Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi người của Mã gia đi theo, Mã Gia Kỳ nhận ra mình chẳng có chỗ nào để đi, không lẽ lại đến nhà ông bà ngoại? Không, cậu không muốn, hai người tuổi đã cao, con cháu về thăm đương nhiên sẽ mừng nhưng nhìn bộ dạng của mình bây giờ chẳng có chút gì giống có chủ ý về thăm nhà có thể sẽ khiến họ lo lắng. Dọn đến nhà mới chưa bao lâu mà lại có xích mích tới mức bỏ nhà đi, ông bà biết sao có thể yên tâm được, Mã Gia Kỳ nghĩ bản thân thật có chút nóng nảy nhất thời, cơm còn chưa có ăn. Như nhớ ra gì đó, cậu mở balo lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, là chìa nhà cũ của ông bà, Mã Gia Kỳ nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay một chút, quyết định quay lại đó ở tạm một đêm.

Mở cửa vào nhà, vẫn là cảm giác quen thuộc nhưng còn không khí ấm cúng như trước, căn nhà cũ hiện tại trong tiết trời đầu đông mang chút hơi lạnh nhè nhẹ. Mọi đồ đạc vì không được họ mang theo lúc dọn đi nên tổng thể nhìn vẫn như cũ, thời gian nửa tháng cũng đủ phủ lên chúng một lớp bụi mỏng. Mã Gia Kỳ dọn dẹp giường ngủ qua một chút, phủi đi lớp bụi mỏng rồi ngồi xuống, tâm trạng có chút rối rắm, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cậu bỏ nhà đi, hơn nữa còn là vì chuyện tình cảm. Cậu thật có chút giễu cợt bản thân mình, trong phút chốc lại biểu hiện như một đứa nhỏ nhu nhược chưa hiểu chuyện, nhưng đúng là khi ấy ở trong cuộc trò chuyện với cha cậu không hề thoải mái. Âm thanh từ dạ dày không kiêng nể mặt mũi của chủ nhân mà kêu lên, Mã Gia Kỳ sờ sờ mũi, cậu bây giờ đúng là có chút đói. Mã Gia Kỳ không phải tuýp người có thể tự ngược đãi bản thân mình, rút từ balo ra mấy tờ tiền, cậu bước ra cửa đi mua đồ ăn, chiếc áo khoác đồng phục mỏng vì gió lạnh đầu đông mà dính lên thân hình vốn đã gầy của Mã Gia Kỳ, thoạt nhìn có chút cô đơn. Tuy nhà cũ nằm trong khu chợ nhỏ nhưng giờ này các sạp hàng cũng đã dọn, Mã Gia Kỳ cất bước đi về hướng cửa hàng tiện lợi. Người bán hàng nhanh chóng nhận ra người vừa bước vào là cậu nhóc mới cùng ông bà chuyển đi nửa tháng trước.

-Tiểu Mã, lâu rồi không gặp. Sao cháu lại ở đây?

-Về thăm nhà cũ một chút ạ -nhìn thấy bác chủ tiệm mỉm cười nhìn mình, cậu cũng nở một nụ cười lễ phép, hàng xóm ở đây đều thân thiết như vậy. Mắt Mã Gia Kỳ lướt qua mấy chiếc bánh mì chế biến sẵn trong quầy, chọn đại hai chiếc.

Chủ tiệm đút hai chiếc bánh mì vào lò nướng làm nóng, bác nhìn ra trong mắt cậu có tâm sự, nhưng không dám hỏi nhiều, sợ lại thành người nhiều chuyện. Gói bánh mì hiện tại đã nóng giòn vào túi giấy đưa lại cho Mã Gia Kỳ, chẳng biết làm gì hơn ngoại trừ cười nói mấy câu đùa vặt vãnh, kèm theo cho cậu một chai nước khoáng, dĩ nhiên không tính thêm tiền.

Mã Gia Kỳ tay cầm túi bánh mì, cảm nhận độ ấm của vật trong tay, nhận ra bản thân mình hiện tại có chút thảm, biết thế ban nãy cầm theo một chiếc áo khoác dày hơn, nhưng cuộc sống làm gì xảy ra cái "biết thế" chứ. Gió ngoài đường hiện tại càng ngày càng lạnh, bụng thì kêu gào không thôi, chưa về tới nhà cậu đã bỏ một chiếc bánh ra ăn ngay trên đường. Nuốt xuống mấy miếng, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, Mã Gia Kỳ xốc lại tinh thần thẳng lưng hướng về phía nhà mình, đang đi bỗng dưng đằng sau vang lên tiếng còi xe ôtô, quay lưng thì thấy một chiếc xe dừng ngay đằng sau đang chiếu đèn vào mình.

Trong khi Mã Gia Kỳ còn đang ngơ ngác, chiếc đầu nhỏ của Đinh Trình Hâm từ ghế sau ngó ra, trên mặt đều là sự ngạc nhiên.

-Mã Ca? Cậu làm gì ở đây?

Đinh Trình Hâm cùng Tiểu Manh lên trung tâm thành phố mua ít sách, mải miết lượn lờ nên về hơi muộn, lúc đi qua khu chợ nhỏ cậu vô tình nhìn ra cửa xe thì bắp gặp thân ảnh quen thuộc của Mã Gia Kỳ. Trên người cậu ấy chỉ mặc chiếc áo khoác đồng phục, xem chừng không có khả năng là đang tản bộ, cậu không nghĩ ngợi nhiều liền bảo Tiểu Manh dừng xe. Tiểu Manh không hiểu cậu định làm gì, nghĩ cậu muốn gọi người phía trước lại nên thuận tay bấm còi xe hai tiếng.

Sau khi Mã Gia Kỳ quay đầu, Đinh Trình Hâm xác định cậu không nhìn nhầm liền lập tức mở cửa xe đi xuống. Liếc thấy túi bánh mì cùng nửa chiếc đang gặm dở trong tay người kia cậu không khỏi nhíu mày, Mã Gia Kỳ sao giờ này lại ở ngoài đường gặm bánh mì? Mã gia ngược đãi cậu ấy? Nghĩ đến không thể nào có chuyện này, cậu biết Mã Gia Thành đối với em trai rất tốt, cha Mã bề ngoài lạnh nhạt nhưng cũng là người thương con.

-Đang làm gì đó? Không muốn trả lời tớ hả? -Trong lòng Đinh Trình Hâm có hơi gấp, giọng điệu vang lên như trách cứ Mã Gia Kỳ.

-Không phải, đợi một chút, sao Đinh Nhi lại ở đây?

-Tớ mới là người hỏi câu đó trước, nhà mới không ở sao lại gặm bánh mì giữa đường thế này?

Giọng Đinh Trình Hâm hiện tại xác thực có chút bực dọc, cậu nhìn Mã Gia Kỳ hiện tại cũng đoán sơ sơ ra cậu ấy vừa có chuyện gì đó nên mới đứng ở đây. Xem tình hình có vẻ là quay về nhà cũ của ông bà, lại còn tự đi mua đồ ăn, mấy cái bánh nhìn qua là biết mua ở cửa hàng tiện lợi. Mã Gia Kỳ không trả lời càng làm cho cậu thấy ngứa ngáy hơn, bồi thêm liên tiếp mấy câu.

-Giờ này ở ngoài đường lại mặc mỗi một chiếc áo khoác mỏng, này là muốn chết rét sao? Còn nữa, nãy giờ mọi câu hỏi của tớ cậu đều không thèm trả lời, đây là bơ tớ hay không muốn tớ quản?

-Không có không có, tớ thực sự không sao

Mã Gia Kỳ muốn mềm mỏng dỗ dành Đinh Trình Hâm đang có chút nóng nảy, nhưng nghe thấy câu nói không có nửa điểm trung thực kia, chọc cho cậu càng bực hơn, cậu đây không có mù!

Không còn cách nào khác, Mã Gia Kỳ đành phải giải thích qua loa đại khái tình huống, giọng của cậu đè xuống rất thấp, chỉ đủ để hai người nghe, do vậy Tiểu Manh trong xe hầu như không biết gì. Cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng thả lỏng cơ mặt một, lông mày đẹp đẽ cũng có thể giãn ra, nói với Tiểu Manh đi sau bọn họ một chút sau đó kêu Mã Gia Kỳ dẫn mình về nhà.

Bước vào căn nhà nửa tháng không có người, cái cảm giác hơi lành lạnh này là Đinh Trình Hâm có chút không thoải mái, không khác so với những gì mà cậu từng trải qua ở đời trước, vừa lạnh lẽo lại cô đơn. Cậu không muốn Mã Gia Kỳ trải nghiệm việc này chút nào, nãy chỉ nghe qua loa cậu ấy có xích mích nhỏ với cha mà quay lưng bỏ đi, tuy Đinh Trình Hâm trong 1 giây đó thầm mắng cậu ấy ấu trĩ. Nhưng nói thế nào vẫn là bạn trai mình, nơi này vừa lạnh vừa bụi, cảm giác ấm áp của ông bà cũng không còn nữa.

-Không thể ở đây được, một đêm cũng không. Theo tớ về nhà.

Đinh Trình Hâm hiếm hoi sử dụng lại giọng nói mang khí chất tổng tài mà trước nay giấu đi, nghe qua có uy lực không phù hợp với độ tuổi làm cho Mã Gia Kỳ bị kinh ngạc trong phút chốc. Vừa hoàn hồn muốn mở miệng nói không cần thì câu tiếp theo của cậu đã ập tới.

-Nếu cậu nói không thì chẳng khác nào đang chê bai tớ. Mã Gia Kỳ, cậu có chịu nhấc chân lên đi theo không?

Vẫn là giọng điệu cũ nhưng càng ngày càng thấp, Đinh Trình Hâm cố ý đè xuống, nghe qua như đang ép Mã Gia Kỳ theo mình về, nhưng cũng không sai, cậu không muốn để cậu ấy cô đơn ở đây, bất kì lí do gì cũng không được. Thấy Mã Gia Kỳ đã không có ý phản kháng, thẳng tay cầm lấy balo đang để trên giường rồi ra khỏi phòng trước. Mã Gia Kỳ vội vàng bước theo cậu, Đinh Nhi đã gọi đầy đủ ba chữ trong tên, cậu ấy đã quyết mình cũng không cản nổi, dưới ánh mắt của Đinh Trình Hâm khóa lại cửa rồi theo cậu ngồi lên xe.

Trong xe ấm hơn bên ngoài không ít, Mã Gia Kỳ xẹt qua tia suy nghĩ như mình được bạn trai nhà giàu "bao dưỡng". Cậu không để ý thì chiếc bánh mì còn lại trong túi đã bị Đinh Trình Hâm đoạt lấy, mấy miếng liền ăn hết, sau đó trừng mắt với cậu như đang nói một ngàn chữ "đồ ngốc", Mã Gia Kỳ chưa từng thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu lườm mình lâu đến vậy. Ngó thấy Tiểu Manh ngồi ghế lái dò xét mình qua gương chiếu hậu, cậu chỉ có thể im lặng sờ sờ mũi. Đinh Trình Hâm rút điện thoại ra nhắn mấy tin cho mẹ, nói rằng cậu đưa Mã Gia Kỳ về nhà làm khách, sau đó quay qua người bên cạnh, giọng điệu đã dịu hơn.

-Hôm nay về làm khách nhà tớ.

Mã Gia Kỳ trong nháy mắt liền căng thẳng, đây là lần đầu cậu gặp người nhà của Đinh Trình Hâm, ngày mai còn là ngày nghỉ, chắc chắn gia đình sẽ đông đủ thành viên. Nhìn mình hiện tại trạng thái không tốt chút nào, cậu sợ để lại ấn tượng xấu với bọn họ.

-Không sao đâu, trong mắt mọi người cậu tốt lắm.

Khi tia kinh ngạc từ trong mắt Mã Gia Kỳ bay qua, Đinh Trình Hâm nói như một chuyện hiển nhiên.

-Tớ khen cậu trước mặt mọi người rất nhiều, chuyện cậu tỏ tình họ cũng biết cả rồi.

Thực ra Đinh Trình Hâm đang cố gắng bình tĩnh, dù sao cũng đưa bạn trai về nhà, không căng thẳng làm sao được, nhưng sợ hãi sự căng thẳng của mình sẽ lây sang người bên cạnh nên đành phải vận dụng hết mức kĩ năng diễn xuất này vậy. Mã Gia Kỳ vẫn là kinh ngạc không thôi, cậu còn thấy ánh mắt Tiểu Manh ngồi trên qua gương chiếu hậu híp lại, như phát ra tiếng "Thì ra là cậu". Không đợi cậu có thể thấp thỏm được lâu, xe rất nhanh đã về tới nhà, dù sao thì vốn đã khá gần nhau, chỉ là Tiểu Manh cố ý đi chậm lại để hai người có thời gian nói chuyện.

Mã Gia Kỳ lần thứ hai bước vào nhà của Đinh Trình Hâm, nhưng chào đón cậu không chỉ có riêng bác Trần như lần trước, mà cả cha mẹ anh chị của bạn trai đều có đủ, cậu cảm thấy tim mình lại thình thịch liên hồi.

-Chào hai bác, anh, chị. Cháu là Mã Gia Kỳ, bạn của Trình Hâm ạ.

-Bạn trai

Nghe thấy âm thanh bổ sung của Đinh Trình Hâm, lại có chút như muốn cậu sửa lời giới thiệu, Mã Gia Kỳ theo phản xạ tai và mặt đều đỏ lên, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn làm theo.

-Dạ, bạn trai của Trình Hâm ạ.

-Được rồi được rồi, đừng căng thẳng thế, Hâm Nhi đưa thằng bé đi cất đồ rửa mặt mũi chân tay rồi xuống ăn cơm.

-Vâng.

-Cháu xin phép làm phiền ạ.

-Không có chi, hai đứa mau lên nhé. Chị đói rồi

-Em biết rồi~

Đinh Trình Hâm theo thói quen ngân một tiếng dài đáp lại, sau đó dắt tay Mã Gia Kỳ lên phòng mình.

-Cậu để tạm balo ở đây, vào đó rửa tay rồi xuống ăn cơm

-Nhà cậu thật thoải mái -Mã Gia Kỳ vẫn còn chưa hết sốc.

-Thoải mái với người nhà thôi, dù gì cũng là bạn trai tớ rồi. Cậu cũng đừng câu nệ quá, cậu chưa quen nhưng hầu như mọi người đều quen nghe tớ khen cậu suốt

Nhìn Mã Gia Kỳ bị mình nói đến đỏ mặt tai hồng, Đinh Trình Hâm nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc

-Sao, có phải rất cảm động không?

-Ừm

-Có phải rất muốn ôm tớ cảm ơn không?

Nhìn Đinh Trình Hâm cười ngọt ngào trước mặt, tim Mã Gia Kỳ như tan thành nước, không nói một lời liền dang tay ôm cậu vào lòng, cảm thấy chưa đủ còn hôn nhẹ lên trán cậu. Mã Gia Kỳ cảm thấy bạn trai nhỏ nhà mình thực sự mang cảm giác chữa lành, không biết bên ngoài thế nào nhưng cậu ấy luôn tốt đẹp như thế. Bản thân Đinh Trình Hâm không biết hôm nay cụ thể Mã Gia Kỳ đã trải qua chuyện gì nhưng trong lòng vẫn thấy xót, tùy ý để cậu ôm trong lồng ngực.

-Hai đứa làm cái gì lâu thế hả?

-Em xuống ngay

Tiếng của Trình Mai vang từ dưới nhà làm hai người giật mình, Đinh Trình Hâm vội vàng đáp lại, quay qua nhìn Mã Gia Kỳ, cả hai cùng bật cười một tiếng.

Suốt bữa ăn Mã Gia Kỳ cảm thấy mình được chăm sóc rất tận tình, không ai hỏi cụ thể chuyện tình cảm nhưng nhìn qua cũng thấy mọi người đều chấp nhận cậu, thi thoảng còn nói đùa. Cậu và Đinh Trình Hâm đều không phải kiểu người nói quá nhiều trong bữa, nhìn qua bạn trai mình đã quen với mấy câu đùa nhạt của cha mà chỉ vùi đầu vào đồ ăn, Mã Gia Kỳ cười cười theo bản năng gắp cho cậu một miếng sườn mà cậu thích. Hành động mà cả hai đều cho là bình thường này lọt vào mắt mọi người lại giúp điểm của Mã Gia Kỳ trong lòng mọi người tăng lên, ý cười của mẹ Oánh càng ngày càng sâu.

-À phải rồi, bác Trần bảo người giúp cháu dọn qua phòng dành cho khách một chút. -Ngón tay chỉ chỉ Mã Gia Kỳ- Để cậu ấy ngủ.

-Làm phiền bác rồi ạ. -Mã Gia Kỳ lễ phép nói.

-Hử? Hai đứa không ở cùng phòng hả?

-Dạ? -Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không hẹn mà cùng quay qua chủ nhân câu hỏi, Trình Phong. Trên mặt hai người đều là dấu hỏi chấm, lúc quay qua nhìn nhau thì mặt và tai lại cùng lúc đỏ lên.

-Làm... làm sao có thể ạ

Mã Gia Kỳ phát hoảng, việc Đinh Trình Hâm đưa mình về, mọi người tiếp đãi đã khiến cậu vui vẻ không thôi. Ngủ chung phòng với Đinh Nhi... cậu không dám nghĩ nữa, lại nghĩ cậu ấy đến môi còn chưa cho mình hôn, làm sao lại có thể để mình ngủ chung.

-Sao lại không? Nãy không phải hùng hồn giới thiệu là bạn trai à? Giờ ở cùng phòng cũng đỏ mặt? -đến cha Đinh Trình Hâm cũng không hiểu nổi, ngủ cùng giường thôi mà có gì phải ngại.

-Bác Trần không cần dọn phòng đâu, cứ để Tiểu Mã chung phòng với Hâm Nhi cũng không sao.

-Dạ phu nhân.

-Hai đứa chỉ cần nhớ hiện tại hai đứa chưa đủ 18 tuổi là được. -Mẹ Oánh nở một nụ cười hiền từ, sau đó quay qua Đinh Trình Hâm- Con nhớ lấy thêm chăn cho Tiểu Mã.

-Vâng.

Đinh Trình Hâm nghe mẹ nói, thấy cũng chẳng còn cách nào từ chối nên đành thuận theo.

Ba người còn lại trong nhà nghe xong câu vừa rồi của mẹ như tỉnh ngộ, ra là thế, hóa ra hai đứa ngại  sợ bọn họ nghĩ linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro