10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm lớp 11, theo thường lệ nhà trường tiến hành phân ban theo tổ hợp môn thi đại học. Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên được xếp vào lớp 11A Tự Nhiên. Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng nhau học lớp 11B Xã Hội. Quả thật trong ngàn vạn lý do Đinh Trình Hâm có thể nghĩ ra, cậu cũng không thể ngờ rằng thứ ngăn cản cậu tiếp tục làm bạn cùng bàn với Mã Gia Kỳ lại là môn Vật Lý. Đinh Trình Hâm phút chốc nghi ngờ phải chăng ông tổ môn Vật Lý có khi xích mích với Nguyệt lão nhà cậu rồi cũng nên. Bên cạnh chuyện phân lớp, có một điều thay đổi nữa chính là Mã Gia Kỳ bây giờ đã trở thành hội trưởng hội học sinh. Đinh Trình Hâm thường than thở với hội khuê mật Tống, Hạ rằng: xem ra Mã Gia Kỳ gần như đã có tất cả, đáng tiếc thay cậu ấy chỉ thiếu mỗi tớ. Những lúc thế này, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chỉ biết lắc đầu, chắc chắn Đinh Trình Hâm lại uống nhầm thuốc điên tình rồi. 

Đinh Trình Hâm nhận ra đôi khi yêu thầm cũng là một việc cực kỳ đáng ghét. Tỷ như cậu cảm thấy mình ngày càng nhỏ nhen chẳng hạn...

Mới nhập học được một tháng hơn, Đinh Trinh Hâm không đếm nổi đã có bao nhiêu nữ sinh khóa dưới cố tình đi ngang qua lớp 11A nhìn trộm hội trưởng hội học sinh họ Mã kia. Cũng không ít lần thấy ngăn bàn của Mã Gia Kỳ chất đầy bánh kẹo từ những bạn học đem lòng mến mộ. Nhưng biết làm sao được, chỉ trách tại sao Mã Gia Kỳ càng lớn lại càng có sức hút cơ chứ? Đối với việc này, Đinh Trình Hâm chỉ muốn nhét Mã Gia Kỳ vào cái bao, buộc chặt lại rồi giấu nhẹm ở nhà.

Trưa nay, nhóm bảy người vẫn thường lệ đi ăn cùng nhau. Trong lúc xếp hàng lấy cơm ở căn tin, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên bèn tụm lại xì xầm với Đinh Trinh Hâm, cố ý giảm nhỏ âm lượng để những người còn lại không nghe được. 

"Gần đây Mã Gia Kỳ nhà cậu thật sự đang nổi tiếng khắp trường luôn nhé tiểu Đinh nhi. Cậu không cảm thấy lo lắng sao?" Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi.

Tống Á Hiên nghe vậy cũng mau chóng tiếp lời. "Đúng đúng, theo tớ thấy hiện tại Mã Gia Kỳ quả thật rất giống Đường Tăng lạc vào Nữ Nhi Quốc, sắp bị bắt đi mất rồi. Xui rủi lại rơi vào tay yêu quái luôn đấy. Cậu không định tìm một cơ hội tốt để trực tiếp tỏ tình với Mã Gia Kỳ sao?".

Chủ đề được gợi lên như chạm vào điểm yếu mềm của Đinh Trình Hâm mấy ngày qua. Cậu rầu rĩ đáp. "Tớ lo chứ, nhưng cũng sợ nữa. Sợ người khác đến giành Mã Gia Kỳ với tớ, nhưng càng sợ hơn nếu Mã Gia Kỳ thực ra không thích tớ như tớ thích cậu ấy. Sợ rằng lỡ như mọi chuyện không thành thì mối quan hệ này sẽ trở nên gượng gạo biết bao. Dường như có quá nhiều lý do để một lời tỏ tình không thể thốt ra thành câu."

Yêu thầm là như thế nhỉ? Mỗi bước đi về phía người mình thầm thương đều cảm thấy phải thật thận trọng, không dám vội vàng, cũng chẳng dám lỗ mãng. Song, cùng với những nỗi sợ hay bất chợt nhen nhói đó là niềm hy vọng về một tình cảm sẽ được đáp lại. 

Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Đinh Trình Hâm, an ủi cái người đang ũ rũ đến mức xụ cả mặt mày kia. "Tớ thấy Đinh Trình Hâm lợi hại nhất, chẳng ai đáng yêu hơn Đinh nhi hết á.  Mã Gia Kỳ mà không đổ, tớ liền cho cậu mượn cái cưa. Cậu cứ cưa đến khi nào cậu ta chịu đổ thì thôi nhé.".

Tâm trạng của Đinh Trình Hâm đã tốt lên rất nhiều sau mấy lời dỗ dành của Hạ Tuấn Lâm. Ba người họ trò chuyện được thêm mấy câu, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cũng vừa mua nước xong đi đến. Sau khi có mặt đầy đủ, cả bọn liền cùng nhau di chuyển ra bàn ăn. 

Lưu Diệu Văn vừa gắp miếng cá bỏ vào miệng, nói. "Tiết trời gần đây khá đẹp, chi bằng cuối tuần chúng ta làm một bữa tiệc nướng đi. Khi nãy tớ đã đề xuất với Mã ca rồi, chúng ta có thể qua nhà cậu ấy. Các cậu thấy thế nào?". 

Trương Chân Nguyên nghe đến tiệc nướng có vẻ rất thích thú, ôm lấy Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh. "Văn Văn của chúng ta thật biết hiểu cho nỗi lòng của tớ. Từ đầu năm đến giờ cường độ học tập nặng chết đi được. Tớ sắp bị kiến thức Toán, Lý, Hóa dày vò tâm trí đến kiệt quệ rồi nè. Những lúc như thế, một bữa ăn ngon mới có thể chữa lành chiếc tâm hồn đang thoi thóp.".

Nghiêm Hạo Tường cạn lời. Cậu cảm thấy với trình độ chém gió này Trương Chân Nguyên có tiềm năng trở thành thủ khoa môn Ngữ Văn của ban Xã Hội. 

Chiếc hẹn tiệc nướng không mất nhiều thời gian để bàn bạc và thống nhất. Dẫu sao bọn trẻ đối với việc ăn uống, vui chơi, giải trí đều nhiệt tình hơn những dòng chữ được in trên sách giáo khoa. 

Những ngày tiếp theo ở trường cứ bình dị trôi qua, thoáng chốc đã đến cuối tuần. Lúc này trong khoảng sân nhỏ sau nhà của Mã Gia Kỳ là một khung cảnh vô cùng đặc sắc và náo nhiệt. 

"Lưu Diệu Văn! Cậu có biết nướng cà tím không thế? Cậu xem cà tím bị nướng thành cái gì rồi này!". Tống Á Hiên bất lực, vừa nói vừa gắp trái cà tím bóng đêm lên hướng về phía Lưu Diệu Văn. 

"Bớ người ta! Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm muốn đốt nhà Mã Gia Kỳ!". Trương Chân Nguyên ôm mặt hoảng sợ nhìn ngọn lửa phụt lên từ cái bếp than trước mặt, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh. 

Mã Gia Kỳ chứng kiến một loạt cảnh tượng hỗn loạn kia liền muốn chết lặng, giương ánh mắt hoài nghi nhân sinh nhìn Đinh Trình Hâm. "Đinh nhi, tớ nghĩ tối nay chúng ta thật sự phải úp mì gói ăn rồi...".  

Cả đám bận rộn một buổi chiều, may mắn thay cái gọi là tiệc nướng cũng tạm thời cho là thành công. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh mặt trời cuối ngày đan xen qua những áng mây, hương thơm từ bàn tiệc nhỏ hòa quyện với bầu không khí trong lành mỗi khi có đợt gió nhẹ thổi qua. Cho đến khi đồ ăn đã lấp đầy những chiếc bụng đói, Hạ Tuấn Lâm từ trong balo lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Nào nào, ăn uống no say rồi thì cùng chơi trò chơi đi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi tên là "Chọn ải chọn ai", và trong chiếc hộp này là những câu hỏi ngẫu nhiên. Sau khi tớ đọc câu hỏi, mỗi người sẽ chọn một đối tượng trong số chúng ta mà bản thân cho là phù hợp ứng với mỗi tình huống rồi viết vào giấy nhé. ". 

Sau khi phổ biến trò chơi qua một lượt, Hạ Tuấn Lâm liền bắt đầu bóc từng phiếu câu hỏi rồi đọc lên. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ len lén nhìn trộm câu trả lời của nhau sau đó được dịp bóc mẽ một phen. Cho đến lúc trong chiếc hộp nhỏ không còn câu hỏi nào nữa, cả nhóm bảy người cùng xem qua những lựa chọn của nhau.

Tống Á Hiên trên tay đang cầm lấy giấy trả lời của Mã Gia Kỳ, nở một nụ cười cảm lạnh hết sức. 

"Haha... Mọi người có muốn biết hội trưởng Mã của chúng ta viết gì không?"

Câu hỏi: Nếu bị mắc kẹt trên hoang đảo và chỉ được để một người ở nhà (trừ bản thân), bạn sẽ chọn ai?

Trả lời: Đinh nhi

Lý do: Đinh Trình Hâm từ bé hay bị bệnh vặt, không tiện lên hoang đảo.

Câu hỏi: Nếu trúng vé số độc đắc, bạn sẽ nói cho ai đầu tiên?

Trả lời: Đinh nhi

Lý do: Đinh Trình Hâm luôn nói muốn tận mắt xem Lebron James chơi bóng rổ, có thể dẫn cậu ấy đi xem thi đấu.

Nghiêm Hạo Tường nghe đến đây cũng phải lên tiếng."Mã ca rõ ràng là đang thiên vị.".

"Mã Gia Kỳ, cậu là người máy trong đầu được lập trình sẵn chỉ có Đinh Trình Hâm thôi phải không!? Cậu biết tớ cũng muốn đi coi Lebron James mà.". Lưu Diệu Văn bắt đầu muốn ăn vạ.

Đinh Trình Hâm ngây người. Mã Gia Kỳ chỉ cười, không nói. Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy Mã Gia Kỳ sau đó mải mê ngước nhìn bầu trời sao.

"Gọi là nuông chiều cũng được, chỉ cần là những thứ tốt nhất tớ đều muốn dành cho cậu."

"Mình tưởng chừng như đã rơi vào hố sâu, chẳng thể nào thoát ra được nữa, trái tim cứ rung lên liên hồi chẳng thể kiểm soát được. Tớ phải làm sao với cậu đây?"

Chúng ta sẽ luôn là sự ưu tiên đối với một ai đó.

"Yêu thầm một người như nghe nhạc bằng tai nghe vậy, bên ngoài trông thì lặng yên nhưng bên trong lại sôi trào."
(Trà Đào Ít Đá, Nhiều Văn Chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro