Đã lâu không gặp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ ban đầu chỉ đơn thuần muốn viết một câu chuyện nho nhỏ về Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, bằng trí tưởng tượng có hạn của tớ và dựa trên những cảm xúc đơn thuần nhất của tớ về hai bạn lớn, như một món quà tinh thần cho chính bản thân vào giai đoạn ôn thi căng thẳng. Và tớ từng đọc được ở đâu đó rằng "dưới ngòi bút của mình, lại có thể cùng họ trưởng thành, trải qua hỉ, nộ, ái, ố, sau đó cùng nhau già đi, viết nên những áng văn đẹp đẽ về họ"- nghe kỳ diệu ha? Đáng tiếc là chưa kịp viết xong lại bỏ dở khá lâu rồi...

Hôm nay check noti thì lại phát hiện vẫn có bạn tìm thấy mẫu chuyện nhỏ này của tớ. Cảm mơn những ai đã ghé qua đây nhé! Tuy có thể văn phong của tớ 1,2 năm trước cũng non nớt lắm cơ. Và cũng cảm mơn các cậu vì đã yêu thích tiểu Mã và tiểu Đinh, ít nhất là đến tận bây giờ.

Sắp tới có thể tớ sẽ dành thời gian viết nốt "Một đường nở hoa" - hoàn thành lời chúc này cho hai anh lớn của chúng mình. Hữu duyên thì hãy cùng tớ đi hết câu chuyện này nha! Và nếu các cậu có gì muốn chia sẻ về câu chuyện này với tớ thì hãy cmt cho tớ  đọc với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro