Đinh Nhi! Đang làm gì vậy?

Mã Gia Kỳ tự nhiên như ruồi bước về phía bàn của Đinh Trình Hâm, cảnh này lớp 3 đã sớm quen

-Úi, tớ ra ngoài chút nhé -Việt Việt theo phản xạ đứng lên nhường chỗ, cái con người này lớp mình không ở mà ngày nào cũng đến tranh chỗ của mình

-Cảm ơn

Một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, ánh mắt của Mã Gia Kỳ trở lại đặt lên người Đinh Trình Hâm

-Đang làm gì đó?

-Tớ đang nghĩ xem làm thế nào để đoạt được vị trí thứ nhất của cậu

Câu nói đùa của Đinh Trình Hâm vô tình khiến cậu nhớ lại lời hứa kia, trong lòng lại có chút căng thẳng. Không phải cậu không tin bạn trai của mình đâu, nhưng mọi người nghĩ đi, nếu Đinh Nhi cậu ấy làm được thì không phải nhảy cóc đâu mà mức đó là gắn tên lửa luôn rồi

-Đinh Nhi~

Nghe giọng Mã Gia Kỳ bắt đầu có dấu hiệu nỉ non, Đinh Trình Hâm xốc lại tình thần, dù gì cũng đang trong lớp, cậu không cho phép Mã Gia Kỳ làm nũng nơi đông người

-Nào, cấm cậu làm nũng. Mà sao lại ở đây, đã nói hạn chế sang lớp tớ rồi mà?

-Nhớ cậu -Mã Gia Kỳ không ghé sát nói, cũng không nói nhỏ mà biểu cảm bình thường, âm thanh không chút kiêng dè nào

Dĩ nhiên hai chữ này toàn bộ ai có mặt trong lớp 3 đều nghe thấy

Đinh Trình Hâm nghe thấy Trương Tiểu Mộng ngó xuống "chậc chậc" hai tiếng rồi cười tủm tỉm, mặt cậu không nhịn được nóng lên, cái tên Mã Gia Kỳ này. Rốt cuộc bạn trai mình là học bá hay là lưu manh?

-Sắp hết giờ rồi, cậu về lớp đi

-Vẫn còn 3 phút

-Cho cậu 10 giây, tối nay có call video không do cậu quyết định

Đinh Trình Hâm cương quyết nhắm mắt, điệu bộ không thương lượng nói với Mã Gia Kỳ, vừa mở mắt đã thấy tên này ra đến cửa lớp cười cười vẫy tay với cậu. Phất tay nói Mã Gia Kỳ mau đi đi, Đinh Trình Hâm nhìn xuống mặt bàn phát hiện có thêm một tập đề đã được giải, bên cạnh câu hỏi còn có chú thích kĩ càng, nhìn qua có vẻ là dạng đề đặc trưng của trường S bọn họ. Nhớ lại ban nãy Mã Gia Kỳ giấu tay đằng sau nhưng cậu nhìn thấy người ta đều không chú ý cái gì nữa, xem ra thực sự đầu óc bị cậu ấy làm cho mê muội rồi. Vuốt mặt giấy đầy nét chữ quen thuộc, Đinh Trình Hâm mỉm cười ngọt ngào, bạn trai nhà mình rất sợ bị chia tay thì phải, cậu không thể để cậu ấy thất vọng được.

Rất nhanh, kì thi đã đến. Một tuần qua áp lực đè lên toàn bộ học sinh và giáo viên, kì thi học kì thứ nhất của bọn họ không chỉ quyết định một nửa thành tích học tập cả năm, mà còn như một lần tập dượt cho kì thi đại học khắc nghiệt của mùa hè năm sau. Đinh Trình Hâm với bản thân là một thân đầy tự tin, nhờ tập đề của Mã Gia Kỳ cậu hiểu được độ khó đặc trưng của trường trung học này, cộng với kiến thức của bản thân thì chia tay với Mã Gia Kỳ chắc chắn là không thể xảy ra.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm khí thế bừng bừng đứng trước cửa phòng thi, xem ra bản thân đã lo nghĩ quá nhiều. Đinh Nhi tuy trước đây không chú trọng học hành nhưng sau này sự cố gắng của cậu ấy ai nhìn cũng thấy được. Hơn nữa Đinh Trình Hâm không phải kiểu người tự cao, đạt chút thành tích đã hếch mũi, lại không kiểu kiêu ngạo coi thường người khác, thực chất cậu ấy là một người rất nghiêm túc. Mã Gia Kỳ không biết tại sao một người sau khi mất trí nhớ lại thay đổi nhiều đến vậy, nhưng cậu nghĩ có thể bản chất trước đây của Đinh Trình Hâm không xấu, chỉ là bây giờ mới biểu hiện ra. Từ khi ở bên nhau, Mã Gia Kỳ luôn mong tất cả nỗ lực của Đinh Trình Hâm sẽ được đền đáp, cậu ấy xứng đáng đạt được những gì, người bên cạnh như cậu là hiểu rõ nhất.

Ngày thi đầu tiền trôi qua, Đinh Trình Hâm sau khi bước ra khỏi phòng thi thì rất cao hứng, lập tức chạy đi tìm Mã Gia Kỳ.

-Mã Gia Kỳ~~~

-Đinh Nhi

Thấy Đinh Trình Hâm lao đến, Mã Gia Kỳ theo phản xạ dang rộng hai tay ra đỡ lấy, làm cho người kia chui thẳng vào trong vòng tay cậu. Ngay giữa sân trường, Đinh Trình Hâm trong vòng tay Mã Gia Kỳ cựa quậy, giơ lên mấy tờ đề, giọng hào hứng

-Cậu xem cậu xem , tớ làm được hết, không môn nào cần khoanh bừa, một câu cũng không

-Đưa tớ một chút, hình như đề bọn mình có chỗ giống nhau

Mã Gia Kỳ đọc nhanh, xác định đáp án của Đinh Trình Hâm mấy câu cơ bản không sai, mấy câu nâng cao chưa giải ngay được nhưng thấy nét chữ thanh tú gọn gàng của bạn trai nhỏ trên tờ nháp. Xem ra không sai bước nào cả, ngày đầu tiên có thể yên tâm

-Đinh Nhi giỏi quá -Mã Gia Kỳ nhéo má của Đinh Trình Hâm, cưng chiều nói

-Chuyện, tất nhiên rồi. Tớ là Đinh Trình Hâm đó nha

-Về nhà thôi, mai còn thi tiếp nữa

-Được

Đinh Trình Hâm cười tươi nắm lấy tay Mã Gia Kỳ kéo đi, cậu thực sự đang rất vui. Hai người đi về hướng cổng, trên sân trường còn có thể nghe thấy âm thanh Mã Gia Kỳ nhẹ giọng, lại pha lẫn chút cưng chiều hỏi Đinh Trình Hâm

-Mệt không?

-Không mệt, tớ còn phải cố gắng nhiều nữa, hiện tại không thể mệt nha

-Đinh Nhi cố lên -Mã Gia Kỳ nhìn cậu, tay giơ hai nắm đấm nhỏ, trong mắt bao nhiêu dịu dàng không thể đong đếm

-Cố lên! -Đinh Trình Hâm cười hì hì nhưng giọng nói cực kì nghiêm túc, mắt hướng Mã Gia Kỳ sáng như sao

Tảng đá đè nặng trong lòng Mã Gia Kỳ cũng từ từ được đặt xuống, tin tưởng Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ không sai. Người trước mặt có bao nhiêu ưu tú, Mã Gia Kỳ biết rõ, cậu chưa bao giờ phải nghi ngờ con mắt nhìn người của mình

--------

Chương này ngắn hơn bình thường một chút, nhưng chương tới tớ chắc chắn sẽ bù lại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro