Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ biết với khả năng của cậu, căn bản đã biết tớ muốn nói gì, thậm chí tớ đã sợ cậu không đến. Đinh Trình Hâm, tớ thích cậu, rất nhiều! Thật hi vọng cậu có thể làm bạn trai tớ.

Đinh Trình Hâm nghe lời thổ lộ của Trương Tiểu Mộng, dù đã đoán ra trước đó nhưng mặt vẫn không chịu được bắt đầu đỏ lên, đây là lần đầu tiên cậu được tỏ tình. Chưa dừng lại, đối phương tiếp lời.

          -Đinh Trình Hâm cậu biết không, tớ mới chuyển đến lớp cách đây chưa lâu, nhưng tớ lại cảm thấy tớ đã hiểu cậu khá rõ. Ban đầu mọi người trong lớp đều đánh tiếng với tớ phải cẩn thận không chọc vào vị thiếu gia ngồi góc gần cửa sổ, khi đó cậu còn chưa quay trở lại sau tai nạn. Nhưng khi cậu xuất hiện lại mọi người đều bất ngờ, cả tớ nữa, cậu rất đẹp, lại chăm chỉ, khi cậu cùng Việt Việt dắt tay nhau xuống căng tin, tớ lơ đãng nhìn cũng thấy cậu rất đáng yêu. Đặc biệt chiều hôm đó, trận bóng rổ đã thực sự kích thích tớ, cậu rất tuyệt, nỗ lực và trong mắt tớ cậu như tỏa sáng trên sân bóng vậy, cả ngày hôm đó tớ chỉ nghĩ tới ba chữ Đinh Trình Hâm. Từ đó tớ bắt đầu chú ý cậu nhiều hơn, khi cậu trả lời câu hỏi, khi chăm chỉ chép bài, thi thoảng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, thậm chí có lần cậu còn tóm được ánh mắt tớ. Trong mắt tớ cậu chính là thiếu niên tốt đẹp nhất mà tớ từng gặp, tớ còn cảm thấy tớ không xứng, nhưng tớ rất rất thích cậu.

          Trương Tiểu Mộng cúi gằm mặt nói rất dài, Đinh Trình Hâm chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và hai vành tai đỏ lựng của cô. Hóa ra cô gái này để tâm cậu đến thế, cô ấy biết bản thân có thể bị từ chối nhưng tình cảm cô ấy dành cho mình lại chân thành đến không ngờ. Cậu ấy, chắc chắn thích mình rất nhiều, Đinh Trình Hâm có thể nhìn ra. Nhưng mà thật đáng tiếc, cậu không thích Trương Tiểu Mộng, bỏ qua vấn đề cô ấy là nữ chính trong tiểu thuyết, là người mà ban đầu cậu muốn tránh xa nhất, nhưng quả thật cậu không có cảm xúc gì vượt trên tình bạn với đối phương. Trương Tiểu Mộng là một cô gái tốt, hầu như bạn bè đều nhận xét như vậy, vẻ ngoài ưa nhìn, hòa nhã lại chăm chỉ, nhưng mà.

          -Tớ xin lỗi.

          Ba từ này thốt ra từ miệng Đinh Trình Hâm, Trương Tiểu Mộng lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt rũ xuống, tuy đã đoán trước kết quả nhưng nghe trực tiếp thế này thật sự rất buồn. Nhìn thấy hốc mắt bạn nữ băt đầu đỏ lên, Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân thật có lỗi, cậu xuyên qua hầu như làm thay đổi hẳn các tình tiết câu chuyện, nhưng lời xin lỗi này xuất phát từ chính cảm xúc của cậu. Sợ là người kia sẽ không nhịn được khóc lên, cậu lại tiếp tục nói.

          -Thật ra, Tiểu Mộng, cậu là một cô gái tốt, tớ thấy rất cảm kích khi cậu để ý tớ nhiều đến vậy. Nhưng cậu cũng biết mà, cảm xúc của bản thân là thứ mà con người khó nói dối nhất, tớ chỉ có thể chân thành xin lỗi cậu. Trong lời cậu kể nghe tớ thật đẹp đẽ, nhưng tớ lại nghĩ rằng mình không đạt đến mức đó, tuy rằng đã cố thay đổi bản thân trước khi tai nạn xảy ra. Tớ cũng sẽ không dùng lí do thi đại học để lấp liếm từ chối cậu, vì tớ biết trả lời như thế có thể tổn thương cậu lần nữa, cho cậu hi vọng. Tớ chỉ có thể nói thật rằng tớ không thể đồng ý lời tỏ tình của cậu mà thôi, thật xin lỗi.

          Trương Tiểu Mộng hiểu chứ, nhưng thậm chí cô còn mong cậu ấy dùng lí do thi đại học để từ chối cô. Vì nó có thể cho cô một cơ hội nữa sau khi bọn họ trải qua kì thi khắc nghiệt ấy, nhưng không, cậu ấy đã từ chối bằng chính cảm xúc chân thực nhất, cũng là một sự tôn trọng dành cho tình bạn của cả hai. Cho đến cả lời từ chối của Đinh Trình Hâm, cô cũng có thể nhìn ra người này tốt đẹp đến mức nào. Cô không phải kiểu con gái nhu nhược sẽ bám dính sống chết không buông, cậu ấy tôn trọng mình, mình cũng sẽ tôn trọng cậu ấy, tự giác buông xuống đoạn tình cảm ngắn ngủi này. Kiềm lại nước mắt sắp trào ra, nhịn xuống cảm xúc chua xót trong lòng, nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm

          -Đinh Trình Hâm, dù không có được tình cảm của cậu, nhưng cảm ơn cậu đã nghe tớ nói. Cũng thật cảm ơn đã trở thành hình mẫu tốt đẹp mà tớ có thể học hỏi, cậu yên tâm tớ không phải người cố chấp đuổi theo tình cảm một cách ngu muội. Hi vọng mối quan hệ bạn bè sẽ không bị ảnh hưởng sau chuyện này, thực sự lần nữa cảm ơn cậu.

          -Đừng cảm ơn tớ nhiều như vậy, tớ mới nên là người nói ra mấy chữ đó. Tình bạn của chúng ta sẽ không có gì bị ảnh hưởng, tớ xin đảm bảo. -Đinh Trình Hâm cười hiền nhìn người trước mặt, cô gái này quả nhiên đủ thông minh để dừng lại, sau này chắc chắn sẽ không quấy rầy cậu.

          Đoạn tình cảm ngắn ngủi qua đi, nói không buồn thì chắc chắn là nói dối, nhưng cả hai đều là người đã có suy nghĩ chững chạc, cái gì qua thì thống nhất không nhắc lại nữa. Nói nhiều thêm vài chủ đề, Đinh Trình Hâm phát hiện với Trương Tiểu Mộng bàn luận rất thú vị, mà cô cũng có cảm giác tương tự.

          -Ai dà Đinh Trình Hâm, sớm biết nói chuyện hợp vậy đã tiếp cận cậu làm bạn thân rồi. Sao cậu lại thể hiện chói mắt vậy chứ, cứ như nam thần thanh xuân ấy, lại khiến tớ muốn tỏ tình.

          -Đẹp trai ưu tú là bản chất, không lẽ trách tớ sao? -Cậu làm bộ nhún vai

          -Cậu quả nhiên không thích hợp làm bạn trai con gái được đâu, thú vị mà thẳng tính quá đi, huynh đệ tỉ muội lại rất không tồi.

          -Vậy như nào mới là kiểu thích hợp làm bạn trai?

          -Như kiểu cậu trước đây ý, tỏa sáng lại hơi thờ ơ, kiểu khó với tới ấy, còn có chí tiến thủ, là kiểu con gái bọn tớ thích nhất. Chắc chắn còn nhiều người thích cậu, nhưng chỉ có tớ ngốc nghếch đi tỏ tình. -Nghĩ đến vị huynh đệ trước mặt khiến mình suýt khóc, Trương Tiểu Mộng thầm tặng bản thân một cái bĩu môi, cô quả nhiên bị ngốc mà.

          -Thế thì... tớ thấy hẳn là Mã học bá rất nhiều bạn thích nhỉ? -Đinh Trình hâm cũng không hiểu sao tự nhiên mình lại tự nhắc đến Mã Gia Kỳ.

          -Úi, cái này thật nha. Vòng bạn bè của tớ rất nhiều người thích Mã Gia Kỳ luôn ấy, cậu ấy đứng top 1 suốt, tớ chưa vào trường đã nghe danh rồi.

          -Vậy cậu thì sao?

          -Không thích! -Trương Tiểu Mộng mở to mắt nhìn Đinh Trình Hâm- Cậu nghĩ sao vậy mười mấy phút trước tớ đây còn tỏ tình với cậu đó, tớ không phải tay bắt cá nha, cảm ơn. Chỉ biết thực sự nhiều bạn thích cậu ta lắm, nghe nói năm nào mấy dịp lễ tủ đồ phòng thể dục cũng đầy quà, nhưng mà chưa ai kể dám đến trước mặt cậu ấy tỏ tình á.

          Đinh Trình Hâm cảm thấy cái truyện gốc bị ném cho chó gặm rồi hay sao ấy, nữ chính nhắc tên nam chính mà mang vẻ mặt hóng chuyện thế là sao? Tình tiết đỏ mặt, e thẹn tỏ tình cứ vậy là không xảy ra nổi rồi hả? Nữ chính Trương Tiểu Mộng thanh thuần đáng yêu độc giả yêu thích đâu rồi, sao lại thành cô nương mở to mắt đánh cậu cái "bép" vậy? Hay con gái thế giới này bị thay đổi thuộc tính? Từ chối tỏ tình xong Đinh Trình Hâm cậu thu được thêm một vị huynh đệ tỉ muội rồi?

          Người ngồi trong tiệm cũng không thể hiểu nổi, giới trẻ ngày nay cảm xúc là băng cát xét muốn thay là thay à? Mới ban nãy bọn họ dỏng tai hóng hớt cô bé ấy đỏ mặt cúi đầu tỏ tình, cậu bé kia từ chối mà suýt khóc. Nay hai người lại hi hi ha ha tám trên trời dưới đất, ủa, là hai người kia có vấn đề hay cảm xúc của người qua đường bọn họ quá nghiêm túc? Thôi bỏ đi, chuyện người ta.

          Đảo mắt đã đến gần trưa, hai người tạm biệt nhau về nhà, trước đó còn cẩn thận thêm phương thức liên lạc. Đinh Trình Hâm gọi một chiếc xe taxi, trên đường có qua một khu chợ nhỏ gần nhà cậu, lúc trên đường đi căn bản không để ý. Nhưng khi Đinh Trình Hâm quét mắt qua các nhà, bóng dáng kia, hình như là Mã Gia Kỳ! Cậu rướn người, xác nhận lại lần nữa, không thể nhầm được, kia chắc chắn là Mã Gia Kỳ, ngồi cạnh cậu nói chuyện còn có 2 người lớn tuổi, đây hẳn là ông bà của cậu ấy. *Quả nhiên cậu ấy chưa nhận lại Mã gia*. Nhà Mã Gia Kỳ nằm trong một khu chợ nhỏ ngay sát đường lớn, trước nhà là sạp bán hoa quả của ông bà ngoại, tiền ăn học bao năm của cậu cũng từ sạp nhỏ này mà ra. Mấy năm nay Mã Gia Kỳ rất phấn đấu, chăm chỉ giành hạng cao, phần thưởng coi như không ít nên đỡ đần vào kinh tế gia đình. Đinh Trình Hâm hồi tưởng cốt truyện, hiện tại là giữa tháng 10 rồi, mà đầu tháng 11 Mã Gia Kỳ sẽ chuyển hẳn vào Mã gia, ông bà cậu ấy sẽ được chuyển đến chung cư có người săn sóc, sạp hàng cũng vì thế đóng cửa nhưng cũng không bán đến tay chủ mới.

          Đinh Trình Hâm không biết, hôm nay chủ nhật, tự nhiên Mã Gia Kỳ dậy sớm hơn bình thường. Như thường lệ Mã Gia Kỳ sẽ giành nhiều thời gian để làm đề, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng, cậu biết rõ vì sao mình lại thế. Hôm nay là ngày Trương Tiểu Mộng tỏ tình với Đinh Trình Hâm, đã biết bao lần tự nhủ bản thân mình sẽ không quan tâm, nắm chắc đến hơn 90% Đinh Trình Hâm sẽ không gật đầu nhưng cảm xúc vẫn như con kiến bò trong xương tủy, ngứa ngáy. Đặc biệt tim cậu đập nhanh hơn, nếu không biết còn nghĩ người được tỏ tình là Mã Gia Kỳ, do đó cậu quyết định gác lại bài tập, tay nắm chặt điện thoại di động ra trước nhà nói chuyện với ông bà. Thấy cảm xúc bản thân đã ổn định, ngay khi đang cùng ông bà trò chuyện thì lúc này điện thoại Mã Gia Kỳ có thông báo tin nhắn vang lên "ting" liên tiếp 2 lần. Cậu cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, biết thừa là tin nhắn của Đinh Trình Hâm nhưng trước khi đọc vẫn thật thấp thỏm.

          Đinh Nhi "Mã Ca! Tớ về đến nhà rồi này"

          "Quả nhiên tớ đoán không sai, Tiểu Mộng tỏ tình với tớ."

          Mã Gia Kỳ thấy tim mình thình thịch từng nhịp.

          "Nhưng tớ từ chối rồi. Cậu ấy rất tốt nhưng tớ lại không thích cậu ấy."

          Mã Gia Kỳ cũng không hiểu sao bản thân lại thở phào.

          "Hai bọn tớ lại kết bạn, cậu ấy nói chuyện rất vui"

          Mã Ca "Kết bạn?"

          Đinh Nhi "Chuẩn luôn."

          "Vậy là cậu có bạn thân mới?"

          "Có thể lắm đó, cậu ấy thú vị cực"

          Ngón tay type rồi lại xóa, Mã Gia Kỳ căn bản không biết nói gì, Đinh Trình Hâm từ chối người ta cậu lại thấy vui, Đinh Trình Hâm kết bạn với người tỏ tình cậu ấy, cậu thấy chân mày mình cau lại. Vô tình không biết vẻ mặt mình giờ đã đen sì.

          "Nhưng mà tớ vẫn thân với Mã Ca nhất, yên tâm nha"

          Bên dưới đính kèm một sticker con mèo béo.

          Nhìn thấy dòng chữ này, Mã Gia Kỳ cảm giác như trái tim lại bị móng mèo nhỏ cào nhẹ một cái, thậm chí ngứa ngáy hơn hôm nọ nhiều. Cậu càng nhìn càng thấy dòng chữ này thuận mắt, là font chữ mặc định nhưng cậu còn thấy nó đẹp hơn cái nét thư pháp bay bổng của người bạn già hay qua với ông bà cậu. Nhìn xuống con mèo béo này, rất hợp với Đinh Nhi đi, là biểu cảm manh manh mềm mềm, cùng một con với cái sticker ngủ ngon hôm nọ. Mã Gia Kỳ không nhịn được bật lên tiếng cười nhẹ, hai mắt híp híp, càng không biết giờ nhìn mặt cậu là một mảnh dịu dàng đến bao nhiêu. Đôi mắt một mí chăm chăm vào màn hình như ngắm một vật nhỏ đáng yêu, trong mắt ánh lên một nét cưng chiều khó phát hiện.

          Mã Ca "Được, tin cậu"

          Sau khi thỏa mãn, Mã Gia Kỳ lần nữa tắt điện thoại nhưng vẻ mặt đăm chiêu sáng nay tất nhiên đã không thấy, mang theo tâm tình vui vẻ đi vào trong bếp.

          -Xí, nhắn thêm mấy chữ thì có vấn đề gì sao. -Đinh Trình Hâm bĩu môi khi đối phương quá kiệm lời, cậu đã bán manh thế rồi mà cái con người này thật là.

          Thoát khỏi màn hình nhắn tin với Mã Gia Kỳ, thêm bạn bè với Trương Tiểu Mộng nhắn qua lại vài câu rồi đi xuống phòng ăn. Chờ ở đó là rất nhiều cặp mắt chăm chú nhìn cậu.

          -Cả nhà, làm sao thế?

          -Tiểu Đinh/thiếu gia yêu đương rồi? -Hai ba con bác Trần đang hỏi cậu.

          -Haha, không có.

          -Em còn nói không có, rõ ràng sáng nay em ăn mặc đẹp ra ngoài, còn nói có hẹn, em đừng chối.

          -Không chối không chối, đúng là có nói chuyện tình cảm, nhưng mà

          -Nhưng mà cái gì?

          -Em từ chối bạn ấy rồi.

          -CÁI GÌ CƠ??? EM? TỪ CHỐI?

          -Sao zợ?

          -Hahaha Phong ca mất em 300 tệ nhé, em đã nói mà.

          -Cả sáng mọi người đều đoán con đi hẹn hò, anh con nói con đi tỏ tình, chị con lại nói con đi nghe lời tỏ tình. Cha cũng không ngờ chị con lại thắng, may quá không cược.

          Đinh Trình Hâm lập tức đen mặt, trong mắt mọi người rốt cuộc cậu kém vậy đó hả, cậu từ chối một lời tỏ tình mà cũng thành tin sốc sao. Đinh gia có thật là hào môn không đấy, anh em trong nhà lại cược nhau 300 tệ, chuyện của cậu chỉ có 300 tệ!

          -Cả nhà đi ăn cơm, đừng thảo luận nữa, ăn cơm! -Tức chết bổn bảo bảo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro