1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối xuân đầu hạ, những cơn mưa rào thường bất chợt ghé đến. Đinh Trình Hâm mơ màng, khẽ nghiêng đầu hướng ra cửa sổ. Trận mưa đầu mùa mau đến, ấy mà cũng vội đi. Đinh Trình Hâm quay sang cậu bạn bên cạnh, thì thầm hỏi.

"Gia Kỳ này, cậu nói xem có phải sẽ thật tuyệt nếu tớ có thể điều khiển thời gian không? Tớ sẽ khiến cho thời gian ngừng lại, sẽ không vội vã như cơn mưa đầu mùa ngoài kia nữa."

"Bạn học Đinh Nhi, cậu lại nghĩ ngớ ngẩn gì đấy? Ở đây vẫn còn bài tập toán, đề anh văn và cả bài văn nghị luận xã hội chờ cậu này. Cậu xem chúng nó đáng thương biết bao."

"Mã Gia Kỳ, đệ nhất vô vị chính là cậu. Thật là hết nói nổi mà."

Bạn học nhỏ Đinh Trình Hâm bĩu môi, nhìn bạn học Mã bên cạnh với ánh mắt ghét bỏ. Mã Gia Kỳ cảm thấy có chút buồn cười, lại suy tư một lúc.

"Tại sao phải ngưng đọng dòng chảy thời gian chứ? Thời gian trôi đi ta sẽ có thể lớn lên thêm một chút. Trưởng thành rất tốt mà."

Đinh Trình Hâm rầu rĩ. Cậu chẳng muốn "lớn lên thêm một chút" như Mã Gia Kỳ nói tí nào. Trung khảo ngày càng đến gần, lỡ như sau này không thể học cùng trường cấp 3 thì sao nhỉ? Chẳng phải người ta luôn nói rằng trưởng thành ắt có sự chia ly sao? Đinh Trình Hâm không muốn đâu, cái đầu nhỏ gục xuống bàn. Thì ra đây chính là nỗi buồn phiền đầu đời của thanh thiếu niên.

"Đinh nhi, cậu đang nghĩ gì thế? Là đang lo lắng về kỳ thi sắp tới sao. Cậu không hiểu bài nào tớ sẽ giảng lại cho cậu."

"Gia Kỳ này, lỡ như chúng ta không học chung cấp 3 thì sao?"

"Hả?" Mã Gia Kỳ thoáng ngạc nhiên. Cậu quen biết Đinh Trình Hâm từ khi nào nhỉ; có thể là từ những ngày còn bé tí, chưa chập chững biết đi, Đinh nhi đã là một phần trong cuộc sống của cậu. Mẹ Mã từng kể rằng khi xưa hai nhà bọn họ vừa khéo cùng một lúc dọn về thành phố A, lại là hàng xóm sát vách, cũng từ đó mà hai gia đình kết thân và mối quan hệ ngày càng thân thiết. Suốt thời thơ ấu đến tận bây giờ, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vẫn luôn sánh bước cùng nhau. Quả thật cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề vừa rồi của Đinh Trình Hâm.

"Tớ hỏi lỡ như lên cấp 3 chúng ta không học cùng nhau thì thế nào? Mã Gia Kỳ, cậu mau trả lời tớ."

"Ngốc nghếch, tại sao lại không học chung chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau đỗ nguyện vọng 1, và chắc chắn sẽ lại là bạn cùng bàn. Vả lại, cậu làm như chẳng bao giờ còn gặp lại tớ nữa ý. Nhà hai chúng ta sát vách đấy. Tớ phục cậu luôn."

Đinh Trình Hâm ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc có phần hơi bù xù của mình. Ừ ha, sao tự dưng lại bày ra bộ dạng thảm thương vậy chứ? Chắc chắn là tác dụng phụ của việc học liên tục quá 180 phút một ngày rồi. Đinh Trình Hâm cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cũng không thể để bản thân quá mất mặt được. Thế là, cậu hướng Mã Gia Kỳ, hắng giọng tự tin.

"Là Đinh ca đây đang lo lắng cho thành tích của tiểu Mã thôi. Tối nay tớ sang nhà cùng cậu ôn tập. Không được lười biếng đâu đó!"

Mã Gia Kỳ thầm nghĩ sao Đinh Trình Hâm có thể lật mặt nhanh đến thế, lại còn ra vẻ bắt nạt cậu, quả thật có chút buồn cười. Nhưng cũng chẳng sao, bạn nhỏ thanh mai trúc mã của mình vui là được.

"Đinh nhi này, bố mẹ cậu tối nay sẽ về trễ nên sang nhà tớ ăn cơm luôn nhé."

"Oaa, thế tớ có thể ăn món sườn xào chua ngọt mẹ Mã làm không? Tớ thích nhất luôn ý." Đinh Trình Hâm háo hức, nghĩ đến thôi đã thấy thèm ơi là thèm. Mau mau tan học để Đinh nhi về ăn cơm đi nào.

"Được, cậu cũng biết đó giờ mẹ tớ thương cậu nhất mà."

Sau cuộc đối thoại nhỏ, đôi bạn trẻ lại tiếp tục chuyên tâm vào học tập. Trong lớp có tiếng giáo viên giảng bài hòa cùng tiếng ve sầu của mùa hạ; có cả tiếng lật sách và tiếng bút máy nghệch ngoạc ghi bài. Chỉ vài tháng nữa thôi, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sẽ đặt chân vào ngôi trường cấp 3, mở ra một trang mới trên hành trình trưởng thành.

Ánh chiều tà dần buông xuống và mặt trời gửi tặng nhân gian nụ hôn cuối ngày. Trên nẻo đường quen thuộc có thân ảnh của hai cậu thiếu niên sóng bước cùng nhau trở về nhà. Đinh Trình Hâm 14 tuổi hết nhảy múa lại ca hát. Mã Gia Kỳ 13,5 tuổi rải bước dõi theo sau. Đèn đường thắp sáng cả khu phố nhỏ. Đinh Trình Hâm dừng bước, quay lại nói với Mã Gia Kỳ.

"Sau này lớn lên, tớ chỉ muốn nghiêm túc làm một người bình phàm được vui vẻ cả ngày và ở bên những người tớ yêu thương nhất!"

Mã Gia Kỳ không đáp lại. Có thể cậu bây giờ cũng chẳng biết tương lai bản thân muốn trở thành người như thế nào. Nhưng Mã Gia Kỳ trộm nghĩ "Mỗi ngày nhìn thấy Đinh Trình Hâm vui vẻ cũng tốt, khi cậu ấy cười lên quả thật trông rất đẹp."

"Thế thì sau này mình sẽ giúp Đinh nhi bảo vệ nụ cười này nhé?"

"Thực ra nếu nghiêm túc nghĩ lại, cũng không phải trưởng thành rồi thì sẽ có nhiều chuyện không vui hơn, mà là trưởng thành rồi thì càng dễ cảm thấy không vui với nhiều chuyện hơn, nếu như không cần lớn lên thì tốt quá rồi."
(Vũ trụ mang tên em)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro