Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cả ngày hôm đó cho đến khi tan học, người ta chưa bao giờ thấy một Mã Gia Kỳ ngơ ngác đờ đẫn như thế. Thậm chí lúc giáo viên gọi cậu ấy cũng mất đến 10 giây để trả lời, tất cả bạn học đều thấy chuyện này quá kì lạ nhưng lại chẳng ai biết tại sao. Đinh Trình Hâm đương nhiên cũng chú ý đến, cả quãng đường về nhà mà Mã Gia Kỳ chỉ im lặng, rất ít khi tiếp lời mình dù bình thường kiệm lời nhưng ít ra thi thoảng cậu ấy cũng sẽ mở lời dăm ba câu. Càng kỳ quái hơn là thi thoảng Mã Gia Kỳ sẽ nhìn cậu một cách rất chăm chú, nhưng cậu quay sang thì lập tức quay đầu đi tỏ vẻ không có gì, vành tai đỏ ửng như đứa trẻ đang che dấu tội lỗi gì đó. Nếu liên hệ với chuyện ngày hôm nay Tiểu Mộng nói, rất có thể tên này đã rơi vào tình yêu nên kì lạ vậy đấy hả, nhưng liên quan gì mà nhìn mình chứ? Nếu Mã Gia Kỳ đã không muốn nói đương nhiên Đinh Trình Hâm cũng sẽ không cố cậy miệng người ta, cả hai cứ thế mỗi người mang theo một tâm tư riêng mà về nhà.

Đinh Trình Hâm suy nghĩ rất lâu, cậu không biết có nên nhắn tin hay gọi video để làm bài tập với Mã Gia Kỳ như mọi ngày không, dù sao hôm nay khác ở chỗ người kia đã có người tương tư rồi. Sờ sờ mũi, cậu đã bó gối trước bàn học 30 phút, tự mình làm hết 2 đề toán nhưng cảm giác học bài không có giọng của Mã Gia Kỳ thật có chút không quen, bình thường mỗi tuần chỉ có hai ngày không nghe giọng cậu ấy thôi, nhưng lỡ cậu ấy có người thương vậy không phải cả tuần sẽ không học chung nữa à. Nói thật nghĩ đến đây Đinh Trình Hâm có chút tủi thân, hôm nay tức giận Mã Gia Kỳ đến thế nhưng vẻ mặt ngờ ngệch của người kia trên đường về nhà lại khiến cậu không biết có nên làm phiền không, làm phiền, nói vậy sau này cậu ấy có bạn gái chẳng phải mình sẽ trở thành một tên phiền phức nếu cứ bám lấy cậu ấy sao? Nhưng Mã Gia Kỳ tốt lắm, tốt đến mức cậu dâng lên cảm giác chỉ muốn mình là người duy nhất có thể nhắn tin với cậu ấy, nghe tiếng cậu ấy giảng bài thi thoảng sẽ cười nhẹ. Đinh Trình Hâm khoanh hai tay vùi mặt vào đầu gối, do cậu ích kỷ sao?

Trên căn phòng tầng hai của căn nhà nhỏ cũ kĩ, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt là một Mã Gia Kỳ cũng đang ôm trong mình rất nhiều tâm tư. Ghét Đinh Trình Hâm sao? Mã Gia Kỳ cam đoan không phải. Nhưng thích Đinh Trình Hâm sao? Cậu không rõ nữa. Đã gần 18 nhưng vì gia đình không khá giả gì, cậu trước nay chỉ cố gắng hết sức vùi đầu vào học hành, không màng đến chuyện tình cảm bao giờ. Vậy là do thường xuyên thảo luận bài với Đinh Trình Hâm nên có cảm giác thích người ấy ư? Mã Gia Kỳ không ngốc, cậu biết rõ ràng câu trả lời là không. Với thành tích nổi trội, số lượng các buổi học nhóm, thảo luận hay thậm chí kèm hỗ trợ 1v1 cậu đều đã trải nghiệm qua, cả mô hình học ghép cặp mà nhà trường phát động, Mã Gia Kỳ chưa từng để ý ai. Những lúc đó trong mắt cậu đối phuwong chỉ là thêm một người ngồi đối diện thôi, thậm chí nói chuyện với nhau vài câu đã rất hiếm. Còn Đinh Trình Hâm, cậu ấy rất khác biệt, cậu biết ngay cả trước khi có liên lạc kiểu học hành này, Đinh Trình Hâm trong trận bóng rổ kia một khắc đã khiến tim cậu đập nhanh. Phải, thậm chí có thể đã rung động từ khoảnh khắc đó rồi. Nhưng tất cả mọi điều này đều không chắc chắn, chuyện tình cảm là một trong những việc dễ nhầm lẫn nhất trên cuộc đời, cậu sợ. Bấm mở màn hình điện thoại, Mã Gia Kỳ mở ra diễn đàn trường, ẩn danh đăng một topic.

"Làm thế nào để biết được bản thân thích một người hay không?"

Không phụ sự kì vọng của cậu khi đăng vào giờ vàng mà học sinh chơi điện thoại, Mã Gia Kỳ nhanh chóng bị âm báo điện thoại làm cho chóng mặt. Cậu tắt vội thông báo đi, nghiền ngẫm từng bình luận bên dưới.

"Cái này thì tùy chủ thớt ạ, nếu cậu nghĩ về người ta nhiều thì có khi là phải đấy."

Nghĩ nhiều về Đinh Trình Hâm? Cái này quả thực có, mình nghĩ về cậu ấy nhiều hơn bất cứ ai, Mã Gia Kỳ chột dạ.

"Đối tượng của bạn là nam hay nữ?"

-> "Nam"

"Ầu vậy cậu nghĩ kĩ rồi xem trả lời mấy câu hỏi dưới đây nhá."

"Cậu có thấy đối phương đẹp trai không?"

Ban đầu Mã Gia Kỳ định trả lời có, nhưng nghĩ lại thì Đinh Trình Hâm không phải đẹp trai bình thường mà là rất đẹp đi. Da cậu ấy rất trắng, mũi cao, môi mềm, mắt hai mí lại đặc biệt sáng, lúc cười lên rất đáng yêu. Ừm, quả thực rất đẹp.

-> "Tôi cảm thấy cậu ấy đẹp nhất trong tất cả những người mà tôi biết" Mã Gia Kỳ thành thật đến mức không thể thành thật hơn.

"Ấy chủ thớt bình tĩnh đừng bị u mê quá thế. Tiếp nè, cậu có cảm thấy người ấy rất tốt, ở bên cạnh người ấy rất thoải mái không? Cảm nhận cho đúng nhá"

-> "Cậu ấy rất tốt, tôi thích ở cạnh cậu ấy"

"Vậy lỡ một ngày nào đó không được nhìn thấy người kia thì sao đây?"

-> "Chắc là, tôi sẽ nhớ cậu ấy lắm" Trả lời theo con tim mà Mã Gia Kỳ cũng thấy ngại muốn chết.

"Cậu có phải rất vui khi thấy người kia cười không, kiểu cậu ấy hạnh phúc cậu cũng hạnh phúc á?"

-> "Hình như là có"

"Vậy nếu người kia cũng cười vui vẻ với người khác thì sao?"

Mã Gia Kỳ nhíu mày, loại câu hỏi gì thế này.

-> "Tôi không thích, sẽ khó chịu"

"Ố là la, có vẻ 90% rồi bạn chủ thớt ạ. Nốt, trong mắt cậu người ấy làm gì có phải cũng rất ngầu, rất tốt, rất đẹp không? Cậu ấy làm gì cậu cũng thích?"

-> "A, cái này không đúng lắm"

"Cái gì không đúng?"

-> "Tôi không thích cậu ấy bơ tôi"

"...... chủ thớt ạ, cậu thích người ta lắm rồi, đến mức muốn giữ làm của riêng rồi còn lên đây hỏi chúng tôi làm gì?"

Mã Gia Kỳ đang nằm trên giường lập tức ngồi dậy, gì chứ, mấy câu hỏi vớ vẩn kia thì quyết định được cái gì đâu. Để ý người ta đẹp một chút, thích ở cạnh người ta một chút, không gặp thì cũng nhớ người ta một chút, người ấy cười cậu cũng vui một chút thôi, nếu có cười với người khác cũng hơi ghen một chút thôi mà, có gì đâuuuuu?

"Vậy là tôi thực sự thích người ta hả?"

"Ngốc xít, bao nhiêu câu hỏi rồi mà cậu vẫn chưa chịu nhận hả? Cậu thử miêu tả người ấy để bọn tôi chấm điểm độ u mê, nhanh."

-> "Cậu ấy rất đẹp trai, đẹp lắm ấy. Da trắng mũi cao môi hồng hồng, mắt đẹp lại còn sáng, đặc biệt cười lên càng đẹp hơn. Cậu ấy còn học giỏi nữa, tôi tự tin vào khả năng của mình mà thi thoảng còn bị cậu ấy vượt mất. Nhắn tin với cậu ấy làm tôi rất vui, cậu ấy biết cách nói chuyện lắm, có thể chọc một người nhạt nhẽo như tôi cười. À còn chơi bóng rổ giỏi nữa, tôi thiết nghĩ có khi nào lần đầu làm tôi rung động là lúc tôi nhìn thấy cậu ấy chơi bóng rổ không nhỉ, siêu ngầu. Nếu giờ xem xét kĩ lại tôi thấy tôi thích tất cả những gì thuộc về cậu ấy, ngoại hình, tính cách hay thậm chí từng hành động nhỏ đều có thể khiến tôi thích."

Mã Gia Kỳ nhận ra mấy người kia nói đúng, cậu thích Đinh Trình Hâm, thích mọi thứ của Đinh Trình Hâm, vậy mà còn đờ đẫn bị người ta chỉ ra mới thừa nhận. Nếu suy xét kĩ chẳng phải lúc cậu không thoải mái khi Đinh Trình Hâm đi cùng người khác, cảm xúc đấy chẳng phải ghen tuông sao? Chẳng trách Trương Tiểu Mộng lại nhìn ra, là do cậu biểu hiện quá rõ ràng khi bản thân còn không nghĩ tới. Thậm chí nếu giờ nói kĩ hơn một chút, đến hương cam mát lành thoang thoảng trên người Đinh Trình Hâm cũng có thể khiến cậu đặc biệt yêu thích. Mối tình đầu của Mã Gia Kỳ gần 18 tuổi ai dè lại là một cậu con trai, nhưng cậu con trai này lại khiến cậu có cảm giác từng có, thật sự rất thích cậu ấy.

"Nghe chất lượng cao thế, chúc chủ thớt theo đuổi thành công nhá. Nhưng nghe như nam thần thế kia chắc cũng hơi khó."

"Công nhận, mà chủ thớt học năm cuối hả? Tôi định đoán chút chơi."

-> "Ừ"

"Đừng nói chủ thớt thích Mã Gia Kỳ nhá, tôi nghĩ đến cậu ta nãy giờ"

Khóe miệng bạn "chủ thớt" giật giật, tôi mới là Mã Gia Kỳ, cảm ơn.

-> "Không phải"

"Thế còn một người nữa, tại đẹp trai chơi bóng rổ trường mình có 2 người nhưng nghe đồn người kia học không giỏi"

"Nếu cậu định đoán là DCX thì chưa chắc đâu vì tôi có bạn ở lớp 3 bảo dạo này cậu ấy trâu bò phết, chẳng qua chưa đến kì kiểm tra nên hạng chưa lên được."

"Ô, thế chủ thớt thích Đinh Trình Hâm à?"

*....., sao lại có thể, sao lại có thể bị đoán ra dễ thế được! Hay tại mình kể chi tiết quá, ngu rồi ngu rồi, làm sao bây giờ*

"Chủ bài đâu rồi, hay là trúng rồi?"

"Chắc trúng thật rồi, chúc chủ bài theo đuổi Đinh Trình Hâm thành công nháaa"

10 giây sau, topic bốc hơi khỏi diễn đàn.

Mã Gia Kỳ đổ mồ hôi hột, cảm giác bản thân bị nhìn thấu đối tượng ngay cả khi chỉ qua màn hình cũng khiến cậu như muốn đau tim. Cậu sợ topic này sẽ đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của Đinh Trình Hâm, bây giờ là gần 11 giờ tối, tầm này cậu ấy chưa làm bài xong, chắc hẳn chưa lướt diễn đàn đâu. May mà xóa kịp, mấy bạn học thật quá nguy hiểm, một phần còn do bản thân cậu đã sơ xuất kể quá nhiều. *Hiện tại đã xác định được mình thích Đinh Trình Hâm rồi, vậy phải làm thế nào tiếp bây giờ? Lỡ cậu ấy nghe xong lại ghét mình thì sao?* Mã Gia Kỳ vừa nhẹ nhõm vì làm rõ được cảm xúc nay lại căng thẳng không biết nên làm gì, thật sự yêu đương còn khó hơn cả làm toán nữa.


__________

Tui thấy gần đây giọng văn của tôi nó cứ sao sao ấy nên rất mong nhận được cmt của mọi người. Nhận được sự ủng hộ của mọi người thật sự gất zui nên có gì góp ý hay nhận xét cứ thoải mái cmt cho tui biết nha, tui thích đọc cmt của mọi người lắm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro