3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối học kỳ I của năm lớp 10, đại hội thể thao-văn nghệ được triển khai nhân ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Thất Tinh. Các lớp sẽ tham gia thi đấu những môn thể thao gồm bóng rổ, bóng đá và chạy tiếp sức. Ngoài ra, nhà trường còn yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục văn nghệ cho đêm nhạc sau khi các trận tranh tài ở hạng mục thể thao kết thúc. Năng lượng vận động của thiếu niên dường như muốn bùng nổ. Ai ai cũng háo hức mong chờ được thoát khỏi sự khô khan của những tiết học thường ngày và vui chơi thỏa thích.

Nhìn tờ thông báo về hội thao được dán trên bảng, Lưu Diệu Văn hùng hổ tuyên bố "giải bóng rổ lần này lớp mình ăn chắc" rồi mèo nheo lôi kéo Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên đang ngồi cạnh đi thi đấu bóng rổ cùng mình. Ở bàn trên, đôi bạn cùng tiến Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm quyết định ghi danh bộ môn chạy tiếp sức. Hai đứa còn hạ quyết tâm cuối tuần sẽ dậy sớm để chạy bộ năm vòng quanh công viên mặc dù tính khả thi của kế hoạch không được cao cho lắm. Lúc này, lớp phó Đinh, theo sau là lớp trưởng Mã cũng vừa bước chân vào lớp. Lưu Diệu Văn tạm thời bỏ qua Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên, nạn nhân tiếp theo của công cuộc lôi kéo lập tức chuyển hướng sang Đinh Trình Hâm. Nào là "Đinh nhi, chúng ta sẽ cùng nhau bước lên đỉnh vinh quang.", còn có "Đinh nhi, tớ sẽ cho mọi người thấy kỹ năng ném bóng tuyệt đỉnh của tớ. Cậu nói xem người hâm mộ tớ chắc chắn sẽ xếp hàng dài từ đây cho tới cổng trường.",... Tống Á Hiên cảm thấy bản thân sắp không nghe nổi màn tự luyến này nữa, liền xông tới bịt miệng tên nhóc Lưu Diệu Văn lại để cứu lấy sự an tĩnh của thế giới. Mã Gia Kỳ cũng nghe hết nổi rồi "Cái gì mà Đinh nhi, Đinh nhi chứ? Rõ ràng trước giờ chỉ có mình gọi Đinh Trình Hâm như vậy."

Đương sự Đinh Trình Hâm vô cùng phấn khích với hoạt động này. Cậu thích vận động, đặc biệt yêu thích bóng rổ và nhảy múa. Chiều nào bọn họ cũng hẹn nhau đi đánh bóng sau khi tan học. Cảm giác được giải phóng cơ thể sau một ngày dài bị gò bó trong lớp học quả thật rất sảng khoái. Mặt khác, Mã Gia Kỳ tuy chơi bóng rổ không tệ nhưng lại có hứng thú hơn với môn bóng đá. Cũng chính vì thế nên hầu như Mã Gia Kỳ sẽ không tham gia vào các trận đấu bóng rổ sau giờ học mà chỉ mua nước đợi Đinh Trình Hâm để cùng trở về nhà.

Sau khi lớp 10A cùng nhau bàn bạc, các thành viên sẽ đại diện tham gia thi đấu cho đại hội đã được chọn lựa xong xuôi. Về phần trình diễn văn nghệ, cô Vương đã đề cử bạn nhỏ Đinh Trình Hâm biên đạo một tiết mục nhảy. Các bạn trong lớp đều nhất trí với cô bởi mọi người đều công nhận lớp phó Đinh của bọn họ nhảy múa rất xuất sắc. Đinh Trình Hâm vui lắm, nhưng càng không tránh khỏi cảm thấy áp lực. Liệu cậu có thể hoàn thành nó thật tốt chứ?

Mã Gia Kỳ nhẩm đếm: đã 7 ngày rồi Đinh Trình Hâm không về nhà cùng cậu. Lý do vì sao ư? Bởi vì cả tuần nay mỗi khi giờ học vừa kết thúc là bạn học Đinh không chạy đi tập bóng rổ thì lại nhốt mình trong phòng tập nhảy đến tối. Mã Gia Kỳ lúc này đang một mình đi bộ về nhà chỉ có thể cảm thán rằng lớp phó Đinh thật có trách nhiệm, lăn xả hết mình vì trường lớp. Cậu từng đề xuất việc sẽ ở lại chờ Đinh Trình Hâm tập nhảy. Không ngoài dự đoán, ý kiến ấy đã bị Đinh Trình Hâm bỏ qua một bên không thương tiếc với lý do lớp trưởng Mã phải về nhà nghỉ ngơi và chăm chỉ học tập để làm một tấm gương tốt cho các bạn học noi theo. Mã Gia Kỳ cũng hết cách, nhưng đường về nhà không có Đinh Trình Hâm đi cùng thật dài và nhàm chán. Mã Gia Kỳ một chút cũng không vui.

Vòng tuần hoàn vẫn cứ thế lặp lại cho đến một chiều thứ sáu. Mã Gia Kỳ tự nhủ rằng vì ngày mai là cuối tuần không cần phải đi học nên cậu sẽ bí mật đi đón Đinh Trình Hâm từ phòng tập nhảy về. Phòng studio mà Đinh Trình Hâm mượn được từ anh họ của Nghiêm Hạo Tường cách khu nhà bọn họ tầm 20 phút đi bộ. Đúng 7 giờ tối, Mã Gia Kỳ áo quần tươm tất, đem theo bình sữa ấm xuất phát đến phòng tập. Gần đến studio, Mã Gia Kỳ quyết định nhấc máy gọi cho Đinh Trình Hâm. 1 cuộc gọi nhỡ, 2 cuộc gọi nhỡ, 5 cuộc gọi nhỡ,... đầu dây bên kia vẫn chẳng có lời hồi đáp. Mã Gia Kỳ thật sự phát hoảng! Đinh Trình Hâm vì sao lại không nghe điện thoại? Mã Gia Kỳ dùng hết sức chạy đến phòng tập nhảy, nhịp tim trong phút chốc gấp gáp hơn bao giờ hết.

Cửa phòng mở toang, trước mắt là Đinh Trình Hâm mệt nhoài nằm trên sàn. Thì ra là phát sốt rồi. Cả người cậu mệt lả đi, ý thức cũng theo đó mà trở nên mơ hồ. Đinh Trình Hâm muốn ngồi dậy nhưng cái thân thể nặng nề đã không còn cho phép. Tâm trí mơ màng là thế nhưng chẳng hiểu cớ sao cậu lại biết rõ ràng người đến là Mã Gia Kỳ. Có thể là vì ngửi thấy mùi hương tươi mát đặc trưng chỉ thuộc về Mã Gia Kỳ, cũng có thể là do Mã Gia Kỳ luôn là người xuất hiện đầu tiên mỗi khi Đinh Trình Hâm cần nhất. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thật tốt vì Mã Gia Kỳ đã ở đây ngay giờ phút này.

"Chỉ cần có Gia Kỳ, bầu trời kia dẫu có sập xuống cũng chẳng hề đáng sợ."

"Nếu ngày hôm nay làm cậu mệt
đừng cố sức nữa, ở lại đây, có tớ này."
(Đi vòng thế giới vẫn quanh một người - Lam)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro