Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học S một tuần sau.

Đinh Trình Hâm và Trương Tiểu Mộng thống nhất hết khả năng giữ miệng chuyện tỏ tình, không rùm beng diện tích lớn, tốt nhất coi như không có gì xảy ra. Chỉ khác biệt là hai người sẽ nói chuyện với nhau thân thiết hơn mọi ngày một chút, giao tiếp hỏi bài trong một lớp cuối cấp không phải chuyện hiếm hoi hơn nữa còn là giữa một người học hành tiến bộ và một người vốn chăm chỉ thì càng không khiến mọi người để tâm. Người duy nhất để ý chuyện này không ai khác chính là Mã Gia Kỳ, mọi khi ăn cơm sẽ thấy Đinh Trình Hâm cầm theo một cuốn sổ nhỏ để ghi những gì họ thảo luận về các đề mà họ còn thắc mắc, nhưng mấy ngày gần đây ngoại trừ buổi tối nhắn tin hỏi bài thì buổi trưa không còn thấy cậu ấy nhắc đến mấy bài toán lý gì đó nữa. Mã Gia Kỳ nghi hoặc trong lòng, không lẽ cậu ấy hỏi gia sư rồi? Không đúng, cậu biết lịch học của Đinh Trình Hâm chỉ gặp gia sư vào tối thứ 5 và thứ 7, vậy rốt cuộc cậu ấy ở sau lưng mình thảo luận bài với ai ? Ai? Còn có thể có thể là ai chứ, chỉ có họ Trương kia! Mã học bá không ý thức được bản thân mình tức giận vô lý, cậu mặt lạnh lần nữa gọi Trương Tiểu Mộng ra ngoài nói chuyện.

Cũng vì thế mà Đinh Trình Hâm đang ngồi trong lớp thì nghe có bạn học đánh tiếng.

-Biết gì chưa nãy tui nghe lỏm Mã học bá hẹn Tiểu Mộng lớp mình ra nói chuyện.

-Đù, thiệt không đó? Cái này không đùa nha.

-Chuẩn chuẩn đùa với tên Mã Gia Kỳ là bị học dốt đấy!

-Tui thề tui nghe rõ ràng á chời.

-Tiểu Hồng, Mộng Mộng có nói gì với cậu không? Hai người là bạn thân mà.

-Mộng Mộng có nói thì tớ cũng cũng sẽ không nói cho mấy cậu =)))) *Kì thật cái này mình không biết thật, chỉ biết hôm nọ cậu ấy bị Đinh Trình Hâm từ chối thôi*

-Thử đoán coi họ nói cái gì với nhau.

-Một nam một nữ có thể nói cái gì? Khẳng định là chuyện tình cảm!

-Nhưng mà Mã Gia Kỳ với Tiểu Mộng từng gặp nhau hả?

-Ờ ha. -Cả bọn ngẩn ngơ.

Cuộc trò chuyện đứt đoạn tại đây. Đinh Trình Hâm nghe rõ tất cả, *Mấy người biết làm sao được, họ là nam nữ chính đấy! Tác giả viết họ gặp nhau lúc nào quần chúng chúng ta hóng được hết sao, nhưng đúng thật cả tuần cậu đi với Mã Gia Kỳ suốt mà, không để ý đã hẹn riêng người ta rồi, ha, cái người đáng ghét này không hề nói với cậu một tiếng luôn.* Đinh Trình Hâm không hề biết bản thân ghét Mã Gia Kỳ vì không nói với cậu hay vì lý do gì khác, Mã Gia Kỳ bên kia cũng không biết trong lòng cái cậu bạn manh manh mềm mềm mình đã thành ra cái loại gì.

Cậu đứng đối diện với Tiểu Mộng, hai người nhìn nhau không nói gì. Cảnh tượng này, không thể nói là rất giống chiều thứ 7 hôm nọ mà là không khác gì mới đúng.

-Cậu, muốn nói cái gì? -Trương Tiểu Mộng mở lời trước, híp mắt nghi hoặc, cô không giống như thiếu nữ mang một tình cảm bé nhỏ sợ người khác nhìn thấu nữa, tâm giờ trong sạch, cô còn sợ cái gì.

-Cậu với Đinh Trình Hâm là quan hệ gì?

-Ồ, tò mò hả. -Nhìn mặt người trước mặt đã đen một nửa, cô thấy rất vui nha.

-Tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu.

-Được được, đừng hung dữ thế. Tôi bị từ chối rồi.

-Tôi đã biết.

-Cậu biết rồi? Tiểu Đinh kể với cậu hả?

-Một chút, còn lại là tôi đoán. *Cái gì mà bị từ chối còn gọi Tiểu Đinh vậy?*

-Cậu biết giữa cậu ấy với tôi không có gì mà vẫn hỏi là sao? Muốn cười nhạo?

-Dạo gần đây hai người thảo luận bài đúng không?

-Đúng là có thảo luận một chút.

-Không hề, quá nhiều rồi.

-Cái gì?

-Quá nhiều rồi, các cậu nên ít thảo luận với nhau hơn.

Trương Tiểu Mộng cảm thấy mạch não của người trước mặt một chút cũng không hề bình thường, chỉ là thảo luận bài thôi mà, mặt cậu ta đen vậy làm gì chứ. À, hay là, giác quan thứ sáu mang đến cho cô một cảm giác về việc này với xác suất chính xác cực cao. Lần đầu nhìn thấu tâm tư Mã Gia Kỳ khiến cô không nhịn được vui vẻ, người trước mặt có vẻ đang để ý cậu bạn thân mới của cô, cô chắc đến hơn 90% là vậy. Nên trêu cậu ta thế nào cho vui nhỉ

-Ý cậu là, cậu không thấy hiệu quả thảo luận của bọn tôi đủ tốt?

-Có thể nói như thế

-Vậy tôi nên giảm việc thảo luận với Tiểu Đinh hơn?

-Đúng.

-Cậu nghĩ người thảo luận với cậu ấy nhiều nhất nên là cậu?

-Ừm.

-Đinh Trình Hâm rất thích thảo luận bài với cậu à?

-Tuy cậu ấy chưa từng nói thế, nhưng tôi chắc chắn không sai. -Mã Gia Kỳ chưa từng sai về việc đọc biểu cảm người khác.

-Hahahahahaha.

Nhìn nữ sinh cười một cách vui vẻ, Mã Gia Kỳ nhíu mày, cậu ta cười cái gì vậy? Bị dở hả?

-Nếu cậu đã hiểu thì tôi xin phép. -Cậu ném lại câu này rồi định xoay người đi thẳng.

-Dừng chút nào Mã Gia Kỳ, tôi còn một câu hỏi cuối.

-Mau nói.

Mắt Trương Tiểu Mộng lóe lên một ánh giảo hoạt chưa từng có, khóe miệng tủm tỉm nhìn nam sinh, lại phóng ra câu hỏi khiến người khác không lường được.

-Cậu thích Đinh Trình Hâm đúng chứ?

Mã Gia Kỳ ngơ ngác tại chỗ, cậu chưa từng nghĩ đến sẽ bị hỏi câu hỏi này. Nó đến quá bất ngờ, đại não cậu nhất thời chưa kịp xử lí, chỉ biết đứng trân trân tại chỗ, tay chân không cử động, cũng không nói được lời nào. Tuy biểu cảm trên mặt cậu không rõ ràng, nhưng Trương Tiểu Mộng biết thừa chính Mã Gia Kỳ cũng không biết rõ tình cảm của mình. Nhìn cậu ta ngây ngốc như thế, căn bản chưa từng cẩn thận xem xét suy nghĩ và hành động của mình có bao nhiêu quan tâm Đinh Trình Hâm. Trước khi tỏ tình cô đã lướt thấy tấm ảnh Mã Gia Kỳ nắm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm và kéo đi, hay ở chỗ nhìn mặt cả hai đều không ý thức được chuyện này, đây có thể coi là bản năng của con người trong chuyện tình cảm. Chẳng trách trước khi mình tỏ tình cậu ta còn hẹn ra nói mình có thể không thành công, vậy mà khi đó mình lại không nghĩ nhiều. Để không bị yếu thế trước cậu ta như lần trước, lần này cô đặc biệt chú ý vào biểu hiện dù rất nhỏ của Mã Gia Kỳ, cái mặt không thoải mái lúc nghe thấy hai chữ "Tiểu Đinh" cũng bị cô bắt lấy. Quả nhiên người yêu vào đều là mấy tên ngốc, nhưng có vẻ phần trăm thành công của tên ngốc này trước Đinh Trình Hâm lại cao hơn cô, chịu thôi chứ biết sao giờ.

-Haha, cố gắng nhé anh bạn. Tôi nghĩ cậu có khả năng đấy.

Trương Tiểu Mộng vỗ vai Mã Gia Kỳ rồi quay gót đi thẳng, để lại dưới tán cây một nam sinh mặt không biểu tình nhưng trong lòng nổi bão. Câu hỏi bất ngờ của cô như sóng thần quét qua tâm tư của Mã Gia Kỳ, bất giác bật lên báo động đỏ rằng chút tình cảm bé tí sâu thẳm dưới đáy đã bị đánh cho nổi lềnh bềnh. Hiện tại, một học bá đứng trên đỉnh bảng xếp hạng thành tích lại như một chàng ngốc trong chuyện tình yêu tuổi mới lớn. Mã Gia Kỳ lê bước về lớp, cả người vẫn có chút ngơ ngẩn, lúc tình cờ ngang qua lớp Đinh Trình Hâm thấy đa số học sinh đang lén nhìn mình, nhìn về phía góc cậu thấy thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ cười rồi vẫy tay với mình. Mặt Mã Gia Kỳ thoáng chốc đỏ lên, cắm đầu đi thẳng về lớp, ngồi vào bàn học ổn định lại nhịp thở.

Bên này lớp 3.

-Mộng Mộng, nãy Mã Gia Kỳ nói cái gì với cậu thế?

-Đúng đúng, nói gì đó. Mau khai ra.

Trương Tiểu Mộng liếc qua Đinh Trình Hâm cúi đầu đọc sách nhưng vành tai đã sớm dỏng lên nghe ngóng, cố ý nói to một câu.

-Cậu ấy để ý một người trong lớp mình, muốn nhờ mình chú ý người ta một chút.

Đám học sinh xung quanh nghe thấy lập tức nhao nhao.

-Ai, cậu có thể tiết lộ được không. Làm ơn~

-Không được nhé, tớ hứa rồi.

-Tiểu Hồng bạn thân cậu hả?

-Không phải đâu.

-Vậy Bình Bình? Tiểu Hoa? A Linh?

-Không đúng.

-Từ nhé, Mã Gia Kỳ thân với Đinh Trình Hâm lớp mình nhất mà, sao cậu ấy lại đi nhờ Tiểu Mộng.

Trương Tiểu Mộng lén lút cười, cuối cùng cũng có một người nghĩ đến cái này. Nhưng không may câu này đã sớm bị các bạn khác xua đi.

-Ai dà thế mà cũng hỏi, chuyện tình cảm hai thằng con trai thăm dò nhau thế nào, ngốc sao?

-Ờ ha.

*Cậu có thể kiên cường với ý kiến của bản thân chút khôngggg* Mộng Mộng gào thét.

Trong sâu thẳm mỗi người đều mang theo một tâm hồn thích hóng hớt, học sinh cuối cấp cũng không hề ngoại lệ. Đặc biệt tin tức lớn thế này cũng đáng để bọn họ bỏ ra dăm ba phút mà tò mò đôi chút. Có người không kiêng nể mở danh sách học sinh lớp ra răm rắp đọc, cả nam cả nữ hơn bốn mươi cái tên đều không sót cái nào, trong đó tất nhiên có Đinh Trình Hâm.

-Ban nãy tớ thấy có người nói đúng rồi đó. Đến đây thôi, sắp vào giờ rồi, giải tán đi giải tán đi.

Câu nói của Trương Tiểu Mộng đáp mà cũng như không đáp, nhưng họ chẳng làm được gì đành an phận về chỗ tiếp tục sự nghiệp cày sách vở.

Duy chỉ có Đinh Trình Hâm bên này cả người đã sớm căng cứng thành một khối, Mã Gia Kỳ thích người nào đó trong lớp mình? Vậy mà cậu ta không thăm dò qua mình lại đi nhờ Trương Tiểu Mộng, aaaaaa cái đồ đáng ghét này. Đã vậy hôm nay sẽ không cho cậu ta ngủ sớm, mình sẽ lôi cậu ta giảng bài hết 10 đề khó cho biết mặt. Hơn nữa còn phải giải trước, phô trương khả năng trước mặt gã học bá này, hứ, cho cậu nếm mùi lợi hại của lão tử. Đinh Trình Hâm càng nghĩ càng tức, đè tay dùng lực mạnh đè bút trên giấy đề mà giải bài, nút bấm may tính cũng theo đó mà bị dày vò với lực nặng hơn mọi ngày.

____________

Tờ đề và máy tính: Tác giả ra đây đàm đạo một chút, chúng tôi có lỗi gì hả? Tại sao hai người này luôn phát tiết lên bọn tôi? Chúng tôi rõ ràng vô can.

Tác giả bày tỏ: Chịu thôi, diễn vai quần chúng chỉ đến thế thôi. Đừng trách tôi, trách hai bạn nhỏ có tình yêu mãnh liệt với học tập ấy hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro