4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến buổi chiều của ngày hôm sau Đinh Trình Hâm mới có dấu hiệu hạ sốt. Cậu chật vật trở mình ngồi dậy, tay cố với lấy ly nước đặt ở đầu giường. Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn túc trực bên cạnh Đinh Trình Hâm từ trưa, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. Cậu vừa giận vừa xót. Tiểu Đinh mới hôm trước còn hí hửng rủ cậu đi ăn kem, ngày hôm nay lại bệnh nằm liệt giường. Cái con người này thật biết khiến cho người khác lo lắng. Tay đưa ly nước cho cậu bạn, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu kể tội bệnh nhân đang nằm trên giường kia.

"Tiểu Đinh cảm thấy thế nào rồi? Có đói không? Sao cậu lại không chịu chăm sóc tốt cho bản thân vậy chứ? Bố mẹ cậu đã rất lo đó, sốt tận 39°C cơ mà. Đêm hôm qua bọn tớ cũng cuống hết cả lên. May là có Mã Gia Kỳ đến nhặt cậu về. Bằng không bây giờ có ai nói cái mạng nhỏ này của cậu đang đi đánh cờ với Thái Thượng Lão Quân tớ cũng tin. Cậu tốt nhất là mau chóng khỏe lại cho tớ. Lớn cả rồi mà chẳng biết sức khỏe là quan trọng nhất."

"Rồi, rồi, tớ biết rồi mà. Cảm ơn tiểu Hạ đã quan tâm tớ nhé. Bây giờ tiểu Đinh cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với hôm qua." Hạ Tuấn Lâm trong mắt Đinh Trình Hâm bây giờ hệt như một trái ớt nhỏ. Thôi thì, để tớ học hỏi Nghiêm Hạo Tường dỗ dành cậu vậy. "Tiểu Hạ đừng giận tớ nữa nhé? Từ nay tớ hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân hơn."

Hạ Tuấn Lâm chỉ biết thở dài; chút tức giận này thì làm sao mà so được với lớp trưởng Mã chứ. "Cả ngày hôm nay Mã ca cùng với sát khí của cậu ấy dọa tớ hết hồn. Tớ khuyên cậu tốt nhất là sau khi khỏe lại thì tìm cậu ấy tử tế nói chuyện đi nhé. Bây giờ chắc đám người bọn họ đang phụ mẹ cậu nấu cơm tối, tớ cũng xuống bếp đây. Cậu nằm nghỉ thêm một chút nha." Hạ Tuấn Lâm rời đi, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Đinh Trình Hâm lăn qua lăn lại trên giường nghĩ mình sắp toi rồi. Có khi nào tí nữa sẽ bị Mã Gia Kỳ mắng cho một trận không? Mã Gia Kỳ trước giờ vẫn luôn giữ một kiểu ôn hòa, lần này chính là thật sự nổi giận với cậu? Nhưng hiện giờ mình đang là người bệnh mong manh dễ vỡ biết bao, Mã Gia Kỳ phải nhường mình. Nếu cậu ấy mà to tiếng với mình á, mình nhất định sẽ bo xì cậu ấy luôn... tạm thời bo xì... Trong lúc Đinh Trình Hâm còn đang trùm chăn chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Mã Gia Kỳ đã bước vào phòng từ lúc nào. Đến khi nhận thức được sự xuất hiện của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm nhất quyết nhắm mắt bất động, không chịu ló mặt ra.

"Này Đinh Trình Hâm, cậu tưởng sử dụng chiêu giả vờ ngủ của con nít lên ba thì tớ sẽ bị lừa sao?"

"Đinh Trình Hâm, mau ngồi dậy ăn cháo."

"Đinh Trình Hâm, tớ biết cậu đang thức. Trẻ vị thành niên không nghe lời là hư đấy."

"Đinh nhi, tớ hứa sẽ không mắng cậu. Đừng trốn nữa, có được không?"

"Mã Gia Kỳ, cậu hứa rồi nha." Đinh Trình Hâm lấp ló sau tấm chăn, đến khi nhận được lời hứa kia mới chịu chui ra ngoài. Cậu ngoan ngoãn đón lấy chén cháo từ Mã Gia Kỳ, múc từng muỗng ăn trong im lặng. Ăn xong thì phải uống thuốc, thuốc tan nơi đầu lưỡi đắng ngắt khiến Đinh Trình Hâm không kiềm được mà nhăn mặt. Không đợi đến giây tiếp theo, Mã Gia Kỳ đã bóc một viên kẹo cam đưa vào miệng Đinh Trình Hâm. Vị ngọt của kẹo thấm vào vị giác, làm tan đi vị đắng của thuốc.

"Nếu đã không thích uống thuốc như thế thì sau này đừng để bản thân bị bệnh nữa."

Mã Gia Kỳ sau khi đợi Đinh Trình Hâm uống thuốc xong thì chuẩn bị rời đi, cũng không nói thêm lời nào nữa. Đinh Trình Hâm vội vương tay níu lấy góc áo của Mã Gia Kỳ. "Gia Kỳ à, tớ xin lỗi. Cậu đừng lạnh nhạt với tớ như vậy mà. Tụi mình nói chuyện một chút đi, có được không?" Đinh Trình Hâm vừa nói, tay vừa đong đưa giật nhẹ góc áo của người kia.

Mã Gia Kỳ thở dài, chịu thua. Trước một Đinh Trình Hâm đang làm nũng, Mã Gia Kỳ thừa nhận khả năng chiến đấu của mình chỉ còn một con số 0 tròn trĩnh. Mã Gia Kỳ quay lại, ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm. Sau một hồi suy nghĩ, Mã Gia Kỳ mới bắt đầu tiếp lời.

"Thật ra ban đầu tớ cũng như mọi người, tức giận vì cậu không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Nhưng càng nghĩ, tớ càng giận cậu hơn vì cái gì cũng không nói với tớ. Rõ ràng tớ vẫn luôn ở đây. Tớ biết Đinh nhi có tâm sự nhưng Đinh nhi không chịu chia sẻ những điều đó với tớ."

"Hôm nay, Mã Gia Kỳ tớ đã quyết định sẽ giận cậu thật lâu. Đừng mong dễ dàng dỗ được tớ."

Đinh Trình Hâm nghe đến ngây người. Lời bộc bạch của Mã Gia Kỳ khiến khóe mắt cậu cay cay. Những nỗi niềm Đinh Trình Hâm giữ trong lòng bao ngày qua cũng chẳng muốn giấu đi nữa.

"Gia Kỳ, tớ không muốn làm phụ lòng những người đã tin tưởng và kỳ vọng vào tớ. Tớ buộc bản thân phải cố gắng thật nhiều. Vì luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt, thế nên tớ càng phải nỗ lực nhiều hơn. Tớ muốn đem về giải nhất cho lớp mình. Cô Vương và các bạn nhất định sẽ rất vui và tự hào." Đinh Trình Hâm thật đã tự đặt cho mình quá nhiều áp lực. Nhưng suy cho cùng, bọn họ vẫn là những đứa trẻ nhỏ đang học cách mạnh mẽ và trưởng thành.

Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm, vỗ về "Tớ thay mặt các bạn học khẳng định rằng lớp phó Đinh là niềm tự hào của cả lớp mình. Cậu vẫn luôn biểu hiện rất xuất sắc thế nên đừng bao giờ hoài nghi bản thân chưa đủ tốt nhé. Mọi người mà biết cậu vì lao lực luyện tập mà đổ bệnh thì nhất định sẽ vui đâu. Và, nếu lớp phó Đinh cảm thấy mệt mỏi quá thì vẫn còn có tớ đây mà. Tớ ưu tú như vậy còn không giúp cậu gánh vác được hay sao?"

Đinh Trình Hâm thành công bị chọc cười. Từ khi nào mà Mã Gia Kỳ đã học được cái bệnh tự luyến từ Lưu Diệu Văn rồi.

Bên ngoài bầu trời đã sập tối, ánh trăng lấp ló sau những áng mây nô đùa cùng những vì tinh tú. Hai bạn trẻ trò chuyện một hồi lâu. Đinh Trình Hâm đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt chầm chậm híp lại. Trước khi Đinh Trình Hâm chìm vào giấc ngủ, Mã Gia Kỳ loáng thoáng nghe thấy người kia khẽ nói "Cảm ơn cậu, Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ không biết liệu Đinh Trình Hâm có nghe thấy không nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại "Ngủ ngon, Đinh nhi. Tương lai nhất định có nắng vàng, có gió mát, và có tớ cùng cậu trưởng thành. Đừng quá miễn cưỡng và vội vã, vì chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng, nhé?"

"tạm quên đi những thứ
đang làm cậu phiền lòng
mình ôm cậu một chút
để vỗ về được không?"
(Đi vòng thế giới vẫn quanh một người - Lam)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro