Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nhất Thành kể từ ngày đó không còn vô cớ tìm tới Đinh Trình Hâm nữa, thái độ, vẻ mặt phần lớn đều rất bình tĩnh, như thể tình cảm của cậu ta với đối phương đã bốc hơi chẳng còn chút tàn dư nào vậy. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến Mã Gia Kỳ rơi vào hài nghi về suy đoán của mình, còn Đinh Trình Hâm lại thở phào nhẹ nhõm, Lưu Nhất Thành quả nhiên là một người thông minh.

Chiếc bảng đếm ngược nơi sân trường của bọn họ đã không còn là 3 chứ số, giờ đây những học sinh năm 3 của trường trung học S cách ngày thi đại học còn chưa tới 90 ngày, thời gian đã trôi qua chắc chắn không cách nào quay lại, cũng có nghĩ ằng áp lực đè lên vai bọn họ mỗi ngày một nặng nề hơn. Không phải vô cớ mà kỳ thi tuyển sinh đại học ở đất nước này lại là một trong những kỳ thi căng thẳng nhất thế giới, mỗi giọt mồ hôi, nước mắt của bọn họ, có thể nói chính là đánh đổi cho tương lai sau này. Mã Gia Kỳ là cá nhân đặt rất nhiêu hi vọng vào chính bản thân mình, tuy cuộc sống hiện tại của cậu so với quá khứ là rất khác nhau, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ phí nỗ lực bao năm như vậy. Mã Gia Kỳ có quyết tâm cao, nhưng theo lời của Đinh Trình Hâm thì chính là quá ép buộc bản thân.

-Mã Gia Kỳ, lần này cậu phát huy sao vậy hả? Tuy đứng hạng nhất nhưng kết quả với tớ rất sát nhau.

Đinh Trình Hâm có chút không hài lòng, lần thi thử này rất dễ, cậu chỉ lơ đãng quên đánh một cột kết quả nên mới đứng sau, vậy mà không ngờ điểm thi của Mã Gia Kỳ lại cách nhau một khoảng nhỏ. Gần đây Mã Gia Kỳ quả thực áp lực rất lớn, không ai bắt ép cậu mà là chính cậu tự tạo nỗi lo cho bản thân mình, cũng vì vậy mà thường mắc những lỗi sai mà Đinh Trình Hâm cho là không thể nào xảy ra.

-Tiểu Mã, cậu đừng như vậy. Thả lỏng một chút nào

Mã Gia Kỳ cũng cảm nhận được sự bất ổn trong tâm lý, nhưng áp lực như tảng đá đè nặng không thể buông xuống, ám ảnh của sự bắt buộc phải đạt được thành tích tốt chẳng biết đến từ đâu, nhưng lại vô hình bám lấy cậu mãi không buông.

Có thể dễ dàng nhìn ra, độ áp lực của Mã Gia Kỳ rất dễ chạm tới mức tiêu cực. Và không hề ai mong muốn điều đó, đặc biệt là Đinh Trình Hâm.

Cậu bỏ nửa ngày ra để xây dựng cho bạn trai nhỏ một thời gian biểu, sau đó hờ hững nhưng hiệu quả mà gán nó vào cuộc sống của Mã Gia Kỳ một cách thầm lặng. Mỗi thời gian học tập, sinh hoạt, ngủ nghỉ của Mã Gia Kỳ gần như không vắng sự hiện diện của Đinh Trình Hâm. Việc này nhẹ nhàng tới mức khi mọi thứ đã gọn lẹ tiến vào một quỹ đạo chìm, Mã Gia Kỳ cũng không hề nhận ra.

-Gia Kỳ, gần đây tinh thần có vẻ ổn định rồi đúng không? Lần thi vừa rồi làm tốt lắm, cố gắng phát huy nhé!

-Cảm ơn thầy ạ.

-Mã học bá đỉnh ghê gớm, lần trước tôi nghĩ cậu xuống dốc rồi, cậu cừ lắm đó

Tới khi Mã Gia Kỳ mơ màng nhận thấy hiệu quả của quỹ đạo thần kì đó, Đinh Trình Hâm đã trở thành người mà cậu cảm thấy không thể tách rời.

Có thể nói, sự hỗ trợ của Đinh Trình Hâm hiệu quả hơn bất kỳ liệu pháp nào mà Mã Gia Kỳ từng cố gắng sử dụng. Bản thân cậu cũng khó có thể tin rằng, một người vừa cố gắng nỗ lực vươn lên cách đây không lâu như Đinh Trình Hâm lại giải quyết vấn đề nan giải của cậu một cách nhẹ nhàng tới vậy.

Thời gian tính tới cao khảo ngày càng ngắn, trường bọn họ chẳng biết để tăng phần không khí hay nhắc nhở các sĩ tử mà một bảng đếm ngược. Từ 3 con số nay đã giảm còn 2, rồi cứ thế nhỏ dần nhỏ dần, độ lớn của con số trên bảng giảm đi, đồng nghĩa với việc áp lực của bọn họ trở nên càng ngày càng lớn.

Kỳ thi đại học tại đất nước của họ, được đánh giá là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới. Bao nhiêu người sẽ đặt cược cả tương lai của mình vào những trang giấy ấy? Bao nhiêu bạn trẻ sẽ kết thúc những ngày tháng còn là học sinh của họ chỉ trong 3 ngày của tháng 6 oi ả nóng cháy da thịt?

Thật nhanh nữa thôi, 12 năm 3 cấp học trôi qua như một thước phim thanh xuân vừa sôi nổi, nhiệt huyết nhưng cũng có những phút trầm lặng khó mà níu kéo lại. Đinh Trình Hâm nằm nhoài trên tờ đề, ngó ra cửa sổ của thư viện, mắt hoa đào ngó nghiêng như đang tìm kiếm âm thanh hay hình ảnh nào đó sót lại của mùa xuân, trước khi bọn họ chính thức bước vào "thời gian ác quỷ". Không những vậy, đây còn là lần thứ hai trong cuộc đời Đinh Trình Hâm trải nghiệm nó, cảm giác vừa quen thuộc nhưng lại như lần đầu tiếp xúc. Đột nhiên, cảm giác lành lạnh của lon nước kim loại truyền tới nơi gò má, ở bên cạnh cậu lúc này không ai khác ngoài Mã Gia Kỳ.

-Giải lao một chút đi

Mã Gia Kỳ hiếm khi đồng ý cho cậu uống một lon cola, lại còn là ướp lạnh. Nắp lon nhanh chóng được bật lên, Đinh Trình Hâm híp mắt thưởng thức sự sảng khoái đặc trưng của thức uống có gas.

-Thầy vật lý có nhắn với tớ, thi thử lần trước cậu giải như vậy cũng có thể chấp nhận cho điểm. Vậy nên cái tên Đinh Trình Hâm đã được cập nhật lên hạng 1, cậu thấy sao?

-Không đã chút nào

Đinh Trình Hâm không chỉ không vui, mà còn bĩu môi trong tích tắc, kết hợp với dáng vẻ nhoài người trên bàn trông vừa hờn dỗi lại giống như đang làm nũng.

-Riêng hạng nhất của tớ, tớ chỉ công nhận nó nếu được công bố ngay từ đầu. Trải qua phúc khảo chỉ đơn giản vì tớ muốn chứng minh tớ cũng đúng mà thôi

Quả nhiên đúng với suy nghĩ của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm thực chất chính là ngang ngược như vậy đấy. Nhưng cậu còn cách nào khác sao? Chính là phải cố gắng cưng chiều ông giời con này mà thôi.

-Vậy tới khi nào mới chịu đánh bại tớ đây? Đinh học bá?

-Xì, cậu cứ đợi đó. Bổn công tử sẽ đánh bại cậu ngay trên bảng thành tích cao khảo

-Mỏi mắt mong chờ

-A? Mã Gia Kỳ muốn ăn đấm rồi sao? Cậu nhếch tớ?

-Không... không phải thế, tớ nhầm chút thôi T^T

-Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ! Hai trò làm ơn trật tự một chút, đây là thư viện

-Dạaaaa

_________
Gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì đã để các bạn chờ đợi lâu như vậy. Và cũng xin phép cảm ơn các bạn vì vẫn ủng hộ tớ cho tới bây giờ.
Việc viết truyện là sở thích của tớ, như một cách gửi gắm tình cảm cho mấy đứa nhưng gần đây tớ không có đủ thời gian để có thể tiếp tục sở thích này một cách đều đặn được.
Vẫn là lời hứa cũ rằng tớ sẽ không bao giờ drop, vì tớ yêu những đứa con tinh thần này rất nhiều, dù cho chúng có nhiều thiếu sót và sự non nớt trong lối văn phong hay từ ngữ.
Tớ cập nhật chương mới giờ này cũng là phá lệ giờ nghỉ ngơi, vì đọc được một bình luận mới nhất ấy khiến tớ trằn trọc vì thấy có lỗi rất nhiều.
Một lần nữa chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các bạn, tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian của bản thân sao cho hiệu quả hơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro