Phúc lợi Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp đại học, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình hâm thống nhất dọn về chung một nhà, là một căn chung cư rộng rãi thoải mái gần nơi làm việc. Ngay từ khi chọn nhà, Đinh Trình Hâm rất chú ý đến không gian và nội thất, thậm chí từng đồ vật, kiểu cách đều do đích thân mình lựa chọn, muốn xây nên một tổ ấm hoàn hảo cho cả hai. Mã Gia Kỳ thực hưởng thụ cách làm của nửa kia, chính là Đinh Trình Hâm thích thì anh cũng sẽ rất thích huống hồ mọi lựa chọn của cậu ấy đều quan tâm đến mình, thỏa mãn từng sở thích nhỏ nhặt nhất mà hầu như không ai biết. Cuộc sống của một gia đình hạnh phúc cứ thế trôi bình bình đạm đạm, cùng nhau đón Giáng sinh, năm mới rồi cả Tết cổ truyền, lễ tình nhân, sinh nhật của mỗi người và tất nhiên không thể không kể tới Thất Tịch.

Hôm nay là Thất Tịch, Thất Tịch 6 năm của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Tặng cho nhau một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào như mọi ngày, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lại chia hai hướng khác nhau đến nơi làm việc. Thất Tịch là ngày lễ có sức ảnh hưởng lớn, nhưng lại không phải ngày họ được phép nghỉ làm. Nhưng dù sao đây cũng là ngày các sếp tâm lí sẽ biết nên làm gì để khích lệ tinh thần nhân viên, tỉ như cho phép bọn họ về sớm hơn mọi ngày một chút, tiện cho việc nói chuyện tình cảm với người kia.

Lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế khoác lên, Mã Gia Kỳ cầm cặp tài liệu mở cửa văn phòng bước ra, bước chân có khẩn trương hơn mọi ngày, thậm chí là tan ca trước bình thường đến 30 phút. Các nhân viên nhìn vị trưởng phòng trẻ nhà mình có vẻ vội vã, lập tức trêu chọc.

-Trưởng phòng Mã sao vội thế, hay là... có hẹn với ai rồi?

-Ây dà cô nhìn còn không rõ sao, đây rõ ràng là có hẹn rồi nha. Quả nhiên người trẻ thật tốt, tuổi trẻ tài cao~

Mã Gia Kỳ nghe nhân viên có phần trêu chọc mình không khỏi ngượng ngùng, dù sao chuyện tình cảm cũng là chuyện riêng tư, anh chưa cho bất kì ai biết về mối quan hệ giữa mình và Đinh Trình Hâm trừ gia đình và bạn bè. Họ không phải sợ kì thị, mà đây là chuyện riêng tư, nếu đã thân thiết tự khắc sẽ biết mà thôi. Nhưng lúc này trưởng phòng Mã không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, tủm tỉm không phủ nhận lời nhân viên, vành tai theo thói quen lại đỏ lên.

-Ừm, đúng là chúng em đã hẹn sẽ về nhà sớm một chút. Mọi người cũng sớm về đi ạ, dù sao giám đốc cũng tạo điều kiện rồi.

Sau đó cất bước đi thẳng, để lại cho mọi người một thông tin rằng trưởng phòng đẹp trai nổi tiếng này không chỉ đã có người thương mà thậm chí còn sống chung.

Mã Gia Kỳ không dám chậm trễ, anh đã hẹn với cửa hàng hoa rồi. Cầm bó hoa hồng trên tay, Mã Gia Kỳ không cảm thấy sến súa chút nào, ai nói không thể tặng hoa cho bạn trai? Anh đã tặng Đinh Nhi rất nhiều lần, muốn dùng ngôn ngữ các loài hoa để bày tỏ tình cảm của mình và lần nào cũng khiến Đinh Trình Hâm thích đến cười tít mắt.

Vừa mở cửa bước vào Mã Gia Kỳ đã cảm nhận được cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lồng ngực, Đinh Trình Hâm như lời hẹn đã sớm về tới nhà, trên bàn chất đến là nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tuy là thiếu gia nhưng bản thân Đinh Trình Hâm không phải người thế giới này, ở thế giới cũ vì phải tự lo toan cuộc sống nên tay nghề nấu ăn của cậu rất được, thậm chí lần đầu nếm thử đã khiến Mã Gia Kỳ lưu luyến hương vị đó không thôi. Nhìn thấy nửa kia đeo một chiếc tạp dề, bộ dáng bao năm nhưng vẫn mềm mềm manh manh, xen lẫn chút hương vị người trưởng thành chăm lo cho gia đình, anh phút chốc không kiềm chế được, từ đằng sau ôm lấy.

Vì mới từ bên ngoài về, trên người Mã Gia Kỳ còn mang áo khoác chất vải cứng, Đinh Trình Hâm chỉ mặc áo phông ở nhà bị vải áo cọ vào có chút không thoải mái nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa xoa tay hỏi người kia.

-Về nhà rồi?

-Ừm, về rồi. À còn cái này cho em.

Chôn mặt vào hõm vai Đinh Trình Hâm hít lấy mùi cam thoang thoảng đặc trưng, Mã Gia Kỳ xoay người đi ra phòng khách rồi lại nhanh chóng đi vào. Trên tay anh là một bó hoa hồng lớn, không quản có bao nhiêu bông, nhưng tuyệt đối là những bông hồng lớn nhất và đẹp nhất mà anh đã cất công đặt từ 10 ngày trước. Đinh Trình Hâm đón lấy, mỉm cười ngọt ngào, con người này luôn thích dùng hoa để nói chuyện tình cảm, 6 năm đều không thay đổi. Bất quá, cậu lại vừa vặn thích một Mã Gia Kỳ như thế, luôn ấm áp bao bọc trái tim Đinh Trình Hâm trong tình yêu dịu dàng của mình.

-Ngốc, sao anh lại mua hoa nữa rồi. Nhìn có vẻ không rẻ đâu đúng không?

-Cho Đinh Nhi, cái gì anh cũng đều không tiếc.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm ngoài miệng cứng nhưng trong tâm đã sẵn mềm, nói xong liền nhẹ nhàng nâng cằm đối phương tinh tế hôn lên. Yêu đương lâu năm nhưng môi của Đinh Trình Hâm vẫn mềm mại như nụ hôn đầu của họ vậy, bên trong còn có vị ngọt ngào dịu nhẹ khiến anh hôn đến nghiện. Mã Gia Kỳ thực sự nghiện, không chỉ môi mà nghiện cả một con người tên Đinh Trình Hâm, sự nghiện này hoàn toàn do anh tự nguyện. Đinh Trình Hâm trong mắt anh là tốt đẹp nhất trong đời, làm nửa kia của cậu là sứ mệnh và cũng là may mắn của cuộc đời Mã Gia Kỳ.

-Gia Kỳ, ngoan, đừng nháo, em còn phải nấu ăn. Anh đi tắm trước đi, em nấu xong sẽ đi tắm là chúng ta sẽ được ăn cơm rồi.

Đinh Trình Hâm đã nói vậy, anh cũng không còn cách nào khác. Luyến tiếc buông ra mùi vị ngọt ngào nơi người kia, trước khi rời đi còn không quên cắn nhẹ một cái mới vừa lòng quay người ra khỏi bếp. Đinh Trình Hâm liếm nhẹ môi bị hôn đến hơi sưng, môi dưới còn lưu lại vết cắn nhàn nhạt, Gia Kỳ của cậu bao năm rồi thi thoảng vẫn trẻ con thế đấy, đáng yêu thế này cơ mà.

Dùng xong cơm tối, Mã Gia Kỳ nhanh chóng dọn dẹp bát đũa vào máy rửa chén, sau đó quay về phía Đinh Trình Hâm đang cuộn mình trên sofa đòi phúc lợi.

-Đinh Nhi, phúc lợi Thất Tịch...

-Cái gì cơ? -Đinh Trình Hâm nhíu mày cái nhẹ, người này lại làm sao thế.

-Hôm nay, dù sao cũng là Thất Tịch mà, có phải chúng ta nên...

Nhìn Mã Gia Kỳ mất hình tượng chọc chọc hai ngón tay, môi giả bộ xìu xuống làm nũng, hướng đôi mắt long lanh về phía cậu lấy lòng. Đinh Trình Hâm nhìn lên đồng hồ, nhanh quá, sao lại gần 10 giờ tối rồi, bảo sao lúc nãy Mã Gia Kỳ mặc cho cậu giục đều ăn đến chậm rì rì, nói muốn tận hưởng hết mức có thể bàn ăn chứa đầy tình yêu này. Hóa ra tất cả chỉ vì một âm mưu! Tên này, rõ ràng muốn "vận động" với cậu, vậy mà cậu lại chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn mà không nhận ra. Mã Gia Kỳ mỗi lần bày tỏ tình yêu đều không biết thu liễm là gì, bề ngoài nho nhã lịch sự nhưng sức lực trên giường so với Đinh Trình Hâm như vũ trụ nhỏ bùng phát. Cậu chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt.

-Cái đó... em để ý hình như nhà mình hết áo mưa rồi? -Cậu sẽ không phủ nhận là mình đang kiếm cớ đâu.

*Biết ngay em sẽ nói thế*

-Ban nãy tiện đường anh đã mua bổ sung rồi, thậm chí còn mua thêm một cái này nữa.

Mở trang bị đã chuẩn bị ra, không ngần ngại đặt vào bên cạnh một tuýp bôi trơn chuyên dụng, Mã Gia Kỳ cười đến là tự hào.

Đinh Trình Hâm nhìn người trước mặt, cái này rõ ràng là chủ ý có được hay không? Hai từ "tiện đường" của anh không đáng tin chút nào anh biết không? Nhưng dù sao hôm nay cũng là lễ Thất Tịch của bọn họ, Mã Gia Kỳ còn mang đến cho cậu nhiều ngọt ngào như vậy, tim của Đinh Trình Hâm không còn biện pháp nhanh chóng mềm ra.

-Nhưng ngày mai sẽ không dậy nổi mất

Đinh Trình Hâm mở điện thoại, cư nhiên ngày mai là chủ nhật. Thất Tịch năm nay thực sự cũng quá vừa vặn rồi, bảo sao MãGia Kỳ lại chủ động chuẩn bị trước.

-Đinh Nhi. -Mã Gia Kỳ gọi tên cậu, giọng đã có chút khàn khàn.

-Lão lưu manh, đành chiều anh vậy. -Yêu người này lâu vậy rồi, cậu thật chẳng muốn anh bị ủy khuất chút nào.

Nói xong, Đinh Trình Hâm quỳ gối trên sofa, vòng tay qua cổ chủ động hôn lấy Mã Gia Kỳ. Môi lưỡi ấm nóng mềm ngọt khiến Mã Gia Kỳ vốn đã rạo rực nhanh chóng trở nên càng hưng phấn, anh dùng lực đứng dậy, hai tay rắn chắc ôm thân thể mềm mại nhanh chóng tiến vào hướng phòng ngủ.

_____-ờmmm, tôi kéo rèm nhé mọi người-_____

Một màn xuân sắc qua đi, Mã Gia Kỳ ôm lấy người trắng nõn bên cạnh vào lồng ngực, hận không thể khảm cả Đinh Trình Hâm vào thân thể. Cậu giờ đây như bé mèo con đã đuối sức, mặc người ôm hôn đều không còn sức phản kháng, rúc đầu vào ngực Mã Gia Kỳ muốn ngủ. Trải nụ hôn từ mái tóc đen mềm mại xuống vầng trán sạch sẽ bóng loáng, từng khóe mắt, mũi cao hay môi mọng của Đinh Trình Hâm đều được Mã Gia Kỳ lần lượt yêu thương. Bàn tay vuốt dọc sống lưng cậu, nhìn người trong ngực đã có dấu hiệu đi vào giấc ngủ, không biết còn nghe lời mình nói không nhưng anh vẫn cất lời yêu.

-Đinh Nhi, anh yêu em, rất yêu. -Tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, anh lại tiếp lời. -Anh dám thề cả đời của Mã Gia Kỳ chỉ dành để yêu Đinh Trình Hâm, không bao giờ rời khỏi em.

-Đừng tùy tiện thề như thế!

Đinh Trình Hâm bất ngờ mở mắt, giọng điệu như rầm rì do mệt mỏi nhưng vẫn pha lẫn chút cảnh cáo. Câu nói này của cậu khiến Mã Gia Kỳ sửng sốt, này là em ấy không tin mình sao? Thậm chí không muốn nghe lời thề của mình?

-Gia Kỳ ngốc, chỉ có em được phép rời anh, nếu em chưa cho phép thì anh đừng nghĩ đến. Chỉ là, yêu anh rất thích, em sẽ tuyệt đối không có ý định bỏ anh, anh tin không?

Nửa kia đối diện mình mắt nhắm nghiền mà vẫn phồng má trách cứ, giọng mũi nghe như làm nũng khiến tim Mã Gia Kỳ hạnh phúc đến tan ra. Bạn nhỏ nhà anh ưu tú lại dịu dàng, còn yêu anh như thế mà bản thân lại thốt ra lời thề ngốc nghếch kia, thật là.

-Tin chứ, anh luôn tin A Trình.

-Vậy đừng thề ngốc nữa.

-Được rồi, anh hứa.

Nhanh chóng hôn hôn lên mặt Đinh Trình Hâm lấy lòng, siết chặt vòng tay thêm chút nữa, vỗ về lưng để cậu dễ đi vào giấc ngủ. Mã Gia Kỳ không khỏi thỏa mãn, có được người yêu như này không thể không nói quả nhiên ông trời đã ưu ái anh rất nhiều. Còn anh, lại muốn dành cả một đời còn lại ưu ái A Trình của anh, chỉ của riêng mình Mã Gia Kỳ thôi.

_______

Hôm nay mình không đăng chương mới nhưng tặng một chút phúc lợi cho cả nhà nè. Muộn rồi nhưng vẫn chúc hai bạn bé và shipdom của chúng ta Thất Tịch vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro