9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ nhìn tờ đăng ký cho cuộc thi lập trình robot trên tay thật lâu, nhưng lại nhanh chóng cất vào ngăn bàn khi thoáng trông thấy Đinh Trình Hâm trở về chỗ ngồi.

Sự tình này bắt đầu từ hai ngày trước, khi đó lớp trưởng Mã xuống phòng giáo viên nộp bảng điểm cho lớp thì được thầy phụ trách CLB STEM của trường ngỏ ý việc tham gia cuộc thi. Mã Gia Kỳ và thầy Minh cũng xem như có mối quan hệ khá thân thiết. Bởi thường ngày khi đợi Đinh Trinh Hâm chơi bóng rổ sau giờ học, Mã Gia Kỳ sẽ ghé đến CLB một lúc nên cũng từ đó mà quen biết với thầy. Nói một chút về cuộc thi trên, vốn dĩ ban đầu cuộc thi lập trình này chỉ dành cho các đối tượng học sinh lớp 11. Thế nhưng vào tuần trước, có một thí sinh đã xin rút khỏi đội vì lý do sức khỏe nên hiện tại còn sót lại một vị trí trống. Thời gian nộp danh sách gấp rút, ứng cử viên Mã Gia Kỳ được thầy phụ trách đặc cách đề cử tham gia giải đấu. Thầy Minh rất hy vọng Mã Gia Kỳ có thể tham gia. Dẫu sao năng lực của cậu không tồi, có thể xem đây là một cơ hội tốt để học hỏi thêm vài kiến thức lập trình thú vị.

Đinh Trình Hâm đã sớm chú ý đến dáng vẻ hết lén lút rồi lại đắn đo suy nghĩ của Mã Gia Kỳ mấy ngày nay. Mã Gia Kỳ vậy mà đang có chuyện giấu giấu giếm giếm. Hôm nay Đinh Trinh Hâm nhất định phải xem đây rốt cuộc là chuyện gì.

"Mã Gia Kỳ! Thành thật sẽ được khoan hồng. Tớ cho cậu một cơ hội, nói đi, cậu đang giấu tớ chuyện gì? Không được chối đâu đấy!"

Đinh Trình Hâm nghiêm túc ngồi khoanh tay đối mặt với Mã Gia Kỳ, bắt chước dáng vẻ nghiêm nghị của vị trưởng bối trong nhà. Bạn Mã nào đó đứng hình mất năm giây, lại có chút buồn cười nhìn bạn cáo nhỏ trước mắt kia. Đành chịu thôi, làm sao có thể giấu được cậu ấy. Mã Gia Kỳ lúc này chậm rãi lấy ra tờ giấy nơi ngăn bài, đưa cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nhận lấy, đưa mắt đọc nội dung bên trong.

"Hấp dẫn nha! Đây quả là một cuộc thi tổ chức theo quy mô lớn. Lại còn được sang thành phố B giao lưu cùng các trường khác này. Cơ hội tốt như thế, cậu nhất định phải tham gia đó nha Mã Gia Kỳ."

"Nhưng mà cậu xem, tớ sẽ phải đi tận một tháng. Sớm đã hứa với Đinh nhi khi nào nghỉ hè sẽ đi thăm ông bà cậu, nên nếu bây giờ mà tham gia thì sẽ không thể cùng cậu về quê rồi."

Mã Gia Kỳ cứ nghĩ tới nghĩ lui, không phải không muốn đi, mà là không nỡ đi...

"À, thì ra là như thế..."

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, rồi lại nhìn xuống phiếu đăng ký. Ánh mắt trong thoáng buồn, còn pha lẫn chút tiếc nuối. Nhưng chỉ thoáng qua trong phút chốc lại sáng rực như chứa cả vũ trụ trong đôi mắt. Đinh Trình Hâm nở nụ cười thật tươi, khích lệ Mã Gia Kỳ.

"Tớ không trách cậu đâu, thật đó. Tương lai còn dài và sẽ có một đống cơ hội. Năm nay chúng mình không về được thì năm sau tớ lại dẫn cậu về quê tớ. Đến lúc đó cậu có muốn trốn cũng không được."

"Gia Kỳ phải hứa là sẽ cố gắng thi đấu hết mình đó. Tớ đợi cậu chiến thắng trở về, chiến sĩ anh dũng của tớ! Đợi tiểu Mã giành được hạng nhất, ông bà nhất định sẽ càng vui hơn!"

Mã Gia Kỳ thầm nghĩ, phải rồi nhỉ, tương lai còn dài mà. Sau này và cho đến mãi về sau nữa nhất định sẽ cùng Đinh Trình Hâm đi đến thật nhiều nơi, ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn này. Điều quan trọng nhất chính là 'sẽ cùng nhau'.

Những ngày cuối cùng của năm học dần đi qua, tiếng ve ríu rít cả một vùng trời xanh ngát xanh. Thế nhưng giờ đây Đinh Trình Hâm chẳng thèm quan tâm đến kỳ nghỉ hè nữa , người ta phải bắt đầu đếm ngược đến ngày tạm xa người thương rất thương mất rồi.

Những ngày đầu tiên bạn học Mã đến thành phố B, Đinh Trình Hâm cứ trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được. Lạ nhỉ? Bỗng nhiên vào một ngày nọ, sự hiện diện của người nào đó đã bất tri bất giác trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Đinh Trình Hâm nhớ tiểu Mã mỗi tối cùng cậu nói chuyện thật lâu. Mặc dù có thể nội dung cũng nhàm chán hay trẻ con biết bao nhiêu, Mã Gia Kỳ sẽ chẳng bao giờ chê bai mà còn vô cùng từ tốn lắng nghe và cùng cậu pha trò. Căn phòng đối diện vẫn mập mờ ánh đèn, Đinh Trình Hâm cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi lại tự mình thở dài. Đôi tay nhỏ chậm rãi xếp một ngôi sao bỏ vào chiếc lọ thủy tinh trên bàn học. Mỗi một ngôi sao nhỏ là mỗi một ngày Mã Gia Kỳ không ở nhà. Chắc hẳn đến lúc tiểu Mã trở về chiếc lọ cũng được lấp đầy rồi nhỉ? Đến khi ấy vừa hay có thể làm quà chúc mừng chiến thắng tặng cho Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ quả thật ban ngày không có lấy một thời gian rảnh rỗi. Tuy vậy, Đinh Trình Hâm ở nhà quá đỗi buồn chán, liên tục gửi tin nhắn vào dãy số điện thoại quen thuộc của ai kia, dù cho biết rằng phải đợi rất lâu sau mới nhận được lời hồi đáp.

"Gia Kỳ ơi, cậu đang làm gì đó?"

"Gia Kỳ à, cậu đã ăn cơm chưa?"

"Ông và bà ở nhà luôn nói tớ nhắc cậu phải chú ý đến sức khỏe."

"Ngày hôm nay của cậu thế nào?"

"Có vui hơn ngày hôm qua không?"

"Cậu đang làm gì thế?"

"Sài Sáu Cân hôm nay nói nhỏ với tớ là bé nhớ baba của bé lắm."

Đinh Trình Hâm cũng nhớ Mã Gia Kỳ. Nói nhiều lời như vậy, dường như đều mang một ý nghĩa: tớ đang rất nhớ cậu.

Vậy... còn cậu thì sao? Gia Kỳ có nhớ tớ không?

Mã Gia Kỳ có nhớ Đinh Trình Hâm không? Câu trả lời tất nhiên là có. Lịch trình mỗi ngày đều dày đặc với các hoạt động giao lưu thảo luận, thiết kế mô hình robot và tiến hành chạy thử sản phẩm để đạt được hiệu quả tốt nhất. Điều này quả thật khiến cho quỹ thời gian cá nhân eo hẹp đi không ít. Có nhiều hôm khi Mã Gia Kỳ về phòng nghỉ ngơi thì trời đã tối đen như mực, đọc thấy những dòng tin nhắn vụn vặt ngốc nghếch của bạn nhỏ nào đó liền tức khắc mỉm cười, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Mã Gia Kỳ bước ra phía ngoài ban công ngước nhìn bầu trời sao lấp lánh, dưới phố vẫn náo nhiệt người qua kẻ lại. Liệu rằng có phải ngay lúc này đây Đinh Trình Hâm cũng đang cùng cậu ngắm nhìn những vì tinh tú xa tít đằng kia không?

Chiếc điện thoại cầm trên tay bỗng rung lên một hồi, là dòng tin cuối ngày quen thuộc được gửi đến từ Đinh Trình Hâm.

"Gia Kỳ, ngủ ngon!"

"Mơ thật đẹp nhé, Đinh nhi."

Giữa thành phố lớn có hai trái tim hướng về nhau.

Đội tuyển Thất Tinh xuất sắc vượt qua các vòng loại một cách thuận lợi, trên tinh thần chuẩn bị tiến vào vòng chung kết. Ba ngày trước khi diễn ra trận chung kết của cuộc thi, diễn đàn nhà trường phát thông báo trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên trang chủ. Một cách nhanh chóng, độ thảo luận đề tài tăng vụt, ai ai cũng đều hy vọng bọn họ có thể vinh quang đoạt lấy giải quán quân mang về cho trường mình. Đinh Trình Hâm cùng năm vị anh em kia sớm đã hẹn nhau tụ họp để cùng xem livestream trận đấu.

Trong mấy ngày gấp rút cuối cùng, nhóm chat bảy người rôn rả lời cổ vũ đến lớp trưởng Mã. Hạ Tuấn Lâm lập lời thề danh dự nếu Mã Gia Kỳ thắng sẽ bao cả đám một bữa lẩu ra trò, Nghiêm Hạo Tường trả tiền. Trương Chân Nguyên còn nói sẽ lập tức tặng Mã Gia Kỳ skin tướng cực xịn xò mới được phát hành trong game. Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn cũng hùa theo, đảm bảo năm sau sẽ thật nghiêm túc học tập, không ồn ào nhốn nháo để phiền lòng lớp trưởng tóm cổ hai đứa về chỗ ngồi nữa. Mã Gia Kỳ lần lượt đánh giá: Trương Chân Nguyên uy tín 100%; chầu lẩu của Hạ Tuấn Lâm khá đáng để mong chờ vì vốn dĩ việc Hạ Tuấn Lâm mời, Nghiêm Hạo Tường trả tiền cũng thường xảy ra; Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn khẳng định chính là hứa lèo hứa lụi, có ma quỷ mới thèm tin.

Đúng 5 giờ chiều ngày Chủ Nhật, mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng ngủ của Đinh Trình Hâm. Cả đám chăm chú vào màn hình máy tính, dõi theo phát sóng trực tiếp hiện trường cuộc thi. Hôm nay trường trung học Thất Tinh sẽ đối đầu với trường trung học Ngân Hà của thành phố B, song quyết định đội thắng cuộc giải đấu năm nay. Trọng tài đứng trên bục dõng dạc phổ biến thể lệ trận chung kết. Mỗi đội cử ra ba thành viên đại diện điều khiển ba con robot tự lập trình di chuyển qua các chướng ngại vật, sau đó dần tiến vào sàn đấu đối kháng. Vị trí quán quân sẽ thuộc về đội xuất sắc đưa robot vượt qua những chướng ngại vật kia và thành công đánh bại được robot của đội đối thủ. Hai đội thi có khoảng thời gian 20 phút thảo luận chiến lược và kiểm tra kỹ thuật, sau đó bước vào khu vực thi đấu. Sáu thành viên từ đội trung học Thất Tinh và đội trung học Ngân Hà lần lượt di chuyển ra từ phía cánh gà, trong số đó có Mã Gia Kỳ.

Ba hồi chuông vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Đối với những tình huống thử thách đầu tiên, cả hai đội đều có thể xử lý một cách dễ dàng. Càng về sau, độ khó của các chướng ngại vật càng tăng cao khiến việc điều khiển robot trở nên chật vật hơn. Cho đến khi hoàn thành phần vượt chướng ngại, hai đội đồng thời còn 2/3 con robot. Trận đấu lúc này đã trở nên gây cấn hơn trong tiếng hò reo của khán giả.

Mã Gia Kỳ chậm rãi quan sát tình hình. Robot của cậu hiện tại có phần hỏng nhẹ ở cánh tay phải sau thử thách chướng ngại cuối cùng, do đó không thể quá liều mạng. Đồng đội của cậu lúc này điều khiển robot tiến lên trước, nhân lúc đối thủ mất cảnh giác liền tấn công trực diện. Mã Gia Kỳ ăn ý phối hợp theo sau hỗ trợ đàn anh Lý Kiệt. Một hồi giăng co quyết liệt, đội trung học Thất Tinh thành công hạ được thêm một con robot của trung học Ngân Hà. Tuy vậy, hai robot của bọn họ cũng thiệt hại không ít. Bầu không khí mỗi một phút trôi qua càng sôi sục lên và bùng cháy hơn. Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường cũng phải bật dậy vỗ tay đầy phấn khích. Trận đấu dần đi đến hồi kết và trên sàn đấu là ba con robot đang tiến gần về phía nhau. Đội đối thủ dùng toàn lực hất tung robot của Lý Kiệt, lực va chạm quá mạnh khiến nó văng xa, qua vài phút không còn chống đỡ nổi đã hoàn toàn tê liệt phần cứng.

Mã Gia Kỳ không nhớ sau đó cậu đã cùng đối phương giằng co bao lâu. Là 10 phút? Hay 15 phút? Cũng không biết nữa. Đến khi ba hồi chuông một lần nữa được vang lên, đôi bàn tay cầm bảng điều khiển suốt gần 1 giờ đồng hồ mới từ từ buông lỏng. Trước mắt là robot của cậu, vỡ tan tành thành mấy mảnh.

Mã Gia Kỳ lặng người.

Dù sao cảm giác thua cuộc cũng chưa bao giờ là dễ chịu mà, đúng không?

.

.

.

"Tiểu Mã, Gia Kỳ, cậu ổn chứ?"

"Đinh nhi, tớ thua rồi. Thật tiếc quá, thế mà lại thua..."

"Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, tiểu Mã ca. Mặc dù đã thua bọn họ, nhưng đối với tớ cậu chính là quán quân, Mã Gia Kỳ của chúng ta cực kỳ giỏi. Dáng vẻ nghiêm túc khi nãy của cậu xứng đáng được 10 điểm. Còn bây giờ, về nhà thôi nào, Gia Kỳ. Tớ chờ cậu!"

Đinh nhi à, sẽ nhanh thôi, để đến khi trở về nhà, tớ muốn băng qua dòng người và ôm lấy cậu đầu tiên.

"Khoảng cách giữa chúng ta dường như rất xa, nhưng giữa dòng người tấp nập vẫn có thể thấy khuôn mặt đang tươi cười của đối phương..."
(Mã Gia Kỳ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro