Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày thi học kì trôi qua trong êm đẹp, Đinh Trình Hâm khá tự tin với thành tích của mình, cậu nghĩ bản thân lọt vào nhóm mười người cao nhất là không thành vấn đề. Thấy Đinh Trình Hâm hoàn toàn thoải mái, tâm tình Mã Gia Kỳ cũng theo đó tốt lên, không phải chỉ đặt nặng việc lời hứa chia tay gì đó mà việc này cũng chứng minh cậu ấy có thực lực có thể thi vào cùng một trường đại học với mình. Nghĩ đến tương lai vẫn có thể cùng Đinh Trình Hâm sánh bước trên giảng đường đại học, cậu không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Sau khi đưa bạn trai tới tận cửa nhà, Mã Gia Kỳ quay gót về Mã gia, tuy hiện giờ chưa phải lúc có thể thả lỏng nhưng dù sao cũng qua hai ngày thi rã rời vừa rồi, Đinh Trình Hâm và cậu hẹn tối nay bỏ qua chuyện ôn luyện một tối, video call nói chuyện. Vốn định về nhà ăn cơm tắm rửa sạch sẽ để gặp Đinh Nhi nhưng khi đến cổng nhà Mã Gia Kỳ lại ngoài ý muốn nhìn thấy chiếc xe của cha mình đậu trong sân. Bình thường cha cậu bận trăm công ngàn việc, bữa tối thường chỉ có cậu, thi thoảng có thêm anh trai Mã Gia Thành, Mã Gia Kỳ thấy vậy cũng thành quen, hôm nay còn sớm đã thấy xe của cha ở nhà, cậu đương nhiên có chút bất ngờ. Đối với người cha không thường xuyên gặp này, Mã Gia Kỳ ngoại trừ sự kính trọng đúng mực của một người con thì tình cảm hai cha con không sâu cho lắm, cậu bước vào nhà cất tiếng chào

-Cha đã về

-Ừm

Mã Gia Kỳ với biểu tình lạnh nhạt của cha đã sớm quen, liếc thấy Mã Gia Thành đang ngồi bên ghế đối diện nhìn cậu, cậu cong môi gật đầu

-Anh -so với cha thì cậu tiếp xúc với anh trai nhiều hơn

Có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt Mã Gia Thành hôm nay không đúng lắm, hết nhìn qua cha như dò xét rồi lại nhìn qua mình lo lắng, Mã Gia Kỳ tự hỏi trong lòng "Rốt cuộc có chuyện gì?". Lông mày hơi cau lại, cậu nhìn Mã Gia Thành một chút, xác định chắc chắn ánh mắt anh trai đang ám hiệu gì đó với mình nhưng có mặt cha ở đây nên không dám nói, Mã Gia Kỳ cũng dùng mắt giao tiếp với anh một hồi, nhưng kết quả vẫn không thu thêm được gì

-Được rồi, hai đứa không cần nhìn ta như vậy nữa

Giọng của cha làm hai người giật mình, thu hồi biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc, Mã Gia Kỳ theo thói quen khi nói chuyện với trưởng bối ngồi thẳng lưng, hai tay để lên đùi, nhìn chính trực lại có phần ngoan ngoãn. Ông Mã nhìn cậu một chút, cuối cùng cất lời

-Ta nghe nói con yêu đương?

-Dạ -Mã Gia Kỳ thực sự bất ngờ khi nghe câu hỏi, nhưng vẫn cố đáp lại thật bình tĩnh

-Con không những là người tỏ tình trước? Còn tỏ tình chỗ đông người?

-Dạ

-Đối tượng là một cậu con trai? -Đến đây giọng ông Mã không tự chủ có chút hơi cao lên

-Dạ

-Con đừng chỉ nói "dạ" với ta, trả lời cho đầy đủ

-Tất cả những điều cha nói đều không sai, quả thực bọn con vừa yêu đương

-Con biết hiện tại con đang học năm mấy chứ? Hiện tại đã gần tháng mười hai của năm ba trung học con có biết không? Có còn thực sự muốn thi đại học sao?

Giọng cha Mã Gia Kỳ có chút không nhịn được, hỏi liên tiếp mấy câu, ánh mắt nghiêm nghị cũng soi thẳng vào cậu, có chút không vừa lòng. Mã Gia Kỳ trước ánh mắt của một người đàn ông tinh anh đã trải qua vô số chuyện trong đời, cậu cảm thấy có chút yếu thế nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất trả lời từng câu hỏi của cha

-Cha, con cam đoan chuyện của bọn con sẽ không ảnh hưởng đến chuyện học hành. Hơn nữa cậu ấy rất tốt, học cũng rất được, con có niềm tin bọn con sẽ cùng đậu một trường đại học

-Chuyện hứa hẹn ta đã nghe từ giáo viên của con, nhưng hứa là một chuyện, làm được không lại là chuyện khác. Đừng tưởng con nói thành tích đi xuống sẽ chia tay mà ta lại tin, người trẻ bây giờ muốn lén lún còn thiếu cách sao? Còn nữa, nghe nói đối tượng của con là Đinh Trình Hâm?

-Vâng

Chưa kịp Mã Gia Kỳ nói thêm, giọng nói được thêm vài phần cứng rắn của cha lại tiếp tục

-Đinh Trình Hâm là con trai út của nhà họ Đinh, tuy với nhà ta không phải đối thủ, thái độ cha mẹ cậu ta trên thương trường cũng tất tốt nhưng trước đây danh tiếng của nó thế nào cùng một trường con lại không biết?

-Con có nghe qua

-Bỏ học, đánh nhau, thành tích thấp mà con còn có thể giao du cùng? Đằng này không những kết bạn con còn yêu đương với nó?

-Thật ra cậu ấy đã thay đổi thưa cha. Một tháng trước sau khi tai nạn xảy ra Đinh Trình Hâm trở nên rất khác, hiện tại tính tình cậu ấy rất tốt, học cũng rất khá

-Này là con đang bênh vực nó?

-Con thực sự không có ý đó

-Tại sao một đứa như nó có thể một hai ngày lại thay đổi, còn tiếp cận đến con ngay sau thời điểm Gia Thành liên lạc đón con về? Gia Kỳ, con đến giờ còn chưa nhận ra sao, nó là muốn lợi dụng con!

Mã Gia Kỳ trong phút chốc đơ người, hóa ra là thế, cha cậu về sớm, tốn bao nhiêu câu chữ cuối cùng cũng không thể nhốt lại cái suy nghĩ như thế về Đinh Trình Hâm, ông đã nói ra hết rồi. Ra là vậy, trong mắt ông hóa ra chuyện tình cảm của con mình không phải việc học hay việc đối tượng là con trai được xem là vật cản, mà cái suy nghĩ về gia thế mới là hòn đá thật sự. Mã Gia Kỳ không nhịn được có chút thất vọng, cha cho rằng mắt nhìn của cậu kém vậy sao, có thể để cho người khác lợi dụng mình? Nhưng xen lẫn vào tâm trạng hiện giờ còn có chút cười khẩy trong lòng, doanh nhân quả nhiên là doanh nhân, thượng lưu quả nhiên là thượng lưu, trong mắt bọn họ chỉ biết sợ người khác lợi dụng mình, cho rằng trên đời không có thứ gì hấp dẫn hơn đồng tiền. Chẳng trách, chẳng trách... nghĩ đến đây cậu lại dâng lên một cỗ chua xót

Cha cậu vì kích động mà nói thẳng suy nghĩ ra, hiện giờ lại im lặng không nói thêm gì nữa, ông cũng không cho rằng bản thân mình sai. Mã Gia Kỳ sau khi hiểu rõ tất cả, cậu đứng lên, xoay người cầm lấy balo, cất giọng nhẹ như không

-Có thể cha nghĩ sai gì đó rồi, Đinh Trình Hâm cậu ấy không biết con là con trai nhà họ Mã cao quý này. Mà có biết cũng không sao, mắt của con cũng không mờ mà không biết ai muốn lợi dụng mình. -Giọng của Mã Gia Kỳ đều đều, nghe qua như không có cảm xúc gì nhưng đến hai từ "cao quý" lại đặc biệt có chút nhấn nhá

-Con!

-Cha, anh, con xin phép ra ngoài

Nói rồi xoay người đi thẳng ra phía cổng, hiện tại tai cậu như không còn nghe thấy gì, mắt vẫn hướng phía trước mà đi, lại không biết nên đi đâu.

Mã Gia Thành nhìn bóng lưng em trai khuất dần, trong lòng không biết nên làm gì, kín đáo sai một người đi theo Mã Gia Kỳ sau đó quay vào nhà nói chuyện với cha. Ban nãy nhìn cha và em trai mình nói chuyện, Mã Gia Thành chưa trải qua tình cảnh này bao giờ nên tay chân không dám động đậy, chỉ dám ngồi một bên nghe hết. So với sự cứng rắn thái quá của cha thì anh đồng tình với Mã Gia Kỳ nhiều hơn, từ tuần trước đã có tin đồn rằng em trai anh tỏ tình với một người con trai trong buổi ngoại khóa, quả thực anh có chút bất ngờ. Sau khi biết người kia là Đinh Trình Hâm thì Mã Gia Thành lại càng bất ngờ hơn, cố gắng tìm hiểu thì biết sau khi gặp tai nạn cậu nhóc này rất khác, gia cảnh vốn đã tốt mà sau khi điều tra đến thứ hạng của cậu thì lại có chút đau đầu. Tuy vậy thông tin gần đây cho thấy điểm của Đinh Trình Hâm càng ngày càng tốt, xem ra mắt nhìn người của em trai mình rất không tồi, bản thân lại không có thành kiến với đồng tính luyến ái nên cũng nhanh chóng chấp nhận, không xen vào nữa. Những tưởng mọi chuyện êm đẹp thì sau khi tin này đến tai ông Mã, còn thêm đối tượng là con út nhà họ Đinh, ông đọc mấy dòng tin qua loa rồi mang tâm trạng không thoải mái về nhà tìm Mã Gia Kỳ. Chưa kịp nghe thêm Mã Gia Thành nói đã xuất hiện một màn như trên

-Cha

-Nó đi đâu?

-Con không biết, xem ra em ấy không thoải mái, con có bảo một người đi theo

-Hừ, tuổi này còn phản nghịch bỏ đi. Ta xem nó có thể đi đâu, ngoại trừ đi tìm ông bà thì còn chỗ nào đi được, nó nghĩ đến nhà ông bà là trốn được sao?

-Cha, lần này cha sai rồi

-Cái gì? Con không giúp ta nói nó, còn quay lại nói ta sai?

-Cha nghĩ người trẻ bây giờ tùy tiện chuyện tình cảm, nhưng đây là Mã Gia Kỳ. Em ấy không ngốc, người em ấy thích chắc chắn cũng không tồi

-Đinh Trình Hâm mà con còn nói không tồi? Ai mà biết nó có ý đồ gì?

-Cha chưa tiếp xúc nhóc đó đã nói vậy, cha coi thường con mắt của người xung quanh sao? Trước đó con tìm hiểu thì gần đây thành tích của Đinh Trình Hâm quả thực rất tốt

-Ha, 393, này là không tồi hả -Cha Mã có chút cười khẩy, lúc xem thông tin nhìn thấy cái thứ hạng này mắt ông đã lạnh đi

-Cha cứ chờ xem, ván này con tin Gia Kỳ

Trong khi Mã Gia Thành dùng ánh mắt "chuyện người trẻ cha không hiểu được" nhìn ông Mã thì điện thoại trong túi quần vang lên

-Alo?

-Cậu chủ, tiểu thiếu gia nhận ra tôi rồi

-Hả? -Mã Gia Thành cố ý làm như không có gì mở loa ngoài lên

-Gia Kỳ thiếu gia nhận ra tôi rồi, cậu ấy bắt tôi quay về

-Em ấy hiện tại thế nào?

-Cậu ấy đang lườm tôi

-Ý tôi là tâm trạng của em ấy thế nào?

-Bình thường ạ, nhìn dáng đi cũng không buồn hay tức giận gì cả

-Thôi cậu quay về, cứ để em ấy tự đi

-Vâng -Vệ sĩ như được giải thoát, cúp điện thoại tránh khỏi ánh mắt không mấy thiện cảm của Mã Gia Kỳ nhanh chóng trở về

Mã Gia Thành bên này cúp máy, ngó qua cha mình đang cố nghe ngóng bên kia, diễn kịch như không có gì đi vào phòng ăn. Nhìn bàn ăn phong phú đủ món, xem ra hôm nay quản gia và nhà bếp cao hứng lắm khi nhà đủ người, vậy mà em ấy lại chưa kịp ăn gì. Cha Mã nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, nhận ra ban nãy quá hấp tấp mà nói chuyện với Mã Gia Kỳ ngay khi thằng bé bước chân vào nhà, giờ cơm chưa ăn đã đi rồi. Mong nó đến nhà ông bà thì ăn ngon một chút, chung quy ông vẫn là một người thương con, vì lo cho Mã Gia Kỳ bị lợi dụng nên mới nói mấy lời như thế. Nhưng hai câu nói của cậu trước khi ra khỏi nhà cộng thêm mấy lời của Mã Gia Thành khiến không khỏi thở dài, xem ra vấn đề này thực sự cần suy nghĩ lại.

Đến gần khuya, Mã Gia Thành trước ánh mắt nhìn chòng chọc của cha Mã bất đắc dĩ cầm điện thoại gọi đến nhà ông bà ngoại của Mã Gia Kỳ. Nhưng ngoài ý muốn, Mã Gia Kỳ hiện tại không ở nhà bà ngoại, đến anh cũng bị bất ngờ. Lát sau bình tĩnh, Mã Gia Thành cố gắng bịa ra lí do Mã Gia Kỳ tham gia hoạt động ngoại khóa ở thành phố đến khuya, vốn định ở nhờ ông bà một đêm nhưng nay đã về nhà, hiện vừa lên phòng, nói thêm hai ba câu chúc ông bà ngủ ngon rồi nhanh chóng cúp máy. Đặt điện thoại xuống, tim anh mới bắt đầu điều chỉnh lại nhịp đập, ban nãy nói dối người lớn làm anh gấp muốn chết, dáng vẻ thành thục khi gặp đối tác cũng không còn. Hai cha con lần nữa rơi vào trầm tư, rốt cuộc Mã Gia Kỳ đi đâu?

Cuối cùng không thể nhịn được, anh nhắn tin cho Mã Gia Kỳ, vốn chuẩn bị sẵn tâm lí không được hồi đáp nhưng sau hai phút rất nhanh màn hình đã sáng lên

"Em ổn"

Mã Gia Thành không yên tâm cố gắng gặng hỏi cậu đang ở đâu, nhưng Mã Gia Kỳ không buồn trả lời, chỉ chụp cho anh một tấm chăn ấm nệm êm, ý nghĩa rằng cậu thực sự rất ổn. Nhìn hình ảnh vừa được gửi tới, Mã Gia Thành chìa ra trước mặt cha mình, ông gật đầu rồi đi vào phòng ngủ

*Cha giả bộ bình tĩnh cái gì chứ, ban nãy chẳng biết ai nhìn chòng chọc màn hình của con!*

Xét thấy ngày mai là ngày nghỉ, anh không nói gì nữa, nhắn lại cho em trai một câu chúc ngủ ngon, sau đó khoanh tay đợi Mã Gia Kỳ nhắn lại. Thấy đối phương hiển thị trạng thái "đã xem" nhưng đợi lại không thấy trả lời, nhìn lên đã thấy cậu off từ lúc nào, Mã Gia Thành trợn mắt nhìn màn hình lạnh lẽo sau đó không cam lòng chui vào chăn, ở giữa hai người này thật tức quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro