6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một giờ ra chơi không có Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn trong lớp học, Đinh Trình Hâm kéo Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lại cùng thì thầm to nhỏ.

"Hiên nhi, Hạ nhi, gần đây tớ cảm thấy hình như bản thân có chút không ổn..."

Đinh Trình Hâm vừa uống sữa vừa nói.

"Chính là dạo gần đây tớ thấy Mã Gia Kỳ đặc biệt dịu dàng, đặc biệt ấm áp, đặc biệt đẹp. Thật ra thì từ trước đến giờ cậu ấy vẫn như vậy. Nhưng gần đây, mỗi lần Mã Gia Kỳ đối tốt với tớ, thì tim tớ như muốn nhảy ra ngoài. Không chỉ thế, tớ còn đỏ mặt nữa. Các cậu nói xem rốt cuộc là tớ bị sao nhỉ? Liệu có phải tớ..."

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đồng loạt quay sang nhìn Đinh Hâm rồi lại ôm nhau, diễn trò khóc lóc.

"Á Hiên, cậu nghe thấy gì chưa? Đứa trẻ nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng đã khôn lớn rồi, huhu. Tớ cảm động quá, vui quá đi mất."

"Hạ nhi, chúng ta đã chờ được đến ngày này. Chuẩn bị gả con đi thôi. Của hồi môn đã chuẩn bị xong xuôi rồi."

Đinh Trình Hâm đen mặt, muốn lập tức đạp hai tên lắm trò này xuống ghế. Hạ Tuấn Lâm với vẻ mặt đắc ý, chỉnh trang lại đồng phục rồi ra vẻ trịnh trọng nói với Đinh Trình Hâm.

"Chào mừng đồng chí Đinh Trình Hâm đến với "Chiến đội tình yêu của Kỳ Hâm". Xin được giới thiệu, thuyền trưởng Hạ Tuấn Lâm và thuyền phó Tống Á Hiên. Cậu tìm đến tụi tớ là một quyết định không thể nào sáng suốt hơn, hehe. Đáng khen, rất đáng khen."

Tống Á Hiên ngồi cạnh vỗ tay phụ họa nhiệt tình. Đinh Trình Hâm cạn lời...cái đầu nhỏ với những dấu chấm hỏi to to.

"Hai cậu nghiêm túc một chút cho tớ!"

"Đây chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, cậu chính là đã nhận ra bản thân thích Mã Gia Kỳ rồi." Tống Á Hiên vỗ vai Đinh Trình Hâm, rồi gật đầu thêm mấy cái để khẳng định lời nói của mình.

"Tớ thích Mã Gia Kỳ sao?" Đinh Trình Hâm ngại rồi, mặt cũng chuyển hồng "Nhưng mà... nhưng mà hai đứa bọn tớ đã quen biết nhau mười mấy năm rồi. Loại tình cảm anh em này sao lại chuyển thành tình cảm đôi lứa được chứ?"

Tống Á Hiên nghe xong câu này liền đơ cả người. Hạ Tuấn Lâm thì ôm bụng cười muốn điên.

"Ôi Đinh nhi, tiểu ngốc nghếch của tớ. Cậu còn có thể xem cậu và Mã Gia Kỳ là tình anh em xã hội chủ nghĩa ư? Còn tớ lại thấy Mã Gia Kỳ chính là nuôi bạn trai từ bé. Và chân lý chính là: con gì nuôi cũng là để sau này thịt hết!"

Hạ Tuấn Lâm lúc này như tỏa ra hào quang của một triết học gia, Tống Á Hiên giơ cả hai ngón cái tán thưởng câu nói không thể nào đúng đắn hơn này. Đinh Trình Hâm ôm đầu, thôi rồi, đúng là con quỷ tình yêu đã tìm đến cửa rồi!

Đinh Trình Hâm của tuổi 16 ngây ngô nhưng không thể giấu đi những rung động vừa mới chớm nở nơi trái tim. Chút thầm thương trộm nhớ ấy vừa hay dành cho người bạn trúc mã nhà bên. Cậu thừa nhận mình thích Mã Gia Kỳ, rất thích Mã Gia Kỳ.

"Nhưng... không thể chắc chắn việc Mã Gia Kỳ có thích tớ! Mã Gia Kỳ đối với ai cũng tốt mà... đâu chỉ riêng mỗi tớ..."

"Đinh Trình Hâm, cậu đừng có mà chưa ra trận đã tự làm mình nhục chí như thế chứ. Thuyền bọn tớ chèo tuyệt đối không thể chìm! Hai bọn tớ tin tưởng vào chính chủ là cậu đó! Cố lên!"

Trong lúc ba cái đầu đang chụm lại xì xầm, Lưu Diệu Văn không biết đã về lớp từ khi nào, đột nhiên bay tới.

"Á à, bắt quả tang ba người các cậu đang nói xấu ai nè!"

Tống Á Hiên lập tức đứng dậy, lại như mọi ngày bắt đầu hoa sơn luận kiếm với Lưu Diệu Văn.

"Tụi tớ chính là đang nói xấu cậu đó Lưu Diệu Văn. Lêu lêu, Lưu Diệu Văn hôm trước kiểm tra toán thấp điểm hơn tớ."

"Tống Á Hiên, cậu được lắm. Để xem tớ dạy dỗ cậu như thế nào!"

Và thế là có hai bạn học vừa la hét vừa rượt đuổi nhau khắp lớp học. Lớp trưởng Mã đau đầu. Rõ ràng ai cũng đã là nam sinh cao 1m8, mà sao bọn họ cứ như học sinh mẫu giáo thế này.

"Mặc kệ hai đứa nhóc ấy đi. Bọn tớ vừa từ căn tin lên, có mua chút đồ ăn vặt cho các cậu."

Mã Gia kỳ đặt lên bàn một bao đầy ắp bánh và que cay, sau đó kéo ghế ngồi lại vào bàn. Do sắp vào kì nghỉ đông nên giáo viên không còn đặt nặng bài vở, mà đám học sinh cũng chẳng thể đặt tâm trí vào chuyện học trong những ngày này. Tiết tự học của bọn họ mặc nhiên trở thành trở thành tiết tự chơi. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chạy giỡn chán chê, hai bên tự giác tạm đình chiến rồi quay về chỗ ngồi. Trương Chân Nguyên thấy tiểu đội đã có mặt đầy đủ liền hỏi mọi người về kế hoạch đi chơi cho kỳ nghỉ sắp tới.

"Các anh em đồng chí, đã có dự tính nào chưa? Cơ mà mùa đông lạnh thế này thì đi đâu chơi được nhỉ?"

"Hay bọn mình sang nhà Mã Gia Kỳ đánh game bảy ngày bảy đêm đi."

"Nghiêm Hạo Tường, cái ý tưởng gì vậy? Tụi này chê đó nha."

"Sinh nhật Mã Gia Kỳ vừa hay trùng đợt nghỉ đông á! Tớ nghĩ hạy là hôm ấy tụi mình làm một chuyến đi công viên giải trí chơi đi, buổi tối ở Happy Valley còn có bắn pháo hoa đẹp lắm luôn. Các cậu thấy thế nào? Mã Gia Kỳ, có được không?"

"Quá tuyệt! Lâu lắm rồi tớ chưa đi Happy Valley. Triển đi anh em ơi!"

"Ý kiến của Đinh nhi không tồi, cứ quyết định như thế đi. Chúng ta sẽ đi công viên giải trí vào sinh nhật tớ."

Đinh Trình Hâm lén cười trộm. Danh sách những điều lý tưởng để làm cùng crush: hoàn thành một mục tiêu!

Ngày sinh nhật của Mã Gia Kỳ rơi vào thứ tứ; do đó mà khu vui chơi không quá đông. Đúng 8 giờ, một đoàn bảy người điểm danh có mặt đầy đủ tại Happy Valley. Mới vào bên trong chưa bao lâu đã nghe thấy Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường so xem ai mới là người gan dạ hơn.

"Tường ca à, tớ nói ra sợ cậu không tin. Từ năm 10 tuổi tớ đã ngồi tàu lượn siêu tốc to nhất ở đây tận hai lần liên tiếp luôn. Vừa chơi vừa la: Lưu Diệu Văn đẹp trai nhất hành tinh."

"Diệu Văn à, có điều cậu không biết rồi. Năm tớ 9 tuổi vào nhà ma, tớ không những không sợ mà còn dọa ngược lại mấy con ma chạy mấy vòng trong đấy. Đến nỗi sau khi ra ngoài ai cũng gọi tớ một tiếng Nghiêm vương. Lợi hại phải không?"

Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ tới mấy trò tàu lượn, đu quay, nhà ma quỷ gì đó mà sợ hãi đến run người, ôm lấy Tống Á Hiên. Bây giờ còn nghe mấy lời khoác lác của hai tên kia lập tức muốn dùng băng keo dán miệng bọn họ lại. Tống Á Hiên bày tỏ sự bất lực "Tớ đã quá quen rồi. Văn ca và Tường ca nhà chúng ta, một khi đã nổ thì lợn biết bay thì họ cũng nói được."

Đinh Trình Hâm dọc đường thấy đồ ăn ngon gì cũng kéo theo Mã Gia Kỳ đi mua một ít. Xúc xích nướng, bỏng ngô, mực chiên,... mua, mua, mua, tất cả đều mua. Bọn họ đi ngang qua sạp bán đồ chơi, Đinh Trình Hâm "tiện tay" mua luôn bảy thanh gươm cướp biển, phát cho mỗi người một thanh.

"Đinh Trình Hâm, cậu đúng là một bạn nhỏ."

"Mã Gia Kỳ, đây là món đồ dành cho nam tử hán!"

"Được, được. Cậu nói thế nào thì nó là thế ấy. Đinh nhi là đại nam tử hán."

"Đương nhiên rồi, tiểu Mã ca."

Dỗ bạn nhỏ á? Dễ thôi, dù sao Mã Gia Kỳ cũng có tận mười mấy năm kinh nghiệm.

Tiểu đội bảy người đi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Hiện tại đã vào tầm ráng chiều, chỉ còn sót lại nhà ma. Nghiêm Hạo Tường bảo rằng nên đợi đến chiều muộn, khi trời dần sập tối đi nhà ma sẽ càng kích thích. Lời đề nghị nghe có vẻ hợp lý nên đã được nhân vật chính của ngày hôm nay - Mã Gia Kỳ thông qua. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm muốn bỏ trốn; nhưng kế hoạch đào tẩu còn chưa kịp vạch ra đã bị Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cưỡng ép đi vào, còn có Trương Chân Nguyên bên cạnh nói lời ngon ngọt.

Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy kinh hãi. Ấy mà cái tính hiếu thắng lúc này lại nổi lên, thế là mạnh miệng một phen "Cái này là nhà ma hù dọa con nít. Không phải sợ, không sợ..."

Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua đã biết rõ ràng Đinh Trình Hâm chỉ đang tự mình trấn tĩnh. Nhìn một chút đôi tay đang siết chặt lại kia chính là đang sợ phát khóc mà còn muốn giữ lại mặt mũi. Mã Gia Kỳ đưa tay nắm lấy cổ tay của Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca, cho tớ nắm một chút. Vào trong kia tối, tớ hơi sợ." Không sao, chút sĩ diện này tớ có thể cho cậu. Mã Gia Kỳ khẽ mỉm cười, cùng Đinh Trình Hâm vén tấm màn đen bước vào.

Bầu không khí bên trong quỷ dị, cùng với những tiếng nhạc ma mị, tiếng hú gai óc bất chợt khiến người ta bất an. Mở đầu là tiếng hét thất thanh của đôi bạn tiểu Tống - tiểu Hạ. Nghiêm Hạo Tường phải luôn miệng an ủi rằng mấy con ma chỉ là đồ giả, các cậu đừng sợ. Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên trong nhà ma; một người rap, một người hát - tuyệt phối. Đinh Trình Hâm bị các nhân viên nhát ma nhảy ra từ trong góc tối dọa điếng người mà vẫn không chịu thốt lên bất cứ tiếng nào. Nhưng duy chỉ có Mã Gia Kỳ mới biết, bây giờ đổi lại là Đinh Trình Hâm đang níu chặt lấy tay của cậu và vùi mặt lên bả vai để tìm kiếm cảm giác an toàn. Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ theo từng nhịp lên tay người kia, thay cho lời nói: có tớ đây rồi, qua một chút sẽ không sao nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy lối ra, cả đám kéo nhau một mạch chạy ra ngoài.

"Chỉ cần ở trong căn nhà đấy một phút nữa thôi, Hạ Tuấn Lâm tớ đảm bảm mình lập tức đăng xuất khỏi thế giới."

"Vui vẻ của tiểu Tống không còn nữa."

Đinh Trình Hâm vừa thở phào sau cuộc truy đuổi đáng sợ kia, chợt nhận ra tay mình vẫn còn đang nắm lấy tay của Mã Gia Kỳ, là đang nắm rất chặt. Hóa ra cái trò ma quỷ này còn có thể giúp mình hưởng lợi. Sau này sẽ cân nhắc tới việc rủ Mã Gia Kỳ chơi thêm vài lần.

Trương Chân Nguyên nhìn đồng hồ trên tay, gấp rút hối mọi người nhanh chân chạy đến khu vực hồ nước của khu vui chơi.

"10 phút nữa thôi là đến giờ bắn pháo hoa rồi. Nhanh lên kẻo tụi mình không kịp mất."

Bảy thiếu niên nối chân nhau cứ thế mà chạy thật nhanh. Những ngôi sao trên trời dường như đang dõi theo nhìn họ rôn rả cười đùa. May mắn thay, tiểu đội khi đến nơi cũng vừa kịp lúc. Thời khắc pháo hoa bừng sáng cả khung trời đêm, sáu người còn lại đồng loạt hô thật lớn: Mã Gia Kỳ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!

Và chẳng có ai hay biết, nhân lúc tiếng pháo nổ rợp trời, Đinh Trình Hâm đã lén lút nhìn sang Mã Gia Kỳ, khẽ nói.

"Mã Gia Kỳ, tớ thích cậu."

Yêu thầm là một bí mật ngọt ngào.

"Trong nghìn dặm núi non, người là sự lãng mạn ta giấu tận những vì sao."
(Zhihu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro