Chương 4: Gặp mặt MAD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là Xuân hay Hạ, Mã Gia Kỳ cũng không rõ nữa. Cuộc sống dạo gần đây của anh vô cùng bận rộn. Tổ chức nhộn nhịp trở lại một cách bất thường.

Nghe nói Lão Nhị bình thường vẫn thong long ở xó xỉnh nào đấy bên trời Tây bỗng dưng trở lại. Bọn họ cứ truyền tai nhau trong tổ chức, xì xầm bàn tán to nhỏ.

"Xem ra có vẻ là sự thật rồi." - Mã Gia Kỳ bấm điện thoại lẩm nhẩm.

Lâu rồi anh chưa chạm tới điếu thuốc, hôm nay lại có nhã hứng muốn hút lại một điếu cho khuây khoả. Hương vị nicotin tê dại trên đầu lưỡi khiến những cơn đau hành hạ não bộ anh cũng phần nào được xoa dịu. Khói thuốc đi vào cơ thể mang theo luồng điện chạy dọc khắp tứ chi, khiến đầu óc trở nên tỉnh táo, sảng khoái dễ chịu hơn hẳn.

Mã Gia Kỳ biết rõ Lão Đại là kiểu người như thế nào. Nếu đó không phải sự thật, mồm miệng của bọn chúng đều sẽ bị xé toạc rồi cắt xuống một lượt. Nhưng có điều anh vẫn tự thắc mắc, lai lịch của Lão Nhị kia là nhân vật tầm cỡ như thế nào mà vắng bóng một khoảng thời gian dài đến như vậy vẫn trụ lại được vị trí dưới một người trên vạn người.

Thật ra người nọ cũng có chút bất mãn. Cống hiến lấu như vậy cũng chỉ nằm ở hàng tứ.

Mã Gia Kỳ xoay nhẹ gáy cổ, tiếng vận động của cột sống vang lên, cả người đều trở nên nhẹ nhõm. Anh thả lỏng cơ thể, bắt chéo chân thưởng trà.

Hình xăm Bảy tinh tú chạy dọc từ khuỷu tay tới gần sát mắt cá nhắc nhở thân phận của anh.

Mã Gia Kỳ ngả người trên ghế sofa. Hai mắt anh lim dim, dường như muốn chợp mắt một lát nhưng bên tai tiếng bước chân khoan thai từ tốn đã vang lên. Đôi mắt đen láy liền bừng tỉnh, sắc nhọn dè chừng.

Một người đàn ông trung niên đang bước tới kế bên bàn trà. Y lặng lẽ ngồi xuống trước mặt Mã Gia Kỳ châm trà. Làn khói trắng toả ra không khí mang theo dư vị của Hoa Nhài, thơm ngọt nhẹ nhàng. Ấm trà trong suốt thấy được cả những cánh hoa trắng muốt bị nhiệt độ của nước sôi làm queo quắp lại với nhau.

Màu nước trà vàng nhạt, sóng sánh, chạng vạng như chiều Thu trên mạn biển. Người này tự nhiên thưởng vị trà ấm áp ngọt dịu.

"Cha! Lúc nào người xuất hiện cũng khiến người khác giật mình đấy."

"Cạch"

Chén trà nhỏ được đặt ngăn nắp cẩn thận vào giữa đĩa đựng. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười nhìn Mã Gia Kỳ.

"Do con có tật giật mình thôi."

-"Dạo này thấy cha có vẻ nhàn nhã hơn hẳn. Mấy tháng trước còn không thấy bóng dáng."

Mã Kính Thiên mở hộp gỗ lấy ra mấy xấp báo cũ từ thuở nào rồi để đọc tin tức. Mặt người con trai ở đối diện lại lộ ra vẻ vô cùng bất mãn. Ông cứ không sớm không muộn phải làm một việc gì đấy rồi mới từ từ trả lời câu hỏi của anh.

"Cha. Xấp báo đấy soạn phải cách đây 10 năm rồi. Sao người cứ đọc đi đọc lại vậy?"

Người nọ khẽ lắc đầu tỏ ý chê người trẻ còn nông cạn, thiếu kiên nhẫn.

"Tổ trọng án vướng mắc, phải cầu cứu tới ta rồi. Đọc lại vụ án năm xưa tìm chút manh mối."

Mã Gia Kỳ xoa nhẹ thái dương ngao ngán lắc đầu. Cha của anh là Cục trưởng cục phòng chống tội phạm Quốc Gia, bận tới mày tất mặt tối. Thế nhưng hễ cấp dưới nhờ tới sự giúp đỡ ông liền vui vẻ gật đầu đồng ý.

"Dạo gần đây cục tình báo đã lần tới tổ chức của con rồi đấy. Đừng làm lộ hành tung."

"Đây là đang bao che cho thân nhân? Cục trưởng, ngài không sợ liên luỵ sao?"

Mã Kính Thiên ngừng đọc hạ mắt nhìn con trai. Đột nhiên phá lên cười thành tiếng. Chất giọng trầm ổn vang dội trong căn nhà lớn.

"Hahaha. Ta chỉ nhắc nhở thôi. Cùng lắm thì bị bãi nhiệm chức vụ, phạt hành chính. Dù sao người ngồi tù vẫn là con mà. Tuổi trẻ thì nên trải nghiệm."

Mã Gia Kỳ váng đầu, á khẩu không muốn tiếp tục trò chuyện liền chống cằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Chưa kịp đi cảnh liền bị ai đó làm giật mình quay về thực tại.

"À phải rồi Gia Kỳ."

"Dạ?"

"Sao lâu nay ta không thấy Tiểu Đinh. Thằng bé từ lúc ra trường tới giờ liền như bong bóng xà phòng, đi đâu mất tăm hơi. Bận bịu lắm sao?"

Mã Gia Kỳ hơi chững người lại. Phải rồi, anh đã cho người "bạn thân" thời niên thiếu của mình trôi vào quên lãng. Mặt mũi, hình hài của đối phương anh cũng không thể mường tượng ra rõ ràng nữa rồi. Chỉ nhớ đối phương có màu mắt nâu đẹp đẽ, long lanh như giọt sương sớm và cả hương Cam phảng phất trong gió trời.

Lần cuối bọn họ gặp nhau là đêm tổ chức tiệc mừng Tiếu Tiếu thăng chức. Đinh Trình Hâm cũng được mời đến, dù sao đều là bạn học với nhau bao nhiêu năm trời. Cuối cùng không rõ tại sao đối phương lại bỏ về trước. Tiếu Tiếu không thích cậu, anh cũng đã biết từ lâu. Y muốn sai người bắt cóc đe doạ anh cũng biết. Đành lặng lẽ theo sau Đinh Trình Hâm một đoạn, cứu cậu một mạng.

Tiếu Tiếu biết được chuyện này liền giận dỗi mấy ngày trời, dỗ sao cũng không hết giận. Còn Đinh Trình Hâm cũng từ đó mà cắt đứt liên lạc với anh.

Chén trà nguội lạnh trên bàn, Mã Gia Kỳ nâng lên một hơi uống cạn. Nước trôi suôn tuột xuống tận đáy dạ dày nhưng sao anh cứ có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng.

"Chắc cậu ấy bận công việc. Dù sao cũng trưởng thành cả rồi, mối quan hệ cũng... không được như lúc nhỏ nữa."

"Tiểu Đinh đúng là một đứa trẻ lanh lợi. Nếu có nó vào làm việc ở tổ trọng án thì hợp lý biết bao nhiêu." - Ngữ điệu của Mã Kính Thiên mang theo sự tiếc nuối.

Bầu không khí như bị thứ gì đó nặng nề đè lên, chùng lại, khó chịu. Ký ức trong đầu Mã Gia Kỳ chợt ùa về như một thước phim ngắn đẹp đẽ. Thời niên thiếu bị lãng quên.

"Cha. Cuối tuần Tiếu Tiếu tới ăn cơm. Cha với mẹ đừng nhắc gì tới Trình Hâm nhé."

"Ừm. Không nhắc!"

Mã Kính Thiên có chút không thích Tiếu Tiếu này. Người xưa có câu "gừng càng già càng cay", y đã sống tới từng tuổi này rồi. Cũng đá phá giải hàng nghìn vụ án lớn nhỏ. Tâm lý của con người, chỉ cần một lần nhìn qua Mã Kính Thiên đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tiếu Tiếu này là một người tâm cơ, thâm hiểm khó lường, y không muốn con trai có quan hệ yêu đương qua lại với người như vậy. Nhưng vì sự tôn trọng đối với con trai nên đành nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn tạp của ai đó. Mã Gia Kỳ vội vàng nghe máy.

"Alo? Có chuyện gì sao? Được, lập tức qua."

Việc gấp tới nỗi người nọ chỉ kịp khoác vội chiếc áo mỏng, cúi đầu chào cha rồi rời khỏi. Chiếc xe đen thoắt ẩn thoắt hiện sau những con đường cây cối um tùm che khuất lối đi. Mã Gia Kỳ chạy xuyên qua một con hầm dài để đến tới nơi nhanh nhất có thể. Tổ chức nằm dưới lòng đất, là mật thất trong một căn nhà hoang trên con dốc cao ở mạn đồi phía Tây.

Ngôi nhà hoang tồi tàn, ảm đạm, u ám khiến người đi rừng đốn củi và chăn nuôi gia súc không dám bén mảng lại gần.

Mã Gia Kỳ đóng sập cửa xe lặng lẽ tiến vào trong. Vẫn như mọi khi, khung cảnh mờ ảo, mạng nhện chắn lối trắng tinh một mảng. Thế nhưng có vài chiếc đã bị người tới trước làm rách qua hai bên.

Ở dưới cách âm rất tốt nên đông người tụ họp, phía trên cũng không hề có nửa âm thanh phát ra.

Mã Gia Kỳ bước vào cửa mật thất, nhập dấu vân tay và cả mã tổ chức để mở khoá từ. Vân tay cũng có thể làm giả, cẩn trọng là trên hết.

"Đến rồi sao?"

Mới nghe tiếng đế giày lộp cộp truyền tới từ bên ngoài, người bên trong đã biết đó là ai.

Không giống như tưởng tượng của mọi người khi đọc tiểu thuyết hắc bang rằng một bang phái, tổ chức ngầm nào đó họp là người trên kẻ dưới thành hàng thành lối.

Cuộc họp khẩn chỉ có những người chủ chốt được tham gia. Kẻ địa vị thấp sẽ không có cửa gặp mặt huống hồ là họp mật với Bảy người của Thất Tinh hội.

Bọn họ gặp mặt nhau trong một căn bao sương lớn. Nghe nói là phòng mới của Lão Nhị, nhưng nhân vật chính thì vẫn chưa xuất hiện.

Lão Đại ngồi bình thản xem dữ liệu của những thành viên tổ trọng án đang âm thầm điều tra bọn họ. Kĩ càng xem qua từng người một, thi thoảng lại khó tính kêu lên.

"Không được. Người này xấu quá. Ban đêm sẽ doạ ta sợ."

Mã Gia Kỳ ngồi vào vị trí của mình, châm lửa hút một điếu thuốc.

"002. Đang bận chuyện gì sao? Cổ áo còn chưa cài cẩn thận lại."

Mấy người trong tổ chức lại rảnh rỗi trêu chọc Mã Gia Kỳ. Tên gọi khác trong tổ chức của anh là 002.

Người nọ gia nhập ngày thứ 2 đã giết được Lão Tứ, kẻ phản bội tổ chức trong một vụ trốc nã. Sau đó được đề bạt thế vào vị trí của hắn ta luôn. Từ đó mọi người không gọi anh bằng tên thật nữa mà gọi là "002", cũng xem như một cách nể trọng người tài của tổ chức.

Mã Gia Kỳ thấy bọn họ cười đùa như vậy cũng rất thuận miệng mà đùa theo. Người trong Thất tinh hội đều quái đản như nhau, bọn họ sống nay chết mai nên không hi vọng có người đầu ấp tay gối phải chết cùng họ. Cũng không muốn bị lừa gạt tình cảm hay làm nội dán để lộ thông tin nội bộ nên chọn cách độc thân cho tới khi rời tổ chức.

Ở đây duy chỉ có Mã Gia Kỳ là có đôi có cặp. Nên mọi sự trêu ghẹo đều dồn lên người anh. Bọn họ vừa mừng nhưng cũng vừa sợ thay cho anh.

"Làm sao vậy? Các vị ghen tỵ sao? Quả thật đang hành sự thì bị mọi người réo tên. Tới cúc áo còn chưa kịp cài cẩn thận, thất lễ quá. Thất lễ quá."

Mã Gia Kỳ tươi tỉnh cài lại hàng cúc, cẩn thận bẻ cao cổ áo. Trong đầu vẫn đang sốt ruột chờ đợi Lão Nhị trong lời đồn kia.

"Người vẫn chưa tới sao?"

Anh quay sang hỏi Lão Ngũ ở kế bên. Nhận lại chỉ là cái lắc đầu của hắn. Hắn cũng đang nóng ruột hơn ai hết.

"Các vị đợi thêm một chút nữa. Ta đã phái người hộ tống hắn rồi. Chắc cũng sắp tới nơi."

Lão Đại vừa ngừng miệng, bên ngoài liền vang lên một tiếng "tinh". Là âm báo dừng của thang máy.

Cửa phòng dần dần được mở lớn, mười mấy ánh mắt đổ dồn vào phía phát ra âm thanh kia.

Người đi trước, kẻ theo sau.

Hàn khí toả ra lạnh lẽo bao trọn lấy căn phòng lớn.

Lão Nhị bọn họ nhắc tới có vóc dáng cao, cân đối. Làn da trắng nổi bật còn khoác áo choàng đen dài quá gối, tạo cảm giác như một cỗ thi di chuyển. Ánh mắt hắt sắc tới nỗi khiến kẻ khác phải vội vàng né tránh. Điều khiến Mã Gia Kỳ có ấn tượng với hắn là chiếc mặt nạ Khổng Tước màu đỏ thẫm như nhuộm bằng máu tươi che lấp đi khuôn mặt bí ẩn kia.

Phía sau lưng hắn là kẻ tuỳ tùng luôn cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn tứ phía xung quanh. Giọng hắn có chút run rẩy.

"Lão Đại, người đã tới rồi. Tôi xin phép được ra ngoài trước."

Rồi lại cúi đầu đi lùi ra.

"Giới thiệu một chút đi Lão Nhị." - Lão Đại vui mừng ra mặt khoát tay ra hiệu hắn ngồi cạnh đám người Mã Gia Kỳ.

Người này vẫn không lộ nửa ý cười. Quay sang chào bốn vị còn lại.

"Chư vị buổi trưa tốt lành. Đã nghe danh tính các vị từ lâu, giờ mới có thể tới chào hỏi. Thất lễ rồi."

"Không có gì. Không có gì." - Lão Ngũ cười xuề xoà lắc đầu ngả ngớn. Có lẽ trong số bảy người bọn họ, hắn là kẻ dễ tính nhất.

"Không dám, không dám. Vậy chúng tôi có thể gọi cậu là gì đây Lão Nhị?" - Vẫn là Lão Lục và Lão Thất biết hỏi đúng trọng tâm.

"Mọi người có thể gọi tôi là MAD(*) được rồi. Hai tiếng Lão Nhị nghe khách sáo quá."

(*) MAD: kẻ điên.

Hắn ta vẫn chưa chịu ngồi. Lão Lục, Lão Thất đã có câu trả lời rồi nên cũng không gây khó dễ cho hắn nữa.

Đột nhiên Lão Nhị bước tới trước mặt Mã Gia Kỳ rồi bất ngờ chìa tay ra, dường như là muốn bắt tay đối phương làm quen. Bàn tay trắng nhợt nhạt, trong lòng chỉ thoáng thấy một chút sắc hồng là như còn sống. Mé tay nổi cả những bó gân xanh chạy dọc về trục tay.

Mã Gia Kỳ có chút giật mình trước hành động của hắn. Nhưng cũng lịch sự gật đầu rồi nắm lấy.

"Chào cậu. Tôi là 002."

"002 sao? Tôi sẽ ghi tớ biệt hiệu này của anh, Lão Tứ. Giờ thì tôi có thể ngồi cạnh anh chứ? "

Trước tới nay, Lão Nhị không phải kẻ dễ dàng chủ động làm quen với một ai đó. Lão Đại lên tiếng nhắc nhở hắn ta.

"002 đã là hoa có chủ rồi. Lão Nhị đừng có ý sâu xa nhé."

Những người còn lại được dịp lại phá lên cười.

Nhìn sơ qua, bọn họ không giống tổ chức tội phạm nguy hiểm chút nào.

Lão Đại hình như nhớ ra có gì đó thiếu thiếu.

"A. Đúng rồi, Lão Tam đâu? Ngày hệ trọng như vậy lại trốn bay trốn biến ở xó xỉnh nào rồi?"

"Là đang nói Tiểu Hạc sao? Đêm qua hắn thức hầu mạt chược với ta, thua say bí tỉ rồi. Chắc còn đang mộng mị."

Đám người nọ mắt tròn mắt dẹt tới suýt rớt con ngươi ra ngoài. Bọn họ đã vào sinh ra tử với Hạc Đề mười mấy năm nay rồi, không có chuyện hắn thân mật với người khác như vậy. Cái tên "Tiểu Hạc" kia cũng quá dễ nghe rồi.

"Thân mật tới như vậy sao?" - Lão Đại mỉm cười ẩn ý.

"Không thân lắm. Chỉ là cảm thấy hắn giống một người quen, có chút thú vị."

MAD mỉm cười vô cùng nhạt nhẽo, ánh mắt lạnh không rõ là vô tình hay cố ý mà khi nói câu vừa rồi lại dán lên người Mã Gia Kỳ. Làm anh có chút chột dạ.

MAD quả nhiên là một kẻ không đơn giản.

"002!"

Lão Thất bất ngờ vỗ vào vai Mã Gia Kỳ, khiến anh không phòng bị mà giật soái người. Lúc này ánh mắt anh mới buông tha cho chiếc mặt nạ màu đỏ kia.

"Làm sao vậy?"

"Ngươi với Lão Tam là kì phùng địch thủ, có ngươi không có ta sao?"

"Hỏi linh tinh gì vậy? Thèm đòn sao." - Mã Gia Kỳ dơ nắm đấm vờ doạ nặt hắn.

Lão Thất thu nắm đấm kia lại, gạt xuống như cần gạt ô tô.

"Bình tĩnh nghe ta nói đã. Mỗi lần nhà ngươi xuất hiện, hắn ta lại mất tăm. Không phải ngươi gây thù chuốc oán gì với gã đấy chứ, 002?"

Nói đến đây Mã Gia Kỳ cũng thấy hắn ta nói có lý. Mắt lại không theo chỉ dẫn của đại não mà tò mò nhìn sang MAD đang chăm chú nghe bọn họ nói chuyện.

Bỗng dưng bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình. Khoé miệng nhếch lên đầy quỷ dị.

———
T6: 26.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro