Ngang qua thế giới của cậu - chương 5 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm hắt hơi liên tục, âm thanh phát ra cách hồi, cách hồi lại "ách chì... ách chì" giống như một đứa trẻ nhỏ.

- Cậu tính quấn thêm chăn nữa sao? - Hạc Đề đứng cạnh máy lọc pha cho người kia một tách ca cao nóng.

Mấy hôm trước còn bình thường, lành lặn lắm bỗng dưng đêm qua lại bắt xe lên cầu đòi ngắm thành phố về đêm. Chưa thấy xao lòng ở đâu đã thấy cảm mạo vật vã rồi. Nói sao cũng không chịu nghe lời, ngang bướng khó chiều biết bao nhiêu.

Hạc Đề nhìn người con trai quấn hai ba tấm chăn mỏng, run như cầy sấy đang bấm điện thoại kia liền gõ nhẹ vào trán. Cũng xem như là kiểm tra thử thân nhiệt. Vầng trán nóng hẩm, những hạt mồ hôi li ti nổi lên khắp bề mặt, thế nhưng miệng vẫn liên hồi "Không sao, vẫn ổn". Hắn đưa tách ca cao qua, hất cằm ra hiệu uống đi.

Một cánh tay mảnh khảnh, trắng hồng thò ra khỏi bọc vải nhẹ nhàng đón nhận lòng thành từ người đàn ông trước mặt.

- Cảm ơn Tiểu Hạc nhé! Anh ăn tối chưa? Bây giờ tôi đi nấu.

Hạc Đề chậm rãi lắc đầu. Trông đối phương quật cường như vậy nhưng nội tâm không khác tiểu hài tử là bao.

- Cậu không phát bệnh lăn ra đấy là tôi mừng rồi. Mau uống đi, cháo tôi để trong bếp nhớ ăn còn uống thuốc.

- Anh tính bỏ lại người ốm yếu, tâm lý bất ổn ở đây, cứ như vậy mà ra về sao? Tôi sẽ nói Đinh Thu Nguyệt trừ tiền lương của anh. - Lông mày Đinh Trình Hâm nhăn nhó, hẳn là lại chuẩn bị bắt bẻ.

Hắn bắt đầu thấy cục nợ này thật phiền phức. Nếu là người khác, không quá năm phút liền *ăn kẹo bạc rồi.

- Vậy được rồi. Tôi sẽ ở lại nhưng với điều kiện.

- Điều kiện gì? - Cậu vẫn xì xụp uống nước của mình, mắt liếc theo bóng đen đang đi chuyển trước mặt.

- Cậu phải trật tự. Không nói nhiều để dưỡng bệnh. Cũng không được lại gần tôi.

Đinh Trình Hâm đặt tách qua một bên. Trong đầu cậu nghĩ thầm, sao còn người khó tính cẩn thận hơn cả mình cơ chứ. Hết sức bất mãn!

Hạc Đề ngồi trước mặt Đinh Trình Hâm. Hắn ở đây không có việc gì để làm, rảnh rỗi liền lôi tạp chí ra đọc. Hai chân bắt chéo vào nhau. Đồng hồ bạch kim trên tay cộng với sơ mi đen và quần âu, giày da bóng bẩy. Nhìn qua nhìn lại một hồi Đinh Trình Hâm vẫn khẳng định hắn giống công chức nhà nước hoặc bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết hơn là một tên xã hội đen máu lạnh.

Không rõ não bộ cậu thôi thúc điều gì nhưng mỗi khi nhìn thấy lớp mặt nạ kiên cố trên ngũ quan ấy, Đinh Trình Hâm đều cảm thấy chướng mắt, vướng víu khó chịu. Muốn bước tới, giật phăng nó ra ngay tắp tự.

Và rồi...

Đinh Trình Hâm bật ra khỏi chăn, bước đến tính kéo mặt nạ ra khỏi. Còn cách đừng hai đốt ngón tay đã bị đối phương giữ lại, cố thủ trong một nốt nhạc. Cậu thoáng thấy nét thất kinh trong đôi mắt của hắn, và cả tia lửa tức giận. Đinh Trình Hâm nghĩ bụng lần này không xong rồi.

Thế nhưng Hạc Đề không nổi trận lôi đình. Mà vô cùng nhẹ nhàng khuyên bảo cậu.

- Đừng đi quá giới hạn. Ngoan, nghỉ ngơi đi.

Vừa trấn an đối phương lại kèm theo sự doạ dẫm. Đinh Trình Hâm có chút sợ hãi, lồng ngực đập loạn xạ. Giống như bản thân vừa trèo lên lưng Cọp vậy.

- Ò... chỉ là tôi có chút tò mò về gương mặt của anh thôi, Tiểu Hạc. Đeo vậy cả ngày không vướng víu sao?

Hạc Đề tiếp tục lật dở cuốn tạp, những trang giấy chất liệu cứng bóng loáng đầy ắp màu sắc sặc sỡ. Đinh Trình Hâm đã thu tay về từ lâu, có chút ngượng ngùng.

- Bất tiện. Nhưng mặt tôi có sẹo, không muốn người khác nhìn qua.

Đinh Trình Hâm ngồi xuống ghế, lại lặng lẽ chui vào chăn êm nệm ấm. Ánh mắt lén la lén lún nhìn đối phương như kẻ trộm.

- Có đau không? - Chất giọng vô cùng mềm mại, ấm áp.

- Hả?

Hạc Đề chợt khựng lại, cuốn tạp cũng đặt hẳn lên đầu gối và mép đùi. Lúc này mới nhìn về phía đối phương.

- Vết thương ấy... Anh có đau không... - Đinh Trình Hâm tưởng người nọ nghe không rõ nên tiếp tục lặp lại câu hỏi.

Bình thường bọn họ khi nghĩ tới vết sẹo phải che đi thì liền nhập tâm mà giả buồn bã hay thậm chí là tò mò hỏi dò về những câu chuyện đằng sau đó... Duy chỉ có cậu là hỏi hắn "Có đau không?". Đột nhiên trong lòng Hạc Đề trỗi dậy một loại cảm giác nhộn nhạo khó hiểu.

Hạc Đề khẽ lắc đầu. Hắn là Lão Tam của Thất Tinh, nếu còn tồn tại loại cảm xúc như hỉ, nộ, ái, ố bi thương thất thường như vật thì đã sớm nằm ẩn mình sau ba tấc đất rồi.

- Cậu quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Cậu phải hỏi chính mình xem có đau ở chỗ nào không mới phải.

Câu nói của Hạc Đề mang theo chút trêu ghẹo nhưng lại động chạm tới trái tim sứt sẹo của người nọ. Đinh Trình Hâm ngồi sát lại mép ghế, không nặng không nhẹ liền đánh một cái vào cánh tay của hắn ta.

- Hay ho lắm sao? Đợi anh thử yêu một ai đó đi. Tiểu Hạc nhà anh sẽ không còn mạnh miệng được như vậy đâu.

Trông thấy gương mặt như mèo xù lông của đối phương, Hạc Đề không nhịn được, phá lên cười. Thuận tay nhéo nhẹ má cậu.

- Còn phải xem ai có được diễm phúc đó nữa.

Đinh Trình Hâm cầm tách nước trong tay, vẫn nhăm nhe đe doạ sẽ hành hung người nọ. Thi thoảng sẽ ho khụ khụ vì tức giận. Bọn họ giống người trông trẻ bất hảo và đứa trẻ ngang ngược.

....

Mã Gia Kỳ chào ngày mới Bắc Kinh bằng những cuộc điện thoại vồn vã không mấy tốt đẹp. Cái tên nhãi MAD như ăn phải thuốc súng, liên tục cho người triệu tập anh tới có việc khẩn. Nhưng cuối cùng lại sai vặt tới lui.

Hắn điên cuồng, ngạo mạn, ngang ngược lại không có động cơ cụ thể đúng chất như cái tên của hắn vậy "KẺ ĐIÊN". Mã Gia Kỳ ghim hận trong lòng nhưng không thế làm gì. Trên hắn có Lão Đại chống lưng, dưới lại có Lão Tam hậu thuẫn. Hàng Tứ cách xa hai bậc như Mã Gia Kỳ đành một điều nhịn, chín điều lành vậy.

- Đợi ngươi có tội với tổ chức xem. Ta sẽ là người đầu tiên tiễn ngươi về âm phủ.

Mã Gia Kỳ tức tối dập điện thoại, đóng mạnh cửa xe rồi vội vàng rời khỏi nhà. Nghe nói đám tay chân của MAD còn sinh sự với đám tay chân của anh. Đúng là chủ nào tớ nấy, một đám người điên.

Trước nay Mã Gia Kỳ đã gặp vô số kẻ quái gở nhưng chưa có đời thủ lĩnh Thất Tinh nào lại đi sinh sự với chính anh em trong tổ chức cả. Bọn họ còn sợ xích mích ngầm, ẩu đả, trừ khử lẫn nhau gần chết. Ấy vậy mà lại mọc ra một tên MAD tâm thần phân liệt như vậy.

Lạ lùng ở chỗ, MAD này chỉ nhằm Mã Gia Kỳ và người của anh mà nhắm đến. Đối với những thủ lĩnh khác, hắn lại vô cùng lịch sự, tử tế.

Mã Gia Kỳ tới nơi, trong lòng tức tối liền đấm mạnh lên vô lăng khiến còi phát ra âm thành lớn đầy chói tai.

Anh tiến vào, trên tay còn mang theo một hộp đồ ăn sáng. Không mấy vui vẻ mà lẳng nó lên bàn.

- Của cậu.

MAD nằm úp mặt trên sofa đỏ rượu trong bao sương lớn của hắn. Nghe tiếng đối phương liền chống khuỷu tay xuống bật người lại. Hắn vẫn lười nhác nằm dài ở đó, boot da cao cổ không thèm cởi ra đặt trực tiếp lên thành sofa bằng vải dày.

- Không thành tâm chút nào, 002. Anh ghét bỏ tôi sao?

Mã Gia Kỳ nhíu mày khó chịu, nhìn điệu bộ nhàn nhã của hắn thật khiến người ta chán ghét. Ít nhất giọng nói nghe còn dễ chịu.

- A phải rồi, 002. Hôm nọ tôi có thấy cái người tên là  cái gì mà... Tiếu Tiếu. Đúng rồi Tiếu Tiếu, là người trong lòng của anh sao?

Nhúm đuôi Khổng Tước nhấp nhô trên chiếc mặt đỏ, MAD chống cằm nhìn anh chăm chú. Đúng hơn là nhìn biểu cảm đang thay đổi vô cùng phong phú trên gương mặt Mã Gia Kỳ.

- Không được đụng tới cậu ấy!

- Quản lý biểu tình kém như vậy mà cũng lên được tới hàng Tứ. Xem ra tôi đánh giá hơi cao anh rồi 002. Tôi có nói sẽ làm gì cậu ta sao?

MAD tinh ranh, ma quái từ ngay trong hành động, cử chỉ và lời nói. Những câu nói của hắn sẽ khiến mọi người lầm tưởng là một câu nói đùa cợt nhạt nhẽo vô vị. Nhưng không Mã Gia Kỳ lại không cảm nhận được sự đùa giỡn cho vui trong đó. Anh đoán chắc đối phương đang suy tính điều gì đó chẳng lành.

Mã Gia Kỳ không muốn đôi co với hắn, trực tiếp xoay người rời khỏi. Chưa được ba bước đã phải khựng lại vì giọng nói ma mị của hắn ta.

- Đừng vội vã như vậy 002. Tôi còn chưa kể hết.

- Còn chuyện gì nữa sao? - Mã Gia Kỳ hơi nghiêng mặt về phía sau. Sống mũi cao nhô lên chắn đi một nửa ánh sáng từ đèn chùm hắt vào.

- Tôi thấy cậu ta đi ăn khuya cùng người đàn ông khác. Nếu không nhìn nhầm thì là một kẻ trong tổ chức đang cạnh tranh với Thất Tinh hội.

Nghe tới đây, màng nhĩ anh như không lọt nổi nửa câu chữ được nữa. Mã Gia Kỳ khựng người trong giây lát. Lòng nóng ran như lửa đốt, liền bước qua hỏi lại hắn cho kĩ càng.

- Ý cậu là gì, MAD?

- Tiếu Tiếu đó có qua lại với người của tổ chức khác. Tuy hắn ta không phải thủ lĩnh nhưng cũng đang nhăm nhe vị trí đấy, ở tổ chức phe đối lập với chúng ta. Anh nghĩ sẽ ra sao nếu Lão Đại biết được chuyện này?

Mặt Mã Gia Kỳ có chút tái đi. Anh vẫn đủ bình tĩnh để tiếp chuyện với Mad nhưng vẫn không thể tin người mình yêu lại ở sau lưng anh làm loại chuyện như vậy.

- MAD. Cậu đừng nghĩ mình là hàng Thứ (Hai) mà có thể đặt điều nói năng nhăng cuội. Dù sao cũng là một mạng người vô tội.

Hai chữ "bối rối" hiện rõ trong đôi mắt đang chớp liên tục và không tập trung của Mã Gia Kỳ. MAD ngồi hẳn dậy, không hiểu sao lại bật cười khanh khách. Giống như đang diễu cợt anh vậy. Hắn ta hừ lạnh một tiếng.

- Đặt điều sao? Những tấm ảnh này. Anh tự mình xem đi.

Người nọ ném điện thoại lên bàn, ra hiệu cho anh xem thử. Mã Gia Kỳ chậm rãi đưa tay nhận lấy. Đôi bàn tay run nhẹ, thấp thỏm lo sợ.

Những tấm ảnh rõ nét tới nỗi Mã Gia Kỳ không thể nào phủ nhận được, miệng liên tục lẩm nhẩm "không thể nào" nhưng con ngươi đã giãn nở cực đại rồi. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, biểu cảm ấy không thể nhầm lẫn được. Dù y có hoá thành tro, anh vẫn có thể nhận ra.

- Là anh lo sợ sẽ bị tổ chức dáng tội, hay đang đau đớn, tổn thương vì người mình yêu phản bội vậy, 002?

MAD vẫn chưa thôi mỉa mai. Từng câu nói một như con dao sắc bén, khoét thật sâu vào trái tim Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ từng gặp gỡ, quen biết Tiếu Tiếu từ khi đối phương còn rất hồn nhiên, ngây thơ. Ánh mắt xinh đẹp cùng nụ cười cuốn hút của Tiếu Tiếu như đoá hoa nở muộn vậy, khi những bông hoa khác dần lụi tàn thì y mới từ từ chớm nở. Tiếu Tiếu vừa hiểu chuyện lại biết lắng nghe những tâm sự của anh, động viên anh trải qua mọi thứ. Đôi lúc lại mang một chút khí chất tự cường khiến anh muốn thoát ra cũng không thể.

Nội tâm người nọ vô cùng sụp đổ.

MAD nói đúng, anh là đang đau đớn vì bị người mình yêu phản bội.

Vậy suốt thời gian vừa qua, thông tin của tổ chức bị lộ phải nhẫn tâm trừ khử những (*)kẻ mắt xích vô tội đều có liên quan tới Tiếu Tiếu sao? Mã Gia Kỳ cảm thấy thật rối reng.

(*) Trong một đường dây, một tổ chức tội phạm, người thứ nhất sẽ không biết được sự hiện diện của người thứ ba. Mỗi kẻ như vậy sẽ được coi là một mắt xích. Lộ chỗ nào giết người ở chỗ đó để bịt miệng. Tớ từng được nghe qua một vụ như vậy rồi. Người bị trừ khử có sức ảnh hưởng khá lớn, còn trẻ nữa nhưng mà bị bắn chết để tránh lộ đường dây.

Người nọ bỏ qua sự tồn tại của MAD bên cạnh, ngồi thụp xuống ghế. Anh vò rối mái tóc đen trong vô thức, cúi gằm mặt che đi biểu cảm của bản thân. Mắt vẫn chưa chịu rời khỏi chiếc màn hình sáng đèn.

- - -
T2: 29.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro