5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội thao mà ai ai cũng háo hức mong chờ đã đến. Các bạn học sinh tập trung tại sân vận động của trường rất đông để chuẩn bị cho các cuộc so tài sắp sửa diễn ra. Khắp khuôn viên trường học Thất Tinh lúc này ngập tràn tiếng hò reo, cổ vũ đầy khí thế. Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, và Trương Chân Nguyên đã có mặt từ sớm để giúp cô Vương sắp xếp chỗ ngồi cho lớp. Sau khi hoàn tất công việc, cả ba người di chuyển đến khu vực thi đấu, bắt đầu khởi động. Qua một lúc, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng đến.

"Ấy, Đinh ca hôm nay tinh thần tốt quá nhỉ? Quả nhiên là lớp trưởng Mã chăm tốt. Hình như còn được thêm được vài cân thịt. Ôi trời ơi, ghen tị quá đi mất."

Lưu Diệu Văn hứng trọn ánh mắt khinh bỉ của Đinh Trình Hâm và một cước vào mông đến từ vị trí Mã Gia Kỳ.

"À thế à. Nếu như tớ nhớ không nhầm, bạn học Lưu Diệu Văn hôm trước lén lút giấu dép của Tống Á Hiên bị tớ phát hiện. Để tiểu Tống "chăm sóc" cậu cho hết phải ghen tị nữa nha."

Sau vài câu nói nhẹ tựa cánh hoa hồng của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt mắt sát khí của Tống Á Hiên.

"Haha... Tống Á Hiên nhi... cậu bình tĩnh một chút... Lát nữa tớ bao cậu trà sữa ở quán này đảm bảo ngon hơn người yêu cũ của cậu..."

"Aaa tên Lưu Diệu Văn chết tiệt, thì ra thủ phạm chính là nhà ngươi. Hại tớ chân trần đi tìm cả buổi như tên ngốc. Còn bị cả lớp cười vào mặt. Hôm nay không bắt tên thiếu đánh nhà cậu quỳ xuống tạ tội thì tớ không mang họ Tống. Còn nữa, Tống Á Hiên tớ không có người yêu cũ!"

Ba con người kia nãy giờ đứng một bên xem trò náo nhiệt, nhìn Lưu Diệu Văn bị rượt khắp sân xin tha mạng, đồng lòng nhất trí: Đồng chí Mã Gia Kỳ ra tay quá độc!

"Các bạn học sinh chú ý! Cuộc so tài thể thao sắp sửa bắt đầu. Các lớp vui lòng tập trung tại khu vực thi đấu! Thầy chúc các em có những trận đấu thật đẹp!"

Lời phát thanh của thầy hiệu trưởng chính thức khai mạc ngày đại hội. Các tuyển thủ bắt đầu di chuyển về khu vực thi đấu của mình. Theo thứ tự thi đấu, đội bóng rổ sẽ vào trận đầu tiên; tiếp theo sẽ là bóng đá và cuối cùng đến nhóm chạy tiếp sức. Mã Gia Kỳ ngồi xuống thắt lại dây giày cho Đinh Trình Hâm, nhân tiện xoa đầu người đối diện một cái.

"Cố lên nhé! Chơi hết mình là được, đừng quá sức. Tớ... lo."

Đinh Trình Hâm cảm thấy mặt mình nóng lên một hồi. Nhưng rõ ràng bây giờ tiết trời đang sắp vào đông mà nhỉ? Nhịp tim cũng gấp gáp hơn đôi chút. Chẳng phải mình đã khỏi bệnh mấy hôm trước rồi sao? Còn chưa kịp suy nghĩ, Đinh Trình Hâm đã bị Lưu Diệu Văn cùng Trương Chân Nguyên kéo đi.

"Đinh ca, cậu còn ngây ngốc gì ở đây vậy? Sắp vào trận rồi. Chúng ta mau đi tập hợp với đội nào."

"Đi nhé Mã ca, xem tụi này mang hạng nhất về."

Lớp 10A dễ dàng vượt qua các vòng loại, thẳng tiến bước vào chung kết. Trọng tài huýt một hơi còi thật dài, hiệp thứ nhất của trận quyết định bắt đầu. Mười thiếu niên, vào giây trước còn đứng ngay ngắn ở đội hình, đã ngay tức khắc xông lên đoạt lấy quả bóng. Diễn biến trận đấu dần trở nên kịch tính hơn khi bóng được chuyền liên tục từ tay người này đến người kia. Hai đội luân phiên ghi điểm liên tục. Mỗi lần bóng vào rổ, tiếng reo hò, cổ vũ dường như càng trở nên sôi nổi hơn. Mức độ ăn ý giữa các thành viên của cả hai đội bóng quả thật rất cao. Hiệp một kết thúc với tỉ số ngang bằng.

Nghiêm Hạo Tường chạy mệt đứt hơi, từng câu chữ nói ra cũng trở nên đứt quãng "Ôi trời ơi, lớp bọn họ... cũng trâu bò thật đấy! Tớ cảm thấy tình hình hiện giờ chính là đang so sức bền. Tớ sắp không nổi rồi."

Hạ Tuấn Lâm đưa cho Nghiêm Hạo Tường một thanh socola "Nè, cho cậu đó. Ăn rồi thì đem giải về cho tớ."

"Hạ nhi, hôm nay chu đáo quá ta ơi. Ơ, nhưng sao cậu chỉ cho mỗi Tường ca thế? Cậu làm tớ buồn đó nha!"

Tống Á Hiên nhìn thấy vẻ nũng nịu đến phát ớn của Lưu Diệu Văn liền gõ đầu tên kia một phát "Ở đây không có socola, chỉ có nước khoáng tinh khiết đã được làm phép "trăm trận trăm thắng" đến từ thầy tiểu Tống. Cậu lấy hay không lấy?"

"Lấy, tớ lấy. Cậu cứ cằn nhằn như mẹ tớ ấy, Tống Á Hiên."

"Nếu cậu gọi tớ một tiếng "bố" thì tớ xin nhận. Cảm ơn." Tống Á Hiên trêu chọc Lưu Diệu Văn, nhân tiện đưa thêm một chai nước cho Trương Chân Nguyên.

Mã Gia Kỳ bước đến, đưa cho Đinh Trình Hâm chai nước đã được mở sẵn nắp, sau đó rút lấy khăn giấy trong túi giúp cậu lau đi mồ hôi đang nhễ nhại trên trán.

"Vừa rồi cậu ghi điểm trông rất ngầu đó, Đinh nhi. Tớ còn chụp được rất nhiều ảnh. Về nhà sẽ gửi cho cậu."

"Tớ đẹp trai như vậy thì ảnh chụp tớ phải tính phí rồi. Tiểu Mã ca tự mình tính xem phải mua cho tớ bao nhiêu xiên nướng đây?"

Mã Gia Kỳ phì cười, bóc vỏ một viên kẹo hương cam quen thuộc đẩy vào miệng Đinh Trình Hâm "Tiếc quá, xiên nướng thì ở đây không có rồi. Nhưng kẹo cho bạn nhỏ thì có sẵn rất nhiều. Đinh nhi, cậu xem chỗ kẹo này có đủ để trả phí chưa?"

Đinh Trình Hâm không thể nói rõ được hương vị ngọt ngào lúc này đến từ viên kẹo trong miệng hay là từ những lời vừa rồi của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cái cảm giác này... không xong rồi.

"Còn một hiệp nữa, cố lên nhé! Cậu giỏi nhất mà, tớ tin cậu!"

Hai đội trở về vị trí sau 15 phút giải lao. Đến khi trận đấu được tiếp tục, bên tai Đinh Trinh Hâm như vẫn còn vang vảng tiếng Mã Gia Kỳ nói câu "Tớ tin cậu.". Trong cuộc sống đầy sự hỗn tạp, sẽ có một người nào đó xứng đáng khiến bạn tuyệt đối tin tưởng vào.

Hiệp đấu thứ hai càng quyết liệt hơn vào những phút cuối cùng. Các bạn học sinh cùng những ánh mắt hồi hộp dõi theo đường chuyền của bóng không rời một giây. Trên sân lúc này, Trương Chân Nguyên thành công cướp được bóng, chuyền cho Đinh Trình Hâm. Tại vị trí vòng ba điểm, Đinh Trình Hâm bật người, thực hiện động tác ném rổ.

Và...

"5...4...3...2...1... Trận đấu kết thúc. Xin chúc mừng! Giải nhất môn bóng rổ khối 10 thuộc về lớp... 10A! Một lần nữa, xin chúc mừng lớp 10A của chúng ta -nhà đương kim vô địch bóng rổ của khối 10!"

Niềm vui sướng như vỡ òa, các bạn học lớp 10A ở khán đài cũng nhanh chân chạy xuống cùng chung vui. Thắng rồi! Tụi mình đã làm được!

Đinh Trình Hâm phấn khích, nhảy cả lên người Mã Gia Kỳ "Gia Kỳ, cậu có thấy cú ném ba điểm thần sầu đó của tớ không? Tụi mình thắng rồi! Vui quá đi mất!"

Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm, sau đó quay sang nói với mọi người "Các cậu đã vất vả rồi, cảm ơn mọi người vì đã cố gắng vì lớp của chúng ta. Các hạng mục tiếp theo chúng mình cũng cố gắng hết mình nhé!"

Đến tận đầu chiều, phần thi thể thao mới kết thúc. Tổng kết lại thành tích, lớp 10A giành được hạng nhất môn bóng rổ, giải ba bóng đá, đồng hạng nhì chạy tiếp sức. Kết quả này khiến mọi người tương đối hài lòng. Còn bây giờ, toàn thể học sinh trường Thất Tinh đã lên đồ sẵn sàng, chuẩn bị quẩy cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Không biết Hạ Tuấn Lâm tìm ở đâu được một đống lightsticks. Cậu hăng hái kéo theo Trương Chân Nguyên đi phát cho lớp, còn dặn các bạn đến phần biểu diễn của Đinh Trình Hâm nhớ phải nhiệt liệt cổ vũ cho lớp phó Đinh của chúng ta.

Thầy hiệu trưởng lên sân khấu phát biểu đôi lời về ngày kỷ niệm 50 năm của trường. Dưới cánh gà sân khấu, Mã Gia Kỳ đang đứng cùng Đinh Trình Hâm lắng nghe bài phát biểu. Mã Gia Kỳ diện một cây đen từ trên xuống. Bên cạnh, Đinh Trình Hâm mặc một chiếc sơ mi rộng màu trắng, quần đen. Giữa chừng, Tống Á Hiên bước vào cánh gà, trên tay cầm theo hộp trang điểm và dụng cụ làm tóc.

"Lại đây nào, tiểu Đinh xinh đẹp. Thầy tiểu Tống sẽ giúp cậu sáng lấp lánh như những ngôi sao trên trời. Tí nữa cậu chỉ việc phát huy biểu diễn cho thật tốt."

Tay nghề của Tống Á Hiên quả thật rất khéo. Sau 20 phút, Đinh Trình Hâm hệt như bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Mã Gia Kỳ nhìn đến ngơ cả người, dáng vẻ này đã thành công thu vào tầm mắt của Tống Á Hiên. Cậu lén lút lấy điện thoại chụp lại tấm hình, gửi cho Hạ Tuấn Lâm.

Tiết mục của Đinh Trình Hâm đến tương đối sớm nên không phải chờ đợi quá lâu. Dưới ánh đèn và nền nhạc da diết, Đinh Trình Hâm đắm mình vào giai điệu, nhảy nên ca khúc "Ôm lấy gánh nặng ngàn cân để trưởng thành". Khán giả như được cuốn theo cùng dòng chảy cảm xúc, lắng đọng. Đinh Trình Hâm uyển chuyển với từng động tác, vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát. Phần trình diễn kết thúc, cả khán đài đồng loạt nổi lên những tràn vỗ tay tán dương. Mãi về sau, Đinh Trình Hâm vẫn luôn khắc ghi thật sâu khoảnh khắc ấy trong trí nhớ. Hôm nọ, có một chàng trai với đôi mắt hồ ly kiều diễm đứng trên sân khấu, nở nụ cười rạng ngời tựa ánh dương.

"Chỉ cần cậu vẫn luôn chạy, chạy không ngừng nghỉ, chắc chắn sẽ có lời hồi đáp ấm áp nhất đang đợi chờ cậu ở phía trước."
(Tớ Là Mee ⋆ 小安然)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro