Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ rất lạnh lùng, nhưng lại khiến con người ta lưu luyến mãi không thôi. Nó không chịu nghe lời thủ thỉ níu kéo hay lời nỉ non ở lại, thời gian trôi qua mà không bao giờ sẽ trở lại nữa. Giục giã vậy đấy, thôi thúc sự trưởng thành của mỗi thiếu niên, vội vã lắm, chẳng mấy chốc cái thời điểm mà chúng ta tưởng chừng như sẽ còn xa xôi lắm ấy, khi tỉnh giấc đã thấy bước tới rồi.

2 ngày trước cao khảo, Đinh Trình Hâm nhìn bảng đếm ngược giữa sân trường mà ngẩn người, quen quá, như quay trở lại 14 năm trước, cũng là một Đinh Trình Hâm non trẻ thế này, anh đứng đây, cậu đứng đây. Cái gì gọi là thời học sinh cứ thế trôi qua lần thứ hai, Đinh Trình Hâm của hiện tại liệu có hoài bão hơn, lớn lao hơn ngày xưa? Hay tuổi trẻ là một thứ ma lực mà ai bắt được rồi cũng bị mê đắm không muốn vụt mất? Đinh Trình Hâm chỉ biết rằng, mọi sự mà mình trải qua trong cuốn sách hư cấu này quá đỗi chân thực, chân thực tới mức anh như được sống lại tháng ngày năm ấy, nhưng đủ đầy hơn, hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn.

-Đinh ca, cậu đứng đây làm gì đó?

-Cậu ấy ngắm bảng đếm ngược của chúng ta à? Thôi mà đừng buồn như vậy, mau mau vào lớp đi. Nay chúng ta sẽ tổ chức một tiệc chia tay thật đáng nhớ cho các thầy cô, được không?

-Đúng vậy, mau lên mau lên.

Đinh Trình Hâm nhìn lại số 2 được ghi rõ nét kia rồi cười mỉm theo bước mọi người, dù ngắn ngủi, nhưng nếu còn thì vẫn nên tận hưởng mà đúng không?

-Mau mau, thầy Vương sắp tới cửa rồi.

"1! 2! 3!" Bùmmm

Pháo giấy bay bao trùm không gian bục giảng của lớp 3, chúng học trò cười khúc khích, mặt thầy Vương lúc này trông thật buồn cười, mặt ông ngơ ngác khác hẳn với dáng vẻ khiêm khắc trong giờ toán hàng ngày. Tới khi nhìn thấy bó hoa nhỏ trong tay bí thư, đôi mắt nhăn nhăn sau gọng kính vàng đã trực ướt.

-Thầy Vương, quãng thời gian vừa qua, chúng em cảm ơn thầy rất nhiều!

Người thầy mẫu mực của bọn họ hiếm hoi bỏ đôi mắt kính xuống, đôi tay vội vàng tìm kiếm khăn tay trong túi áo, như sợ học trò phát hiện ra ánh ước đã lóng lánh nơi đáy mắt. Có lẽ hiện tại ông bất ngờ và hơi ngượng ngùng, nhưng chẳng thể kiềm lại sự xúc động trào dâng khi đứng trước mấy đứa nhỏ. Lớp 3 không phải lớp học sinh xuất sắc nhất của ông, nhưng cũng vì thế mà thầy mất nhiều thời gian với chúng nhất trong ba năm học. Giờ nói xa là xa, không thể nào lại dễ dàng như vậy.

-Thầy Vương, thầy tuy không phải chủ nhiệm của chúng em, nhưng thời gian gắn bó của chúng ta không gì có thể thay thế được. Những đứa nhỏ của thầy, chúng em đây còn 2 ngày nhưng lúc này mong chúng ta có thể gác lại việc ôn tập, lớp 3 muốn được dành thời gian này cho riêng thầy. Cảm ơn thầy vì tất cả, vất vả rồi ạ.

Người bí thư nhỏ nhắn, đôi mắt đã ầng ậc nước, tất cả đều không nghĩ tới, đơn thuần chỉ muốn tạo một bất ngờ cho thầy cô mà chỉ mới người đầu tiên họ đã không thể không chế được cảm xúc của mình.

Đinh Trình Hâm ở một góc lén lút lau mặt, lão Vương là người đầu tiên phát hiện ra sự tăng bất ngờ của điểm các kiểm tra, nhưng cũng là giáo viên đầu tiên ra mặt đảm bảo cho sự tiến bộ của cậu. Thời gian gắn bó của Đinh Trình Hâm dĩ nhiên không bằng những người khác, nhưng bản thân là một người dễ xúc động, rất nhanh đuôi mắt đã phiếm hồng.

Cho tới khi thầy Vương rời khỏi lớp, tạm biệt tiết học cuối cùng, Đinh Trình Hâm đến bên cạnh ông, cúi đầu nhẹ giọng.

-Em cảm ơn thầy rất nhiều.

-Đứa nhỏ này, cố lên nhé.

Các giờ học lần lượt trôi qua, lớp 3 không còn là những thiếu niên căng não với đống đề bài hóc búa, họ hôm nay chỉ là những học sinh mà con đường trưởng thành là do những thầy cô này từng ngày từng ngày chứng kiến. Giáo viên có thể là người mắng mỏ, trách cứ nhưng cũng là người bao dung, bảo bọc bọn họ.

Chủ nhiệm cố gắng bình tĩnh, muốn nạt họ lần cuối nhưng chỉ có thể bật ra tiếng nghẹn, giả bộ tức giận, một câu "Không được phép khóc" cũng khó nói hoàn chỉnh. Cô muốn quay đi lại chạm vào ánh mắt của Đinh Trình Hâm, là người học trò mang đến cho cô nhiều sự tự hào nhất. Sự thay đổi của Đinh Trình Hâm trong mắt cô, không chỉ quan trọng với em ấy, mà còn quan trọng với chính cô. Đứa nhóc này đem đến cho cô rất nhiều động lực, khi bản thân còn là một cô giáo trẻ không nhiều kinh nghiệm.

-Nào mấy đứa, lại ôm một cái.

-Cô, em không thể làm gì ngoài nói lời cảm ơn với người.

-Đứa nhỏ ngốc, cô sẽ rất nhớ em. Cố gắng nha.

-Chúng ta...

-CHÚNG TA!

-Cùng nhau nỗ lực

-CAO KHẢO CỐ LÊN! BẢNG VÀNG ĐỀ DANH!!!!

-Quãng thời gian vừa qua, cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!

Cuộc vui nào rồi cũng phải đến quãng kết thúc, riêng bọn họ không phải chỉ bước tới đây là xong, còn một bức tường lớn nữa đang cần bọn họ tiến tới đánh bại. Đây chính là mục đích mà bọn họ đã đánh đổi rất nhiều mồ hôi, công sức để dùng vũ khí tri thức đối đầu với nó. Ngày mai đã là ngày cuối cùng, bước tới ngày mai thôi, nằm trên bảng đếm ngược sẽ là con số 1 mảnh mai thẳng đứng nhưng không dễ đổ mà kiên định và vô cùng vững vàng. Cũng như những sĩ tử bọn họ đây, bình tĩnh nghênh đón một trong những kì thi khốc liệt nhất thế giới, cũng là bước ngoặt quyết định cuộc đời của chính họ.

-Đinh nhi, sao mắt cậu phiếm hồng vậy? Nãy nghe bên lớp 3 âm thanh rất lớn, có chuyện gì sao.

-Ừm, nhưng đều là chuyện rất tốt.

Đinh Trình Hâm chủ động nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, chạy về phía hoàng hôn, họ ngược nắng, bàn tay cậu chỉ vào con số rõ nét trên bảng đếm.

-Mã Gia Kỳ, cậu có sợ không?

Mã Gia Kỳ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Đinh Trình Hâm, nhưng rất nhanh đã hiểu được rồi. Cậu nhìn vào đôi mắt trong veo của người đối diện, thành thật.

-Bản thân tớ vốn không sợ, nhưng có cậu ở đây tớ càng có thể chắc chắn hơn.

Mắt Đinh Trình Hâm cong lên, Mã Gia Kỳ quả nhiên chính là Mã Gia Kỳ, là người mà cậu có thể tin tưởng được

-Hứa với tớ, chúng ta cùng nhau vào đại học, được không?

-Tớ hứa!

-Tốt lắm, vậy thì lần này, tớ nhất định sẽ đoạt lấy vị trí thứ nhất của cậu.

-Sẵn sàng hoan nghênh.

Khóe miệng cả hai cong lên, cao khảo sắp tới, cũng là trận chiến của bọn họ.

_Đếm ngược cao khảo còn: 1 ngày_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro