2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 mùa thu năm ấy, tên của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ xếp cùng nhau trên tờ giấy phân lớp của trường cấp 3 trọng điểm thành phố A. Nhớ lại ngày nhận được kết quả trúng tuyển, Đinh Trình Hâm vui mừng chạy sang nhà Mã Gia Kỳ. Mà tiểu Mã lúc này đang nằm trên giường tận hưởng ngày cuối tuần được ngủ nướng.

"Gia Kỳ, mau dậy! Sao cậu có thể ngủ nướng vào một ngày trọng đại như hôm nay chứ? Chúng ta đều trúng tuyển rồi này! Cậu nhìn xem có tên của chúng ta này!" Đinh Trình Hâm vừa xông vào phòng ngủ của tiểu Mã liền nhảy lên giường, miệng nhỏ không ngừng hoạt động.

"Tiểu tổ tông ơi, tớ biết rồi. Cậu có thể để tớ ngủ thêm một chút không? Hôm qua tớ đã thức rất khuya đó."

"Này Mã Gia Kỳ, sao cậu chẳng có một tí phấn khích nào vậy?"

"Chuyện này thì có gì phải bất ngờ chứ. Tớ đã nói chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau thi đỗ. Cậu còn không tin lời tớ nói à?" Mã Gia Kỳ thở dài, Đinh Trình Hâm lại ngốc nghếch rồi. Với thành tích học tập đứng nhất, nhì trong lớp của cậu mà còn không thể kéo Đinh Trình Hâm theo sao. Mỗi ngày cậu còn đặc biệt đúng 8 giờ tối đem tập vở sang nhà Đinh Trình Hâm để đốc thúc quá trình giải bài tập và luyện đề thi cơ đấy. Mã Gia Kỳ đảm bảo bọn họ không chỉ sẽ thi đỗ mà còn phải đạt được điểm số thật cao. Từ trước đến nay, mọi việc cậu làm luôn đi theo kế hoạch và mục tiêu được kỹ lưỡng đề ra, đây cũng không là ngoại lệ.

"Thôi được rồi, công lao của tiểu học bá nhà cậu cũng không ít. Hôm nay Đinh ca đãi cậu ăn uống thỏa thích nhé. Tiểu Mã mau ngồi dậy đi nào, hôm nay là một ngày đẹp trời."

Hôm ấy trời xanh mây trắng, Mã Gia Kỳ chở Đinh Trình Hâm đi khắp con phố nhỏ thân thuộc, ăn hàng xiên nướng Đinh Trình Hâm thích nhất, ghé vào quán trà sữa mà Đinh Trình Hâm thích nhất. Ngày hôm ấy, có một Đinh Trình Hâm vì được ăn rất nhiều món ngon mà cười tít cả mắt, và có một Mã Gia Kỳ đi bên cạnh nhìn Đinh Trình Hâm thật dịu dàng.

Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi kết thúc, một năm học mới lại bắt đầu. Tiết trời khi bắt đầu vào thu mang đến cho người ta một loại cảm giác rất đỗi dễ chịu; từng đợt gió heo may se lạnh đã xua đi cái nắng nóng của ngày hè và những chiếc lá trên cây đang dần chuyển màu sang nâu. Trong bầu không khí rộn ràng của ngày khai giảng, tiểu Đinh và tiểu Mã cũng đang háo hức thăm thú ngôi trường sẽ gắn bó cùng họ trong suốt 3 năm học sắp tới. Trường trung học Thất Tinh vừa rộng vừa đẹp, hai bạn nhỏ đi hết cả sân bóng sau đó lại lượn vòng xuống căn tin trường, cuối cùng cả hai quyết định trở về lớp học của mình - lớp 10A.

Mở đầu cuộc sống học đường cấp 3, chuyện vui thứ nhất của Đinh Trình Hâm chính là làm quen được với rất nhiều bạn mới. Nào là bạn học Tống Á Hiên có nụ cười ngọt ngào như kẹo, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ngầu ơi là ngầu, tiểu Hạ - Hạ Tuấn Lâm lại trông mềm mại hệt chú thỏ bông, còn có thiếu niên Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng, ôn nhu như ngọc. Thật ra mà nói, Mã Gia Kỳ từ trước đã quen biết Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường trong lần đi luyện thi học sinh giỏi môn Vật Lý năm lớp 9. Sau khi kỳ thi học sinh giỏi kết thúc, ai mà ngờ được ba người bọn họ còn là bạn game cùng chiến tuyến mỗi tối nữa cơ đấy. Quả nhiên Trái Đất hình tròn, bây giờ lại có duyên học chung một lớp. Bảy người bọn họ cứ thế lập thành một tiểu đội ngồi cạnh nhau, đùa giỡn rôm rả cả ngày dài. Còn chuyện vui thứ hai sao? Đó là cậu được chọn làm lớp phó phong trào, còn Mã Gia Kỳ-với thành tích xuất sắc trong đợt tuyển sinh vừa rồi-đảm nhiệm vị trí lớp trưởng. Đinh Trình Hâm được dịp lên tiếng trêu chọc Mã Gia kỳ làm cả bọn cười ầm lên.

"Lớp trưởng Mã này, xin hãy chiếu cố cho bạn học Đinh thật nhiều nhé! Tiểu Đinh nhỏ bé chỉ mong chờ lớp trưởng Mã nâng đỡ thôi đấy." Nói xong, Đinh Trình Hâm còn ra vẻ yếu đuối, cầm tờ khăn giấy được Lưu Diệu Văn tài trợ chấm chấm nơi khóe mắt.

Tiểu Mã cho biết bản thân cảm thấy bất lực "Thế thì mong lớp phó Đinh hãy đối tốt với tớ nhiều chút nhé!"

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A là cô Vương dạy môn Ngữ Văn. Cô vừa dễ mến lại hiểu tâm lý học sinh, các bạn lớp 10A đều yêu quý cô lắm. Cô Vương nói "Thế giới thật rộng lớn. Vì vậy, gặp gỡ chính là món quà ông trời dành tặng chúng ta. Đồng hành là lời hồi đáp lãng mạn nhất. Cô hy vọng các bạn nhỏ lớp 10A hãy cùng nhau trân trọng khoảng thời gian tươi đẹp của thanh xuân." Đinh Trình Hâm lén nhìn sang Mã Gia Kỳ. Theo như lời cô giáo nói, thế thì chẳng phải ông trời đã cho cậu một món lời rồi sao? Tóm được Mã Gia Kỳ vừa tốt bụng với mình lại còn giỏi giang, Đinh Trình Hâm có phải là người may mắn nhất trên thế gian này rồi không?

"Điều tuyệt đẹp nhất trong thế giới này đối với tớ, chính là có thể gặp được cậu, là cậu đã dùng sự dịu dàng và cưng chiều sủng ái tớ, để tớ có thể an yên trở về cảm giác được làm một đứa trẻ."
(Nhất Tiếu Khuynh Tâm-一笑倾心)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro