Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm là Phượng hoàng cuối cùng của Lục giới. Vì là thân phận cao quý, Lục giới chẳng giới nào dám thu nhận y. Phượng hoàng chẳng nơi nào để về luôn coi Nhân giới là chỗ có thể ăn uống, Thiên giới là chỗ ngủ, chẳng quan tâm ai cả.

Có một lần Yêu hoàng- Trương Chân Nguyên dạo chơi Nhân giới, tán tỉnh cô nương, vô tình bắt gặp cảnh Đinh Trình Hâm trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn liền dùng pháp thuật nhìn rõ chân thân của Đinh Trình Hâm. Khi phát hiện y chính là Phượng hoàng cao quý, Lục giới chẳng dám nhận liền tỏ lời.

-"Đinh Trình Hâm!!" Hắn lớn tiếng gọi người phía dưới

-"Ai dám phá chuyện lớn của ông đây" Đinh Trình Hâm quát lớn nhìn lên hướng của Trương Chân Nguyên, khiến cho cô nương đang bị y trêu chọc hoảng sợ mà bỏ chạy

-"Ngươi có thể nói chuyện với ta một chút, được không?"

Đinh Trình Hâm chẳng nói gì chỉ gật đầu. Trương Chân Nguyên hiểu ý liền dùng pháp thuật bay đến một quán nước gần đó.

-" Sao vậy, ngươi có chuyện gì cần nói với ta à?" Đinh Trình Hâm mở lời trước

-" Ngươi là Phượng hoàng cao quý, chẳng giới nào dám nhận người, nên ta quyết định cưu mang ngươi"

-" Không cần!!"

-"Ngươi là Phượng hoàng, ta là Yêu hoàng. Đều là Hoàng, chúng ta nhất định là người thân."

Đinh Trình Hâm thấy hợp lý. Dù gì y ở Nhân giới cũng chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt, Thiên giới cũng chỉ cho y một chỗ ngủ. Cuộc sống ba ngàn năm nay chỉ lặp lại như vậy cũng đã chán ngấy rồi. Chi bằng đổi chỗ, biết đâu lại gặp thêm được cô nương xinh đẹp.

Đinh Trình Hâm liền theo Trương Chân Nguyên về Yêu giới.

Đinh Trình Hâm ở Yêu giới với Yêu hoàng thêm năm ngàn năm. Cuối cùng cũng hiểu ra được thêm những điều kỳ lạ trong cuộc sống, y chỉ trách cuộc sống trước đây là quá tẻ nhạt.

Trương Chân Nguyên là Yêu hoàng nhưng lại bận đắm chìm tán tỉnh những cô nương xinh đẹp. Các cô nương khắp Tứ hải bát hoang này đều bị vẻ đẹp của hắn là cho mê muội.

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Suốt năm ngàn năm này, trình độ tán tỉnh của Đinh Trình Hâm còn vượt trội hơn cả Trương Chân Nguyên.

Đinh Trình Hâm ỷ có Yêu hoàng chống lưng liền theo đuổi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp mọi nơi, rất nhiều người đã phát khóc vì y.

Có một lần Đinh Trình Hâm gặp được Chiến thần thiên giới liền bày tỏ tình yêu sâu sắc với Chiến thần, rồi lại công khai tán tỉnh tiên tử ở Lăng điện, khiến cho hắn tới Cửu Tiêu Vân điện mà khóc ba ngày ba đêm xin từ chức Chiến thần.

Thêm một lần nữa, Đinh Trình Hâm gặp được tiểu thái tử Long tộc, Đinh Trình Hâm liền trao một nụ hôn gió cùng cái nháy mắt khiến cho Tiểu thái tử kia hôm sau mang sính lễ tới Yêu giới nhưng chỉ nhận lại được câu nói

-"Đệ chỉ là người thứ 1532 mà ta tán tỉnh thôi. Mau mang sính lễ về đi, trong điện kia chật kín rồi không còn chỗ để vừa nữa."

Cuối cùng, Đinh Trình Hâm gặp được một công tử khôi ngô, anh dũng ngời ngời. Y liền hạ giọng tán tỉnh.

-" Công tử, lần sau gặp ta nhất định cho người một trai một gái."

Thế là tiếng xấu đồn xa, người người truyền tai nhau tiểu Phượng hoàng bên cạnh Yêu hoàng rất lố bịch. Họ nói rằng những điều Đinh Trình Hâm gây ra cho Chiến thần và tiểu thái tử phải dùng cả đời để chữa lành.

Từ đấy, tất cả mỹ nam trong Lục giới đều tránh xa Đinh Trình Hâm, tới tuổi cập kê cũng chẳng có ai tới dòm ngó, khiến cho Yêu hoàng rất bất mãn

-" Không phải, ngươi có nhiều mỹ nam lắm à ?"

Trương Chân Nguyên vừa trở về sau khi được nghe thuyết giảng từ Long vương và Thiên đế vì sự việc của tiểu Phượng hoàng nhà mình.

-" Ngươi phải xem lại mình đi chứ, sống với ngươi năm ngàn năm, pháp thuật ta không thạo, văn cũng chẳng thông chỉ học được thêm thói trăng hoa của ngươi. Nhưng mà ta nghĩ cửa lớn nhà chúng ta không ai đến là do Nguyệt lão lơ là trách nhiệm. Không bằng ngươi lên Thiên giới một chuyến. Biết đâu lại được quả ngọt."

Trương Chân Nguyên thở dài nghe theo lời Đinh Trình Hâm mà lên Thiên giới kiện cáo.

Nguyệt lão hay tin thì sợ hãi vô cùng. Gặp Yêu hoàng chưa kịp chào hỏi liền bị một chưởng đánh bay.

-"Tiểu Phượng hoàng nhà ta đã tới tuổi cập kê, nhưng sao chẳng ai tới cửa lớn nhà ta, có phải ngươi ở Cửu Trùng thiên này lơ đãng nối dây tơ hồng đúng không?"

Nguyệt lão đứng dậy bịa ra một câu

-" Phượng hoàng địa vị cao quý, lại thông minh lanh lợi, Lục giới này chưa tìm được ai xứng đôi."

Trương Chân Nguyên nghe xong cười như được mùa trở về Yêu giới kể lại cho Đinh Trình Hâm.

Y nghe xong cũng chỉ bĩu môi. Đinh Trình Hâm thừa biết chẳng ai dám lấy mình vì trong mắt họ y cực kỳ không đoan chính. Đinh Trình Hâm thở dài.

        Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro