Giấc mơ 2: Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại lạc trong mơ, lần này là một giấc mơ bình yên đến lạ.

Tôi đang đứng trên một đồng cỏ xanh mướt, từng dải hoa vàng dẫn lối tôi đi vào một khu rừng xanh ngát, rất hài hòa.

Gió thổi thoang thoảng lả lướt bên tai tôi tạo ra một âm thanh nghe thật lanh lảnh thanh thoát. Tôi đi chân trần trên thảm cỏ xanh mướt, hướng về khu rừng thỉnh thoảng lại lấp lóe ánh sáng tỏa ra như ánh hào quang gọi mời.

Tôi cảm giác như tôi đang được nhảy múa với gió, được từng ngọn cỏ ôm lấy thân thể tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như thế này.

Không còn sự đau khổ, không còn sự xô bồ. Chỉ có tôi và gió nhảy trên thảm cỏ hướng tới khu rừng đầy ánh sáng kia.

Yên ả, vui vẻ, đến kì lạ.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào cái cây đầu tiên ở bìa rừng, đánh dấu rằng tôi sẽ chính thức bước vào khu rừng mà cảm tưởng như cổ tích.

Tôi đi theo dải dây leo thường xanh quấn quanh những cây cổ thụ tán lớn. Càng đi càng thấy hưng phấn, trời đã nhá nhem, đom đóm bắt đầu hoạt động cứ lập lòe lập lòe kết hợp với những ánh sáng phản chiếu ở những vũng nước nhỏ trong rừng. Có lẽ hôm qua nơi đây đã có mưa.

Tôi chưa thấy lối ra, nhưng chính tôi cũng biết rõ, tôi không muốn tỉnh lại chỉ muốn được ở mãi trong mộng tưởng đẹp đẽ này.

Tôi đã đến một cái hang, gió cứ thổi như thúc giục tôi bước vào. Đom đóm đi trước như mở đường cho tôi vậy.

Tôi thấy một bện dây thường xanh quấn lại như một chiếc ghế êm ái, và có vẻ như đã có người nằm trên đó, tôi toan quay người bước đi thì ánh sáng đã hắt vào hang, tán thường xanh càng ngày càng rõ nét trước mặt tôi, tôi một lần nữa nhìn thấy người đang quay lưng với tôi.

"Ngươi sẽ không quay lại được nữa."

Tôi giật mình tỉnh dậy. Giọng nói quen thuộc đó, là giọng nói của bản thân tôi. Và giờ nó đang vang vọng trong đầu tôi.

NHỊ MỘNG: NGHỊCH MỘNG!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro