Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm theo Trương Chân Nguyên đi dự lễ mừng thọ của Minh chủ tại Minh giới. Vừa tới trước cửa Minh vương cung. Trương Chân Nguyên liền bị Minh chủ- Nghiêm Hạo Tường lôi đi uống rượu, Trương Chân Nguyên chẳng kịp dặn dò gì Phượng hoàng nhà mình, chỉ ném cho y một lệnh bài thông hành- lệnh bài này có thể đi khắp Minh giới mà không ai dám dò xét.

Đinh Trình Hâm có được lệnh bài chẳng khác gì mở cờ trong bụng. Y liền dạo khắp xung quanh Minh giới tìm kiếm những mỹ nam đẹp trai. Mỹ nam ở Minh giới này khác hẳn những Mỹ nam ở giới khác, mang trong mình vẻ đẹp cuốn hút. Đinh Trình Hâm chỉ hận không thể có thêm vài đôi mắt để ngắm thêm.

Bất chợt, có một vị nam nhân mang y phục đen lướt qua mặt Đinh Trình Hâm. Cái khí chất vừa cao quý vừa nghiêm nghị thật khiến người ta muốn sinh con cho hắn. Đinh Trình Hâm liền huýt sáo. Nam nhân y phục đen kia ngạc nhiên nhìn tiểu Phượng hoàng. Đinh Trình Hâm liền cười hì hì

-" Ngươi biết ngươi giống ai không ?"

-" Ai" Giọng của nam nhân kia trầm bổng, có cao có thấp, thật sự quyến rũ.

-" Giống một loại thuốc giảm đau vô cùng hiệu quả." Đinh Trình Hâm chẳng lấy chẳng rằng gì thuận tiện phun ra một câu.

Tin đồn xấu về Đinh Trình Hâm thật sự không ít. Nhìn thần sắc của nam nhân kia vạn phần là hiểu ý Đinh Trình Hâm. Rõ ràng là Đinh Trình Hâm đang cố tình trêu ghẹo hắn.

-" Ngươi chính là tiểu Phượng hoàng bên cạnh Yêu hoàng."

Nhìn hắn biết được thân phận của mình. Đinh Trình Hâm càng kiêu ngạo hơn. Hẳn như nghĩ đến chuyện gì đấy mà khẽ cười một tiếng. Trong số những người ta trêu chọc hắn là người duy nhất không đổi sắc mặt, thậm chí còn nói chuyện với Đinh Trình Hâm.

Thấy hắn như thế, Đinh Trình Hâm tiếp tục buông lời trêu chọc.

-" Dạo này gia quy nghiêm ngặt, nợ công tử một trai một gái nhé."

Nam nhân kia chẳng đáp lời mà nụ cười lại trở nên gian xảo hơn vừa nãy.

Ngay lập tức, từ đâu Yêu hoàng đi tới kéo lấy tay Đinh Trình Hâm lôi ra một chỗ nói chuyện.

-" Ngươi điên rồi, trêu ai không trêu, ngươi lại trêu ma tôn."

Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn Trương Chân Nguyên.

-"Hả?"

-" Hắn là ma tôn- Mã Gia Kỳ." Giọng nói của Trương Chân Nguyên thập phần kinh sợ

Đinh Trình Hâm không hiểu dáng vẻ lo sợ của Trương Chân Nguyên là có ý gì.

-" Không phải chứ Yêu hoàng, ma tôn thì sao, ma tôn có gì đáng sợ, hễ là ma tôn thì không thể trêu chọc à ? Hôm nay ta phải cho hắn biết ta Đinh Trình Hâm là nam nhân được Yêu hoàng bảo vệ."

Trương Chân Nguyên một lần nữa nghiêm túc nói với Đinh Trình Hâm

-" Hắn cố chấp với thù dai lắm. Ngay cả Minh chủ yêu quý của ngươi cũng phải nhường hắn vài phần. Ngươi nói xem ngươi phải làm sao ?"

Đinh Trình Hâm tay để lên cằm thắc mắc.

-" Trước đây, lúc ta dạo chơi Nhân giới hình như có gặp hắn, ta cũng buông lời trêu chọc, chắc hắn quên rồi nhỉ ?"

Trương Chân Nguyên trợn tròn mắt

-" Ngươi còn trêu hắn rồi. Thôi ngươi tự cầu phúc đi, ta cũng chẳng cứu được."

Thế rồi mấy đêm liền, Đinh Trình Hâm đều gặp ác mộng. Mơ những giấc mơ cổ quái vô cùng nhưng người trong mơ đều là Mã Gia Kỳ. Hôm thì mơ hắn lấy cánh của mình đem lên nấu súp. Hôm thì lại mơ hắn lấy Hoàn đế Phượng linh của mình làm thành cái bút. Chung quy đều rất đáng sợ.

Vì không ngủ được mấy đêm, tiểu Phượng hoàng hốc hác đi kha khá.

Đinh Trình Hâm nghĩ rằng mình gặp ác mộng mấy đêm là do tắt đèn đi ngủ nên hôm nay nhất định sẽ không tắt đèn, thế rồi đúng đêm ấy Mã Gia Kỳ thần không biết quỷ không hay liền bắt cóc Đinh Trình Hâm tới Ma giới.

Mấy năm nay, Đinh Trình Hâm chẳng học được pháp thuật gì, đấu tay đôi với Mã Gia Kỳ có mà dễ được hắn nướng lên. Đinh Trình Hâm liền cầu xin tha thứ

-" Huhuhh, ngài đừng ăn ta, ngài ăn ta thì Phượng tộc nhất định sẽ tuyệt tôn."

Mã Gia Kỳ từ trên cao nhìn xuống, cất giọng

-" Ăn ngươi? Bổn tọa sao phải ăn ngươi?"

Đinh Trình Hâm thở dài, giọng điệu ít nhiều đã kiêu ngạo trở lại

-" Nhưng sao ngài lại bắt ta tới đây?"

Mã Gia Kỳ bước xuống, dùng bàn tay của mình bóp cằm Đinh Trình Hâm

-" Ngươi hứa hai lần một trai một gái với ta. Bay giờ trả nợ đi."

Đinh Trình Hâm đúng là kiểu họa từ miệng mà ra. Y lập tức cầu xin

-" Ma tôn đại nhân, ta chỉ là nói đùa thôi. Ngài chắc cũng biết tiếng tăm của ta, nói đùa cũng phải chịu trách nhiệm sao ?"

Nhưng Mã Gia Kỳ trông không giống nói đùa cho lắm. Đinh Trình Hâm cũng có vài chuyện muốn nói rõ

-" Xin ngài nghe ta giải thích."

Ánh mắt Mã Gia Kỳ trông lạnh lẽo vô cùng. Hắn buông lời đe dọa

-"Ngươi tốt nhất là cố biện minh cho hợp lý."

Đinh Trình Hâm thập phần kinh sợ. Ý là hôm nay y có nói sai một câu thì đừng hòng hắn trả về Yêu giới. Nghĩ tới những trò lố bịch trước đây của mình. Đinh Trình Hâm hận không thể tát cho bản thân vài cái. Đúng là quả báo mà!!!!

-" Thưa tôn thượng, ngài nghe qua câu này chưa?"

-" Câu gì?"

-" Làm người không nên quá nghiêm túc."

Không khí như bị đông cứng. Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm chằm chằm khiến cho y toát mồ hôi lạnh. Thậm chí Đinh Trình Hâm cũng nghĩ xong bản thân sẽ được chôn ở đâu rồi.

Đinh Trình Hâm lại lần nữa ăn vạ.

-"Huhuhu ta đâu có lấy gì của ngài. Sao ngài cứ bám riết ta không buông?"

Mã Gia Kỳ không hài lòng chất vấn Đinh Trình Hâm

-" Ngươi khóc lóc cái gì? Làm Ma hậu của bổn tọa còn thiệt thòi cho ngươi à?"

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, lại được tên thuộc hạ bên cạnh giải thích.

-"Nếu như người khác được gả cho Ma tôn, cười còn không khép miệng lại được."

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro