8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào độ cuối xuân chớm hạ, tiết trời bên ngoài trong trẻo, ấm áp, có ánh nắng ngập tràn nhưng lại chẳng hề gay gắt. Những ngày đẹp trời đến thế vừa hay thích hợp cho một chuyến du lịch nhỏ. Cũng vào thời điểm này, một năm học nữa bắt đầu bước sang giai đoạn đếm ngược đến ngày kết thúc. Đây chính là lý do mà trong suốt một tuần qua, đám nhóc học sinh lớp 10A không ngừng bàn tán về kế hoạch đi dã ngoại cuối năm. Ở cái lứa tuổi này, quả nhiên đối với việc được đi chơi vẫn là nhiệt tình nhất.

Ngay sau khi tiếng chuông vang lên, cô Vương bước vào lớp.

"Ánh mắt háo hức của mấy đứa cô đều thấy cả rồi. Nào, các bạn trật tự nhé! Bây giờ cô sẽ phổ biến thông báo chính thức từ phía nhà trường. Trường Thất Tinh thống nhất tổ chức kế hoạch ngoại khóa 2 ngày 1 đêm đến bãi biển ngoại ô của thành phố A. Chuyến đi sẽ khởi hành vào thứ hai tuần sau, tức học sinh và giáo viên có 7 ngày để chuẩn bị tư trang và hành lý. Các bạn nhỏ lớp 10A đã sẵn sàng đi biển chưa nào? Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch này thật vui vẻ nhé!"

Nghe xong thông báo, Đinh Trinh Hâm vui đến mức ôm lấy Mã Gia Kỳ từ lúc nào không hay. Tay nhỏ sau đó còn níu lấy cánh tay của Mã Gia Kỳ lắc qua, lắc lại hệt như một đứa trẻ, cười tít mắt. Mã Gia Kỳ mặc cho Đinh Trinh Hâm bên mình vì quá phấn khích mà hồ nháo. Cậu biết Đinh Trình Hâm thật sự rất thích biển, thích được nghe tiếng sóng vỗ vi vu. Mã Gia Kỳ nhớ khi cả hai còn học tiểu học, cuối tuần nào Đinh Trình Hâm cũng làm nũng để xin bố mẹ Mã, Đinh dẫn hai đứa đi biển chơi. Đinh Trình Hâm nhỏ xíu, ló đầu qua cửa kính xe, từ xa nhìn thấy bờ biển sẽ không ngừng tròn xoe đôi mắt mà trầm trồ.

Đinh Trình Hâm vẫn luôn như lúc nhỏ, vẫn luôn là một bạn nhỏ vô cùng vui vẻ khi nhắc về biển cả. Đinh Trình Hâm vẫn luôn là một bạn nhỏ đáng yêu, chưa từng hết đáng yêu.

Buổi chiều tan học hôm đó, Đinh Trình Hâm kéo theo 6 người bạn đi siêu thị mua quà vặt. Mã Gia Kỳ đẩy xe phía sau, nhìn Đinh Trình Hâm ngó nghiêng từ quầy bánh đến quầy kẹo, đôi lần quay lại hỏi Mã Gia Kỳ mấy câu.

"Gia Kỳ, cậu thấy vị nào ngon hơn? Hay là tụi mình lấy hết nhỉ? Có phải tớ đã lấy nhiều quá rồi không?"

"Không sao đâu, Đinh nhi. Cậu thích cái nào thì cứ việc lấy. Chúng ta còn có thể chia cho cô và các bạn nữa."

Và Mã Gia Kỳ vẫn luôn như thế, chỉ cần Đinh Trình Hâm thích, mọi chuyện đều có thể.

Sáng thứ hai tinh mơ, bạn Đinh Trình Hâm đã đứng trước cửa nhà bạn Mã Gia Kỳ, vai đeo balo, tay xách mấy bịch bánh kẹo vừa mua hôm trước, chờ Mã Gia Kỳ để cùng đến trường.

"Nếu ngày thường Đinh Trình Hâm cũng hăng hái dậy sớm đi học thì tốt biết bao. Mã Gia Kỳ tớ cũng không cần phải hao công tổn sức kéo con heo lười là cậu ra khỏi giường."

Mã Gia Kỳ nói, rồi động tác hết sức tự nhiên cầm lấy túi to, túi nhỏ trên tay Đinh Trinh Hâm, chậm rãi đi về phía trước.

"Mã Gia Kỳ! Hôm nay cậu to gan quá nhỉ! Cậu dám gọi tớ là con heo lười? Tớ lớn hơn cậu tận 10 tháng đó, Mã tiểu đệ!"

Hạ Tuấn Lâm từng nói: Đinh Trình Hâm đối với người khác giống như một tiểu hồ ly nghịch ngợm; ấy mà, khi về bên cạnh Mã Gia Kỳ lại trở thành một bé mèo nhỏ ngoan ngoãn, suốt ngày dựa dẫm vào người kia.

Giống như bây giờ ở trên xe buýt, Đinh Trình Hâm mạnh như trâu, giỡn hăng máu lắm. Bạn Đinh hết bày trò đánh trận giả cùng Lưu Diệu Văn, vật tay với Trương Chân Nguyên, lại chơi oẳn tù xì nẻ đỏ tay Nghiêm Hạo Tường. Sau khi cảm thấy mình đã chơi chán chê, mệt rồi, bạn tự giác về chỗ ngồi, tựa vào vai Mã Gia Kỳ ngủ một giấc ngon lành.

Tống Á Hiên cũng từng nói: Mã Gia Kỳ ở bên ngoài một mặt luôn duy trì vẻ nghiêm túc, có phần quy củ, nhưng chỉ cần là đối diện với Đinh Trình Hâm thì bấy nhiêu nguyên tắc kia dường như bị vứt sạch hết.

Giống như vừa nãy khi Đinh Trình Hâm đang kẹp cổ Lưu Diệu Văn, lớp trưởng Mã không chỉ không thèm giữ gìn an ninh trật tự, cứu lấy nạn nhân Lưu đáng thương, mà còn vô cùng phối hợp, lấy điện thoại ra quay phim lại để gửi cho bạn Đinh meo meo.

Chiếc xe lăn bánh đều đều, thoáng chốc đã có mặt tại điểm đến. Mùi của biển, của nắng, và của gió luôn khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái, say đắm. Các bạn học sinh di chuyển xuống xe buýt rồi xếp hàng ngay ngắn nghe cô Vương dặn dò.

"Các bạn học sinh sau khi cất hành lý có thể xuống tắm biển và hoạt động tự do nhé. Nhưng phải đặc biệt chú ý: an toàn là trên hết! Trong quá trình vui chơi chúng ta phải để ý lẫn nhau, phòng các trường hợp tai nạn xảy ra. Lớp 10A có thể vào nhận phòng khách sạn rồi."

Biển ngoại ô thành phố A rất đẹp. Cát trắng mịn, nước biển trong vắt, mát lạnh. Tiểu đội nhỏ kéo nhau chạy ào xuống bãi biển. Đinh Trình Hâm cầm tay Mã Gia Kỳ, cùng nhau đạp lên từng đợt sóng nhỏ đang lon ton xô vào bờ. Bạn học Đinh lại muốn giở trò xấu xa, âm thầm ra hiệu cho mọi người bế bạn học Mã xuống tắm trong làn nước. Mã Gia Kỳ bị bất ngờ trước màn đánh úp kia, không thể kháng cự, chỉ đành bày tỏ nỗi bất lực: dạo này tôi hiền quá rồi để mấy người đua nhau bắt nạt tôi phải không!?

Người ta nói đã đi biển thì không thể không chơi bóng chuyền bãi biển. Đinh Trình Hâm cầm quả bóng trên tay, bắt đầu chia đội.

"Luật chơi là thế này: Tớ, Trương ca, Hiên nhi, và Hạ nhi là một đội. Tiểu Mã, Tường ca, Văn ca vào một đội. Chúng ta thi đấu trong 45 phút. Sau khi hết giờ, đội thắng sẽ được đội thua bao kem. Có được không?"

"Nhất trí, vào trận thôi nào!"

Đều là những thanh thiếu niên mới lớn năng động và có phần hiếu thắng, đã hơn 35 phút trôi qua, trận đấu có vẻ ngang tài ngang sức. Dù sao bên cạnh việc được đội thua bao ăn kem, cảm giác thành tựu cũng khá quan trọng mà. Trương Chân Nguyên vừa thành công đem về một điểm cho đội, tỉ số được san bằng. Còn 5 phút cuối cùng, điều này đồng nghĩa với việc nếu quá bóng trên tay Mã Gia Kỳ thành công bứt phá, thì đội của tiểu Mã có thể thắng rồi. Bốn bạn đội bên kia hồi hộp đến mức đứng hình.

Tít... tít... tít...

Tiếng đồng hồ của Nghiêm Hạo Tường báo hiệu trận đấu kết thúc. Pha bóng của Mã Gia Kỳ bị lỗi rồi, đội của Đinh Trình Hâm trực tiếp cộng thêm một điểm. Thế nên, đội bốn người may mắn chiến thắng!

"Tiếc quá đi mất, đội chúng ta suýt nữa thì thắng. Mà thôi, quan trọng là tình hữu nghị của tiểu đội ta, cùng nhau đi ăn kem thôi. Tớ vừa thấy xe kem ở phía bên kia." Lưu Diệu Văn nói rồi chỉ tay về hướng xe bán kem đang đậu, khoác vai Nghiêm Hạo Tường đi trước dẫn đường.

Mã Gia Kỳ đi bên cạnh người anh em của mình, trong lòng cảm thấy hơi chột dạ. Hm... nói sao nhỉ? Pha bóng lỗi vừa rồi là do cậu cố tình nhường đó.

Bởi vì... Mã Gia Kỳ không phải là người dễ chịu thua nhưng Đinh Trình Hâm nhất định phải thắng. (*)

Vận động cả ngày, khi chiều đến, Đinh Trình Hâm nói muốn nhặt vỏ sò đem về nhà làm kỷ niệm.

Mã Gia Kỳ nói "Tớ đi nhặt với cậu."

Đinh Trình Hâm mỉm cười, đáp lại "Được, cùng nhau đi."

Thật hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt thế này cậu đều bằng lòng làm cùng tớ. Dù cho có trẻ con, nhàm chán đến mấy, cậu đều sẽ nguyện ý đồng hành. Dưới chân có vỏ sò, vỏ ốc xanh, tím đủ màu óng ánh. Phía xa cuối chân trời là ánh hoàng hôn đỏ rực, đàn chim bay lượn. Còn bên cạnh tớ là cậu. Bởi có cậu, mọi phong cảnh đều trở thành cảnh sắc rung động lòng người.

Buổi tối, mọi người sau khi đã ăn uống no nê, chơi đùa đến mệt lả, cùng tụ lại một chỗ ngồi quanh đám lửa trại của lớp mình. Thấy các thành viên lớp 10A đã có mặt đầy đủ, Trương Chân Nguyên liền lấy ra cây đàn guitar của mình, khởi xướng một buổi nhạc hội. Các bạn học cứ thế thay phiên nhau ca hát, hòa vào bầu không khí ấm cúng của một đại gia đình.

Bỗng nhiên giữa chừng, Mã Gia Kỳ ghé vào tai Đinh Trình Hâm, thì thầm hỏi.

"Đinh nhi, có muốn đi dạo với tớ không?"

Vậy nên, cảnh tượng lúc này là gì? Lớp trưởng Mã và lớp phó Đinh đã lén lút dẫn nhau đi đánh lẻ mất rồi.

Đêm nay có hai thiếu niên tản bộ dọc bờ biển. Gió đêm khẽ luồn qua mái tóc, làm loạn hết cả lên. Cậu đưa tay chỉnh lại tóc cho tớ, tớ lại nhìn cậu cười thật tươi, nụ cười pha lẫn sự ngại ngùng nuông chiều.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp nhỉ?

Người dùng 'Tớ là một ngôi sao nhỏ' đã thêm một bài viết.

Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim.

Bên dưới kèm theo một tấm hình.

Mã Gia Kỳ và trăng, đều rất đẹp.

Thời gian ơi, xin hãy chờ một chút nhé! Để tớ được chầm chậm thích cậu ấy thật nhiều.

"Chầm chậm là một từ ngữ mang ý nghĩa rất tốt đẹp, chầm chậm gặp gỡ, chầm chậm trưởng thành, chầm chậm thích anh, chầm chậm dịu dàng, cho nên... chúng ta phải cùng nhau chầm chậm tới, chầm chậm nhìn ra thế giới, chầm chậm cùng nhau già đi!"

(*): cre weibo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro