Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong Đinh Trình Hâm lại dẫn Mã Gia Kỳ lên phòng, lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ lụa ở nhà, tất nhiên là đồ mới, sau đó đẩy người vào phòng tắm. Tiếng nước trong phòng kính mờ kêu róc rách cậu mới quay người mở tủ đồ ra lấy thêm một chiếc chăn để lát nữa Mã Gia Kỳ dùng, dĩ nhiên nếu mẹ không nhắc thì cậu cũng sẽ không cho phép bọn họ đắp chung chăn.

Mã Gia Kỳ trong phòng tắm ngoài mặt cố gắng khống chế biểu cảm nhưng trống ngực lại đập rộn ràng, đây là không gian riêng của Đinh Trình Hâm, hiện tại cậu lại đang sử dụng nó với tư cách bạn trai, quả thực có chút hưng phấn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng dầu gội và sữa tắm có mùi cam quýt trong vắt đặc trưng của Đinh Trình Hâm, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, thật muốn tham lam hít hà cái không khí toàn là mùi của Đinh Nhi nhà cậu này. Mở cửa ra lọt vào mắt chính là Đinh Trình Hâm đang trải chăn giúp cậu, chỗ ngủ của hai người chia đôi trên giường lớn cũng không bị quá chật chội, đơn thuần là trên cùng một mặt phẳng, chăn cũng chẳng phải đắp chung nhưng cũng đủ Mã Gia Kỳ cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

-Cậu xong rồi hả, máy sấy tớ chuẩn bị rồi, nhanh nhanh làm khô tóc coi chừng bị cảm, nãy cậu mặc ít như thế

-Tớ biết rồi -tiếng quan tâm có phần trách móc của Đinh Trình Hâm lọt vào tai Mã Gia Kỳ trở nên ngọt vô cùng, cậu cưng chiều làm theo lời bạn trai nhà mình

-Mau lên, tớ đi tắm đây

Đến cửa phòng tắm, Đinh Trình Hâm nhớ ra cái gì đó rồi lập tức xoay người lại, lần nữa dùng tông giọng đè thấp nói chuyện.

-Tốt nhất sau khi tớ ra cậu giải thích rõ ràng chuyện tối nay tại sao lại quay về nhà cũ, không thì đừng trách

Không để Mã Gia Kỳ kịp đáp lại thì cánh cửa phòng tắm đã đóng kín, rất nhanh trong đó truyền ra tiếng nước chảy.

Khi Đinh Trình Hâm bước ra từ trong hơi nước thì Mã Gia Kỳ đã hoàn toàn khô ráo, ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn về phía cậu. Tay cậu đang định với lấy máy sấy thì Mã Gia Kỳ chủ động ngồi dậy, vỗ vỗ lên ghế sofa đơn trong phòng ý bảo cậu ngồi xuống sau đó nhanh chóng sấy tóc cho Đinh Trình Hâm. Ngón tay Mã Gia Kỳ thi thoảng sẽ len vào mái tóc cậu, đầu ngón tay chạm lên vùng da đầu chỗ chân tóc, cảm giác như được mát xa nhẹ nhàng. Đây rõ ràng là hành động lấy lòng, nhưng Đinh Trình Hâm không vạch trần cậu, ngẩng đầu lên thấy Mã Gia Kỳ đang đứng đằng sau sấy tóc cho mình, ánh mắt dịu dàng như hồ nước trong của mùa thu, tất cả đều dành cho cậu. Cậu nhìn như thế mãi, lúc mỏi cổ muốn bỏ cuộc thì Mã Gia Kỳ lại chủ động lên tiếng

-Đinh Nhi, thực ra chuyện là...

Nghe xong tất cả, Mã Gia Kỳ cũng khai ra toàn bộ gia cảnh hiện tại của mình, Đinh Trình Hâm thật không biết bạn trai nhà mình đáng thương hay đáng trách đây. Trách cậu ấy vì trong phút chốc không kiểm soát được tâm tình mà bỏ đi, hay thương cậu ấy vì tất cả cũng là vì chính Đinh Trình Hâm này, hành động của Mã Gia Kỳ quá dễ hiểu, chính là cảm thấy uất ức thay cậu.

-Đồ ngốc -Đây chính là kết luận của cậu, người này thật ngốc.

Thấy Mã Gia Kỳ không đáp lại, Đinh Trình Hâm tiếp tục nói

-Chỉ vì mấy câu nói của cha mà lại bỏ nhà đi được, hơn nữa tớ cũng không lợi dụng cậu, cậu tức giận cái gì chứ, trực tiếp gọi tớ đến chứng minh là được. Còn nữa, đuổi người của Mã gia về sau đó lại quay về nhà cũ, chỗ ông bà cũng không dám đến, cậu định thực sự ở đó một đêm à, nhà cũ làm gì có chăn cho cậu. Trước khi ra khỏi cửa cũng không biết cầm thêm áo khoác, nếu tớ không gặp thì có phải đêm nay bạn trai tớ sẽ chết cóng không? Mã Gia Kỳ cậu nói xem?

-Ừ ừ là tớ sai, tớ nhất thời nóng vội

-Quan trọng nhất là, lúc cậu tủi thân lại không tìm đến tớ, tớ chính là giận việc này nhất

Khi Đinh Trình Hâm thốt ra câu này, ánh mắt Mã Gia Kỳ chững lại, sau đó không hiểu sao lại phủ thêm một tầng hơi nước mỏng, cậu thầm trách cảm xúc của mình trước mặt Đinh Trình Hâm lại không thể kiềm nén được. Đinh Trình Hâm mắt có phần long lanh của Mã Gia Kỳ, đứng lên trao cho cậu một cái ôm ấm áp, quả nhiên người như cậu ấy bước vào thế giới thượng lưu thật không dễ dàng gì, chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ đơn thuần sớm tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ. Đến khi bị chọc đến điểm yếu, lại tự mình chịu đựng tất cả, kiên cường đến đáng thương.

Cằm của Mã Gia Kỳ theo đó gác lên vai Đinh Trình Hâm, giờ cậu mới để ý đồ ngủ của bọn họ là cùng một kiểu, chỉ khác màu. Khi đối phương dùng bàn tay mềm mại vuốt ve lưng mình, loại cảm giác như đường mật này len lỏi vào trong tâm trí, từ từ chữa lành tâm hồn cậu bây giờ.

-Từ sau này khi có chuyện người đầu tiên cậu phải nghĩ tới chính là tớ, nhớ chưa? Tớ có thể luôn luôn ở bên cậu.

-Đã biết -Mã Gia Kỳ cũng chẳng hiểu tại sao giọng mình lại biến thành giọng mũi, nghe qua như đang làm nũng vậy

-Ngoan, cấm cậu từ nay tự tiện như vậy nữa

Câu nói nghe có vẻ mang tính cảnh cáo dọa dẫm, nhưng thực chất tay của Đinh Trình Hâm đang sờ sờ khuôn mặt của Mã Gia Kỳ, đầy yêu thương sờ đến từng bộ phận trên mặt cậu. Từ vầng trán đến lông mày, rồi đôi mắt của cậu, vuốt sống mũi cao thẳng, véo véo ấn ấn hai bên má, cuối cùng dừng lại ở môi, hai ngón tay mảnh khảnh sượt qua môi mềm làm Mã Gia Kỳ cảm thấy hơi ngứa. Ngay khi cậu đang định vươn ra muốn hôn vào má của Đinh Trình Hâm thì bên ngoài lại phát ra tiếng gõ cửa, theo sau là giọng nói từ tốn của bác Trần truyền vào

-Tiểu Đinh, phu nhân nhờ bác mang sữa ấm lên cho hai đứa -Hiện tại Mã Gia Kỳ được xem như người nhà, bác Trần cũng sẽ không câu nệ xưng hô nữa, cứ theo mong muốn của Đinh Trình Hâm mà gọi

-Chúng cháu cảm ơn

-Uống xong rồi để ly đó, sáng mai sẽ có người dọn. Đêm nay hơi lạnh, hai đứa mở điều hòa cũng đừng quên đắp chăn

-Dạ

Sau khi bác Trần xuống lầu, Đinh Trình Hâm đóng cửa phòng lại quay người thì nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn của Mã Gia Kỳ, cậu mới chợt nhớ ra ban nãy còn định hỏi tại sao người nhà không liên lạc, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cún con kia của Mã Gia Kỳ thì lại quên béng đi mất.

-Ai vậy?

-Anh trai nhắn tin

-Sao cả buổi tối anh ấy lại không nhắn nhỉ?

-Hẳn là không dám nhắn, sợ hỏi nhiều tớ lại tức giận. Chắc gọi về nhà ông bà không thấy nên bất đắc dĩ mới nhắn tin.

Phải công nhận Mã Gia Thành thật có chút hiểu cậu, nếu không phải đang ở nhà Đinh Trình Hâm mà là đâu đó ngoài kia, bất kể anh nhắn cái gì Mã Gia Kỳ đều chắc chắn bản thân mình sẽ không thấy thoải mái. Nhất là sau cuộc nói chuyện với cha chiều nay mà anh trai còn nhắn tin dò hỏi chắc cậu sẽ triệt để bơ đi, nhưng hiện tại tâm tình đang khá tốt, tiếp ly sữa trong tay Đinh Trình Hâm nhấp một ngụm sau đó trả lời tin nhắn của anh. Đinh Trình Hâm ngồi cạnh cậu yên lặng uống sữa, lại thấy Mã Gia Kỳ đột nhiên mở camera, sau đó chụp lấy một góc giường đã được trải chăn ấm áp

-Làm gì đó?

-Khoe một chút~

Thấy trong mắt Mã Gia Kỳ hiện tại đong đầy là ý cười, Đinh Trình Hâm không rõ cậu vừa làm cái gì nhưng cũng tự thấy vui lây, trẻ con thật dễ dỗ, trong mắt cậu thì bạn trai nhà mình chính là một đứa trẻ mà thôi. *Thật ra xét tuổi thật của tâm hồn thì đúng là một đứa trẻ*. Tâm trạng đã thoải mái hơn, Mã Gia Kỳ thu dọn ly của mình và Đinh Trình Hâm qua một bên, sau đó trở lại bên cạnh vươn tay ôm lấy cậu.

-Vốn định tối nay video call nói chuyện, mà hiện tại ở trước mặt thế này tớ lại không biết nói gì

-Muộn rồi, bọn mình đi ngủ đi. Mấy ngày nay ôn thi mệt vậy còn gì

-Ừm, coi như tự thưởng một chút

Hai người nằm xuống nệm giường êm ái, trước khi "phân chia lãnh thổ" Mã Gia Kỳ còn tranh thủ lúc ôm mà thơm lấy Đinh Trình Hâm trong ngực hai cái, thỏa mãn mong muốn đơn giản của bản thân mới chui vào chăn. Đèn ngủ tắt, Mã Gia Kỳ càng nghĩ càng thấy tình huống hiện tại vi diệu tới mức nào, chính cậu cũng có cảm giác chuyện bỏ nhà đi hôm nay của mình không phải chuyện gì xấu lắm. Nhưng nghĩ lại thì lần đầu ra mắt gia đình bạn trai lại trong tình thế bất đắc dĩ thế này thì cậu lại không vừa lòng với bản thân mình, cậu muốn chuẩn bị kĩ càng mới đến cơ, cũng may bọn họ đều đã chấp nhận cậu. Chiếc đầu nhỏ của Mã Gia Kỳ vùi vào trong chăn, vờn quay chóp mũi của cậu là hương thơm đặc trưng trên người Đinh Trình Hâm, là mùi mà từng làm cậu lưu luyến đến mức không muốn giặt chiếc áo đôi ngày ngoại khóa. Mùi cam quýt ngọt thanh như xoa dịu thần kinh của Mã Gia Kỳ, rất nhanh Đinh Trình Hâm bên cạnh đã có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu.

Đèn sáng ngoài vườn hắt vào cửa sổ, tia sáng mỏng manh len lỏi vào phòng làm người ta khó phát hiện, nhưng nếu mắt đã quen dần với bóng tối thì vẫn có thể lờ mờ thấy được. Nhìn Mã Gia Kỳ an ổn ngủ, xem ra đã trút hết tâm sự trong lòng, bản thân Đinh Trình Hâm cũng thấy cả người mình nhẹ hơn. Nhưng xét cho cùng thì chuyện với cha cậu ấy, Đinh Trình Hâm vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Xét cho cùng với gia thế của Mã Gia Kỳ hiện tại, cộng với cách nghĩ lúc nào cũng đề cao cảnh giác trong thế giới đấu đá nhau bằng tiền và quyền này, cha của Mã Gia Kỳ là đối tượng tương đối khó thuyết phục. Ban nãy vì để an ủi người ta mà cậu nói trực tiếp gọi mình đến giải thích là được, tất nhiên chuyện này Đinh Trình Hâm sẽ làm, cậu trước giờ cây ngay không sợ chết đứng, cậu thực sự yêu thích Mã Gia Kỳ nhưng làm thế nào để bác trai tin mới là khó.

Những lúc thế này Đinh Trình Hâm cảm thấy cái não 32 tuổi thực của cậu bắt đầu phát huy tác dụng triệt dể, ánh mắt nhìn qua Mã Gia Kỳ ngày càng nhu hòa, cậu nhất định sẽ dốc sức bảo vệ tình cảm của cả hai. Đặt ra mục tiêu cho bản thân xong, Đinh Trình Hâm quyết định ngày mai sẽ theo Mã Gia Kỳ về nhà họ Mã, còn bây giờ cậu cần đi ngủ. Bạn trai bên cạnh ngủ rất ngoan, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên có ý muốn vươn tay sờ mặt cậu, đến lúc nhận ra hành động đã tự thực hiện từ bao giờ thì bàn tay của cậu cũng bị Mã Gia Kỳ bắt lấy. Thấy động trên làn da của mình, Mã Gia Kỳ vốn nhạy cảm liền theo phản xạ đưa tay chộp lấy vật thể lạ, đến khi nắn nắn thì nhận ra đây chính là tay mềm của Đinh Trình Hâm. Đinh Nhi giờ này chưa ngủ còn sờ mặt cậu? Hay là mèo con bị mộng du?

-Cậu chưa ngủ? -Âm thanh đè thấp của Mã Gia Kỳ trầm khàn có chút gợi cảm, miệng còn vô ý thổi khí lên lòng bàn tay của Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm bị bắt quả tang vốn đã hơi hốt hoảng, nay còn thấy vì luồng khí này mà tim lại hơi ngứa

-Ừ, thấy cậu đẹp trai nên sờ một chút -nửa câu sau giọng Đinh Trình Hâm nghe như làm nũng, còn pha thêm ý cười hì hì

Mã Gia Kỳ ít khi nghe thấy phong cách này của Đinh Trình Hâm, cảm thấy bạn trai hiện tại nỉ non như mèo con, vô cùng manh. Cậu đổi tay nắm lấy tay của Đinh Trình Hâm sau đó nhét xuống đoạn chăn giữa hai người, vuốt ve dỗ dành

-Ngoan, ngủ đi

-Được rồi~

Tay mềm được vuốt đến thoải mái, Đinh Trình Hâm nhắm mắt ngủ trong sự ngọt ngào của Mã Gia Kỳ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cọ vào mặt Đinh Trình Hâm không phải chất vải quen thuộc của vỏ chăn mà là chất lụa của đồ ngủ. Cậu nhớ rõ loại đồ ngủ này sẽ không bị quấn lên mà? Đến đi dụi mắt tỉnh lại, lọt vào mắt không phải màu bộ đồ của cậu mà là bộ đồ ngủ hôm qua cậu đưa cho Mã Gia Kỳ thay. Đinh cựa quậy thì phát hiện cả người đã bị Mã Gia Kỳ chặt cứng ôm lấy, đùa chứ, người gầy mà sao sức lực lớn vậy? Cậu giãy không ra, cộng thêm cảm giác buồn ngủ còn chưa hết, đánh mắt qua nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Thôi kệ đi, hôm nay là ngày nghỉ, tư thế này cũng thoải mái, chăn cũng chưa bị đá đi, Đinh Trình Hâm vô lo vô nghĩ cứ thế mà ngủ tiếp. Mã Gia Kỳ hoàn toàn không biết gì, đêm qua cậu cũng chẳng biết mình ôm lấy Đinh Trình Hâm lúc nào, chỉ là đêm càng khuya càng lạnh, cậu không mở mắt chỉnh điều hòa, cứ thế lấn tới phần chăn của người bên cạnh. Hai chiếc chăn lồng vào nhau giúp tăng thêm độ ấm, hai người ôm nhau ngủ đến sảng khoái.

Vẫn là Đinh Trình Hâm mở mắt trước, xem ra Mã Gia Kỳ hoàn toàn không có chút phòng bị nào với cậu, cũng là lâu lắm cậu ấy mới ngủ được một giấc dài như vậy. Nhưng đến giờ thì vẫn phải dậy thôi, hơn nữa cậu còn muốn theo Mã Gia Kỳ về nhà một chuyến, Đinh Trình Hâm không biết học từ đâu ra hành động như mèo nhỏ này, dùng đỉnh đầu cọ cọ cằm, rồi đến mặt của Mã Gia Kỳ

-Ngứa, Đinh Nhi ngoan nào

-Dậy thôi Mã Ca

Âm thanh của Đinh Trình Hâm là cố tình bày ra, nghe như giọng điệu lấy lòng, chọc cho Mã Gia Kỳ lập tức thanh tỉnh. Đến khi nhận ra tư thế của mình bọc lấy Đinh Trình Hâm cười cười ngước nhìn cậu, bùm, mặt của Mã học bá triệt để đỏ như quả cà chua

-Đinh Nhi cậu đừng hiểu lầm, tớ, tớ không phải cố ý đâu

-Hửm? -Đinh Trình Hâm cố ý kéo dài giọng để trêu chọc

-Tớ... tớ... chỉ vô tình -Mã Gia Kỳ gấp đến lắp bắp, cậu sợ Đinh Trình Hâm thấy mình không đủ đứng đắn, sẽ chê bai mình. Trong lòng tự mắng tay chân của mình, sao đêm qua chúng mày lại nhốt người ta vào trong ngực làm gì?

-Không sao, Mã Ca ôm rất ấm. -Đinh Trình Hâm nói chậm rì rì, tiến gần sát mặt đối phương- Đinh Nhi rất thích!

Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lướt qua làn da đỏ lựng của Mã Gia Kỳ, đếm khi cậu nhận ra thì "thủ phạm" đã nhanh nhảu cười khúc khích rời đi, bộ dạng cực kì đắc ý.

*Cậu ấy, cậu ấy không ghét mìnhhhhh* Mã Gia Kỳ có cảm giác năng lực bạn trai của mình được công nhận hơn bao giờ hết, thầm khen mấy bộ phận chân tay của mình, đêm qua chúng mày làm tốt lắm!

Tay chân của anh Mã : U là trời (; ̄ェ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro