Giấc mơ đầu: Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang lạc trong một không gian tối om, tối đến mức tôi không thể nhìn thấy bản thân mình. Tôi lại tiến lên phía trước vài bước, không gian tĩnh mịch đến mức tôi không thể nghe thấy gì ngoài tiếng chân lộp cộp của tôi. Mùi máu ngày càng rõ, tôi tiến lên vài bước nữa để có thể ngửi thấy rõ hơn cái mùi tanh ấy. Rất đặc trưng.

Tôi biết bản thân đang chìm trong giấc mơ, nhưng bằng một cách nào đó tôi không thể điều khiển được giấc mơ này, tôi chỉ có thể tiến lên phía trước cho dù tôi không thể biết lối ra ở đâu.

Ấy, tôi thấy được những vết chân màu đỏ thẫm như đã màu máu đã khô trong cái bóng tối không lối thoát này, không thấy gì khác chỉ thấy những vết chân đỏ kéo dài vô tận. Tôi vô thức đi theo những dấu chân ấy, linh tính mách bảo đó là lối thoát duy nhất có thể giúp tôi thoát ra khỏi nơi này. 

Thật kì lạ, tôi đi mãi nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái bóng tối ấy nhưng lại có thể nhập nhòe thấy được bản thân. Nói vui vui thì tôi thấy tôi như vong hồn vậy, lúc ẩn không thấy rõ, lúc lại rõ ràng nhập nhòe dưới cái bóng tối hun hút này.

Vết chân đỏ đã biến mất, tôi lại mất phương hướng như lúc ban đầu, tôi ngửi thấy mùi máu ngày càng rõ nên đành quyết tâm đi theo hướng mùi máu đang tỏa ra.

Chắc là sắp đến nơi rồi, tôi thấy ánh sáng lóe lên ở góc đó, tôi chạy tới cố gắng vượt qua cái bóng tối này.

Tôi tới nơi rồi. Cảnh tượng khiến tôi hốt hoảng, trước mắt tôi là một hồ nước đỏ như máu, tôi đoán đó là máu chứ không phải nước nữa, có người nào đó đang nổi ở trên mặt nước, mắt nhắm lại, tay cầm hoa hồng trắng đang nhuốm màu đỏ từ hồ nước trông rất yên bình.

Tôi lại gần, và rồi giật nảy người choàng tỉnh.

Người nằm đó, là tôi.

Lúc đó tôi chỉ thoáng nghĩ qua và cảm thán với giấc mơ kì quái ấy. Khi đó tôi không biết, thực chất mới chỉ là khởi đầu.

NHẤT MỘNG: MINH MỘNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro