Ngang qua thế giới của cậu - Chương 31 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắc Kinh vẫn náo nhiệt như vậy, chỉ là không có cậu."

Đài báo có tuyết đầu mùa từ ban sáng, Mã Gia Kỳ ăn mặc gọn gàng, thanh lịch. Măng tô xám đậm dài qua đầu gối phối cùng áo len cao cổ đen bên trong trông thật ưa nhìn. Người nọ ra ngoài tản bộ, tiện hít thở bầu không khí trong lành sớm mai. Anh đã giữ thói quen này suốt năm năm trời rồi.

Mã Gia Kỳ tuổi cũng không còn trẻ nữa, cha mẹ anh luôn ca bài ca "bao giờ thì lập thành gia thất" mỗi khi nhìn thấy bóng giáng con trai trở về, nhưng người nọ lại vô cùng chán ghét cảnh nhân loại luyến ái.

Vật tư, y phục của Đinh Trình Hâm một món anh cũng không đỡ đem đốt đi, chỉ lặng lẽ cất gọn vào. Cuối tuần rảnh rỗi, Mã Gia Kỳ liền mang những món đồ cũ ra đánh chùi, giặt giũ, phơi phóng thật thơm tho, sạch sẽ, kiên nhẫn chờ đợi một ngày đẹp trời cậu sẽ trở về sử dụng nó.

Hồng trắng bên hiên nhà nở rất đẹp, rực rỡ như mối tình đầu của anh vậy. Mới năm nào cành cây mảnh khảnh, lảo đảo trong đợt gió chiều Hạ mà giờ đây đã vững chắc, trổ ra biết bao nhiêu là lộc. Những đoá hoa tinh khôi nhưng lại không dễ dàng chạm vào, gai phủ dọc cành lá. Thế nhưng chủ của nó vẫn chưa chịu trở lại chăm bón. Mã Gia Kỳ tưới nước cho chúng hằng ngày, lòng cũng dần trở nên nguội lạnh.

Dấu chân nặng nề của anh in trên nền tuyết trắng xóa. Mỗi lần có cặp đôi nào đi qua, Mã Gia Kỳ đều cảm thấy chạnh lòng. Anh ngước mắt lên cao theo dõi những áng mây trời hờ hững đang che đi hàng vạn vì sao tinh tuý. Hôm nay bầu trời cũng chỉ xuất hiện vài ba đốm sao là rõ rệt nhất mà thôi.

Người nọ nghĩ rằng ngôi sao sáng nhất chính là cậu.

Gió nổi lên rồi. Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống nhân gian, tuyết đầu mùa. Một ngôi sao vụt qua bầu trời. Đó là sao băng...

Người nọ căng thẳng vội nhắm chặt mắt, chắp tay cầu nguyện thứ gì đó trong phút chốc. Anh sợ điều ước sẽ không thành hiện thực nếu bản thân chậm trễ. Dù là một cơ hội mong manh, nhỏ bé người nọ vẫn ngập tràn hi vọng mà thử qua.

Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu. Anh khẽ thở dài đưa tay ra đợi bông tuyết rơi xuống nhân gian mà đỡ lấy. Tuyết chạm vào da thịt. Thật đẹp làm sao!

- Tuyết đầu mùa rơi rồi. Đại thúc không phải nên ngắm chúng cùng người trong lòng sao?

Một giọng nói trong trẻo nhưng ấm áp, dễ nghe phi thường cất lên, phá bẫng bầu không khí ảm đạm ngày cuối tuần. Mã Gia Kỳ ngước mắt nhìn theo.

- Tiểu Hạc ngốc nghếch còn không mau qua đây sao?

Mã Gia Kỳ lại sinh ảo giác rồi. Theo quán tính liền bĩu môi, da vùng cằm nhăn lại. Đáy mắt cũng chùng xuống. Người nọ mếu máo, lệ từng hạt lớn mặt chát thi nhau rơi xuống. Bao nhiêu năm rồi thứ ảo ảnh ấy chưa hề đứt đoạn. Tuy đẹp đẽ nhưng mà đau đớn quá, Mã Gia Kỳ không dám đối diện với hiện thực.

Giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai.

Dù biết nó không tồn tại nhưng anh vẫn cố chạy tới giang tay ôm chầm lấy bóng hình ấy, bóng hình mà hàng đêm mình mong nhớ khôn nguôi. Không hề chần chừ dù chỉ một giây thôi.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, giấc mộng huyền huyễn kia chỉ như một cơn gió thoảng qua. Khi anh chuẩn bị ôm lấy cậu, lập tức Đinh Trình Hâm ở trước mặt liền tan biến vào hư không. Thứ anh ôm trong lòng chỉ còn sót lại cơn gió lạnh lẽo của mùa Đông... và cả những bông tuyết đầu mùa trắng phau.

Mã Gia Kỳ không chịu nổi đả kích dù chuyện này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi. Anh ngồi thụp xuống bật khóc thành tiếng, bả vai run rẩy không ngừng.

Những tiếng nấc của người đàn ông cận kề ngưỡng tuổi ba mươi mang theo rất nhiều tư vị: sự thống khổ, sự chua chát, đắng cay và cả sự chịu đựng đã lâu ngày dồn nén, giờ phút ấy đều theo dòng lệ mà tuôn ra.

Cảnh vậy xung quanh không vì người mà thay đổi, không khí vẫn náo nhiệt, vui vẻ như cũ. Tuyết vẫn chưa chịu ngừng, nó xinh đẹp, ma mị và huyền ảo. Người qua đường thi nhau chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong năm này.

Đột nhiên dưới chân anh không còn những bông tuyết li ti chạm đất nữa, ai đó đã chắn đi chúng rồi. Mã Gia Kỳ đau khổ ngước lên.

"Chạm vào đôi mắt người, đẹp đẽ hơn bất cứ ánh sao nào trên thế gian này. Sao băng cũng vì cậu mà rơi xuống."

Có một người lặng lẽ bung chiếc dù trong suốt che đi gió trời buốt giá và cả tuyết trắng đang vương trên mái tóc đen của anh. Người đó khẽ mỉm cười.

- Gia Kỳ thật ngốc. Lớn rồi còn khóc nhè sao? Tớ đã quay trở về rồi đây. Đừng khóc nữa nhé?

Tiếng gió lớn như vậy cũng không lấn át được thanh âm vỡ oà trong sự hạnh phúc của Mã Gia Kỳ..

Mã Gia Kỳ tưởng chừng mình sẽ phải sống nửa đời day dứt cô độc còn lại, nhưng phép màu đã xuất hiện thật rồi. Phải chăng phép màu nhiệm diệu kì từ ngôi sao băng kia đã mang Đinh Nhi trở lại?

Mã Gia Kỳ vội ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm bằng da bằng thịt mà nhấc bổng người nọ lên xoay một vòng. Anh tham lam tận hưởng hơi ấm thân thuộc của đối phương. Vẫn là hương cam nhẹ dịu nơi cánh mũi, giờ đây còn phảng phất thêm cả vị rượu vang đỏ ngọt ngào.

- Đinh Nhi về nhà rồi, về thật rồi. Cả đời này xin cậu đừng rời khỏi thêm một lần nào nữa. Có được không?

Tuy cảm giác hạnh phúc khiến trái tim đập mạnh liên hồi nhưng cổ họng thì mỗi lúc một nghẹn lại do xúc động.

Hơi thở đó ấm áp quá, không phải là một giấc mơ.

"Đinh Nhi thuộc về Gia Kỳ. Vĩnh viễn thuộc về Gia Kỳ."

Đinh Trình Hâm mỉm cười rạng rỡ. Viền mắt cong lên như chú cáo tuyết. Cậu nhướn chân, tinh nghịch hôn lên đôi môi nhỏ hồng nhạt của đối phương.

Tuyết đầu mùa thật đẹp. Tình cảm của chúng ta cũng thật đẹp.
...

Đinh Thu Nguyệt sợ rằng sau khi tỉnh lại Đinh Trình Hâm vẫn chấp mê bất ngộ tìm tới Mã Gia Kỳ. Lại càng sợ người kia sẽ lừa gạt tình cảm của em trai thêm một lần nữa liền đem cậu giấu đi. Nhưng Đinh Thu Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra rằng, Đinh Trình Hâm chỉ hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu. Năm năm có lẽ là một khoảng thời gian không quá dài cũng không hề ngắn để y dễ dàng quan sát được cả hai đứa trẻ đã đau đớn, thống khổ, buồn bã như thế nào khi không có nhau bên cạnh. Đinh Thu Nguyệt mềm lòng thật rồi, bởi thứ tình cảm đẹp đẽ, kiên cường kia. Y bị khuất phục thật rồi.

Tuy Đinh Trình Hâm không khóc náo cũng không đòi trở về với Mã Gia Kỳ nhưng người nọ biết em trai mình đã yêu người kia sâu đậm tới nhường nào. Chỉ một tấm hình được chụp lại gương mặt hồng hào của đối phương cũng khiến cậu mỉm cười hạnh phúc đến như vậy.

Đã đến lúc trả lại tình yêu và sự tự do cho một cánh chim trời rồi.

Sau này sướng khổ do hai người tự chịu. Đinh Thu Nguyệt nhắm hờ đôi mắt khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Đinh Nhi của chị đã phải chịu nhiều đau đớn rồi. Nửa đời về sau phải thật hạnh phúc em nhé!

Người nọ hi vọng gió có thể mang lời cầu nguyện của mình bay thật cao, bay thật xa. Miễn sao có thể ứng nghiệm để người em trai bé nhỏ của y được đời đời hoan hỉ.

Tấm lòng của người làm chị mấy ai thấu hiểu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro