Ngang qua thế giới của cậu - Chương 21 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió heo hút ùa vào ban công từ tầng hai của một căn biệt thự trắng toát, lạnh lẽo. Bầu không khí luân động mạnh mẽ làm áp lực đè nặng lên từng nhịp thở của người đàn ông nọ, khiến nó trở nên  trì trệ.

Đinh Trình Hâm lặng lẽ quan sát mọi thứ từ trên cao trong tiềm thức. Tuy vô dụng nhưng chí ít cậu vẫn cảm nhận được trong gió phảng phất hương Hồng trắng thơm ngọt.

Tách cà phê đậm đà trong tay cậu khẽ run rẩy. Sắc nâu thẫm chóng vánh bám vào thành ly sứ trắng. Hơi ấm toả ra, hương thơm ngào ngạt truyền đi trong không trung.

- Đã sang tháng mới chưa, Tiểu Hạc?

Một câu hỏi bâng quơ không quá chú trọng lời phản hồi.

Hạc Đề trầm ngâm một lúc, hắn nhìn quang cảnh đẹp đẽ yên bình nơi đây thêm lần nữa rồi mới tiến về phía người nọ.

Gió luồn tóc cậu đan vào kẽ tay hắn mềm mại, đầy xúc cảm. Hạc Đề trong giây lát liền muốn ôm trọn bóng hình kia vào lòng mình, nâng niu, bao bọc.

- Cũng chuẩn bị rồi. Trời hôm nay hãy còn lạnh lắm, tôi lấy khăn choàng cho cậu.

- Không cần...

Đinh Trình Hâm vội vàng níu tay hắn lại, những giọt cà phê chênh vênh muốn vùng vẫy khỏi thành ly.

- Đừng bỏ tôi lại một mình, thật sự rất tối.

- Được.

Hạc Đề thật biết cách chiều lòng người nọ. Hắn cũng không có ý định rời khỏi.

- Đinh Nhi, cậu trồng đám hồng trắng cạnh cửa ra vào hồi nào vậy? Chúng ta mới chuyển tới đây không lâu mà.

Mỗi lần hương hoa nhẹ nhàng, quý phái đong đưa, kích thích khướu giác nhạy bén của hắn, hắn đều cảm thấy vô cùng tò mò.

- Hữu duyên được chủ tiệm tìm tới tận cổng giúp đỡ đấy. Anh cũng nên thường xuyên ở nhà một chút. Có ngày tôi cũng sẽ bị cậu trai mái tóc vàng sáng đó bắt cóc mất.

Hạc Đề hừ nhẹ. Có vẻ như hắn không vui khi người nọ nhắc về nam nhân khác. Từ phút giây Đinh Trình Hâm khẽ hôn lên môi hắn, hắn đã có cảm giác muốn độc chiếm lấy cậu cả đời. Nửa bước không xa rời. Thế nhưng Hạc Đề cũng hiểu rằng trái tim của đối phương chỉ có một người.

"Gió sẽ không vì bạn đau lòng mà ngưng thổi."

Cái lạnh bắt đầu xâm nhập vào da thịt của người con trai khiếm thị. Đinh Trình Hâm từ từ đứng dậy, tay nắm hờ lấy hành ghế, mon men trở vào trong.

Cậu dần dà đã học được cách di chuyển trong bóng tối gần như là vĩnh hằng này. Người nọ bắt đầu ghi nhớ vị trí mọi vật trong quỹ đạo chuyển động của mình.

Đinh Trình Hâm tiến lại bật chiếc radio cũ kĩ thường được đặt cố định ở bệ cửa sổ. Cậu thản nhiên ngồi thưởng thức âm hưởng nhẹ nhàng pha lẫn chút rè rè phát ra từ đó.

Người nọ cảm nhận được vị cháo tôm thoang thoảng trong không khí, kích thích cái bụng đói meo cồn cào của mình. Hạc Đề thật sự đã chăm sóc cậu rất tốt, từng chút, từng chút một, không quá vồn vã.

Một người cứ lặng lẽ bón từng thìa cháo ấm cho đối phương, một người cứ như vậy mà vui vẻ đón nhận. Không một chút bài xích. Dù sao Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy khá dễ chịu và thoải mái với hơi ấm của hắn.

Ăn xong Đinh Trình Hâm có chút buồn ngủ. Cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi tiến về phòng. Hạc Đề luôn nghỉ ngơi ở đối diện, phòng khi cậu gặp ác mộng mà lui tới.

Hạc Đề cảm thấy dạo này thái độ của cậu đối với mình rất lạ. Lần nào trước khi đi ngủ Đinh Trình Hâm cũng đều ôn nhu mò mẫm từng đường nét trên gương mặt của hắn. Chốc lát, trong đôi mắt long lanh kia lại sáng rực lên.

- Hạc Đề... sau này khi lấy lại được ánh sáng, tôi muốn xem mặt anh. Đừng đeo mặt nạ có được không?

Tưởng chừng như đối phương sẽ đồng ý, nhưng Hạc Đề chỉ khẽ kéo đôi bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp kia ra khỏi rồi lắc đầu.

- Xin cậu hãy giữ khoảng cách với cấp dưới của mình. Để chị Đinh biết được, tôi sẽ bị trách phạt nặng nề.

Đinh Trình Hâm lại im lặng. Cậu buồn bã quay mặt đi hướng khác. Rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Khi có thể thoải mái nhìn ngắm ánh mặt trời toả nắng bên trên đỉnh đầu, người ta vẫn thường thu mình trong góc tối chờ đợi mầm non đâm chồi.

Thế nhưng khi mất đi rồi mới biết rằng mọi thứ mình có được đều vô cùng quý giá.

Người nọ muốn đi du lịch đó đây cho khuây khoả. Có đôi lúc Đinh Trình Hâm vẫn không kìm chế được bản thân mà gọi cho Ngô Quân Ninh hỏi han một vài câu. Cậu rất muốn thấy đôi mắt của mình trong đôi mắt của Tiếu Tiếu.

Đinh Trình Hâm cũng biết rằng Mã Gia Kỳ đã từ bỏ mình rồi. Ngày ngày nhàn rỗi đều tìm đến Tiếu Tiếu, mang đối phương dạo chơi đây đó để bù đắp lỗi lầm. Ngô Quân Ninh không hiểu sao cũng đồng ý để bọn họ qua lại. Đinh Trình Hâm nghĩ rằng Tiếu Tiếu kia chắc chắn lại đang mưu tính gì đó rồi.

Trong cuộc chơi này có lẽ chỉ có Ngô Quân Ninh và Mã Gia Kỳ là người ngây ngô nhất.

Còn Đinh Trình Hâm là kẻ thua cuộc trong chính trò chơi mình tạo dựng nên.
...

Hai người đàn ông, một lớn một bé khoác tay nhau đi trên đại lộ vắng vẻ. Đinh Trình Hâm không thể thấy được nhưng cậu chắc chắn rằng mỗi một hơi thở cậu phả ra đều bốc khói nghi ngút cho mà xem. Bên ngoài lạnh biết bao nhiêu...

Tấm áo lông chắc nịch kia không đủ để sưởi ấm cho cá thể cô độc nọ. Cậu tự nhiên nép vào người Hạc Đề đòi hỏi san sẻ hơi ấm. Hắn cũng thuận tiện kéo cậu sát lại một chút, mở góc áo để cậu len vào trong.

Người đi đường bảo bọn họ rất đẹp đôi. Cậu lại cảm thấy chạnh lòng một chút.

Trước kia cũng đã từng có người nói cậu và anh rất đẹp đôi. Sóng sánh bên nhau như đôi uyên ương trẻ.

Đinh Trình Hâm đột nhiên đổi ý muốn về nhà. Trên đường đi còn dừng lại mua một chiếc vòng may mắn đỏ tươi, đan vào cổ tay Hạc Đề.

- Anh một chiếc, tôi một chiếc. Chúng ta mỗi người một chiếc. Đều may mắn, vui vẻ.
...

Hạc Đề được phái đi dám sát địa bàn hoạt động mới trong vài ngày. Đinh Trình Hâm vươn vai ngủ dậy, trong nhà đã không còn bóng dáng của ai đó rồi.

Mỗi ngày chủ nhật, Đinh Thu Nguyệt đều đến thăm em trai mình một lần. Một lần tới là một lần trách móc nặng nhẹ. Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui. Ít nhất đối phương còn quan tâm tới mình.

Đinh Trình Hâm ngồi trong góc tối loay hoay bấm một dãy số lạ trong danh bạ của mình. Cậu đã thay điện thoại mới từ lâu rồi.

Loay hoay suốt cả ngày trời mới đủ dũng khí gọi một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia có lẽ cũng đang chờ đợi điều gì đó nên vội vàng bắt máy ngay.

- Ai vậy?

Đinh Trình Hâm luống cuống, nín thở trong giây lát.

- Tôi... tôi... gọi tới từ dịch vụ tặng bài hát trả cước phí theo phút. Tiên sinh có muốn chuyển một bài hát thật hay đến cho người thân, bằng hữu hay người trong lòng của mình không ạ?

- Không cần đâu. Tôi không có người trong lòng.

Chỉ là viện một lý do chính đáng để nói chuyện cùng người nhưng e rằng vô cùng khó khăn. Đinh Trình Hâm run rẩy tính tắt phím, bên kia liền kiên trì vang lên âm vực đầy nóng vội.

- Dù sao cũng đang rảnh rỗi. Cậu có thể tự tặng bừa cho ai đó giúp tôi cũng được. Tôi sẽ hát cho cậu nghe một bài. Cậu muốn nghe bài gì?

Lần đầu tiên được đối phương chủ động như vậy, Đinh Trình Hâm nhất thời bối rối, không biết đáp lại thế nào cho phải.

Đầu dây bên kia lại truyền tới âm thanh khá hỗn tạp, có tiếng đổ vỡ lớn. Đinh Trình Hâm lo lắng cắn chặt móng tay lắng tai nghe động.

- Gia Kỳ, em đau quá. Mắt em chưa hồi phục được hẳn.

- Phải cẩn thận một chút, anh dìu em về phòng nghỉ ngơi. Em có sao không?

- Không sao? Hôn anh một chút là liền khỏi.

Người nọ cơ hồ cũng đoán ra được điều gì, đồng tử giãn ra một chút rồi lập tức co lại. Đinh Trình Hâm mỉm cười, tự tay ngắt đi cuộc gọi thừa thãi của mình.

Hoá ra không có cậu ở cạnh, anh vẫn hạnh phúc đến như vậy.

Đinh Trình Hâm không khóc không náo chỉ im lặng trở về phòng. Cậu muốn chợp mắt một lát. Đôi chân trần lạnh lẽo từng bước một lê trên sàn gạch hoa, dò tìm tới cánh cửa buồng. Quả nhiên xa Hạc Đề một ngày trong tình trạng như vậy, cuộc sống chẳng dễ dàng gì.

Người nọ vẫn kiên trì uống thuốc để đảm bảo đôi mắt của mình thật tốt, chờ cơ hội thay giác mạc mới. Viện trưởng nói qua nửa tháng nữa là có thể cấy ghép được rồi.

Hạc Đề trở về khi trời tờ mờ sáng, sương mù phủ kín lối ra vào biệt thự. Hắn đã cố gắng giảm lực của mình để tránh gây động tĩnh đánh thức cậu nhưng cánh cửa phòng đối diện vừa xoay chốt, Đinh Trình Hâm liền tỉnh.

- Ai đó? Tiểu Hạc sao?

Đinh Trình Hâm giật mình bật dậy, trong tay lăm lăm chiếc dao gọt hoa quả được cất ở đầu giường. Cậu bước ra chĩa vào không gian tĩnh lặng.

Một mùi rượu nồng nặc phả ra kèm theo hơi lạnh thấu buốt xâm nhập vào lồng ngực cậu. Đinh Trình Hâm theo phản xạ liền bước về sau một nhịp. Chiếc dao sắc bén cũng theo đó mà rơi xuống.

- Tôi tưởng anh mấy hôm nữa mới về?

- Không an tâm để cậu một mình. - Hắn lập tức ngắt lời người nọ.

Hạc Đề cả người nặng trĩu, mí mắt cũng không thể mở nổi nữa rồi. Hắn nơi nào cũng bốc ra mùi rượu nồng nàn.

Đinh Trình Hâm còn đang ngái ngủ, đứng còn không vững đã phải đỡ người nọ chân nọ đá chân chiêu về phòng. Thân hình to lớn kia đổ rạp xuống giường, cậu cũng mệt mỏi ngã theo, chồng xếp lên người hắn. Thở không ra hơi.

- Uống nhiều vậy sao? Ắt hẳn có tâm sự.

Hạc Đề khẽ cựa mình, hắn gắt gao ôm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh của Đinh Trình Hâm.

- Tại sao cậu lại ngốc nghếch như vậy? Cậu ngốc nghếch như vậy làm tôi thật sự rất đau lòng. Đinh Trình Hâm...

- Làm sao vậy? Nay không tỉnh táo còn trách ngược tôi nữa à? Tiểu Hạc thật lớn gan.

Đinh Trình Hâm bật cười, nghe giọng điệu lè nhè của hắn cứ như một đứa trẻ lên ba. Đúng là người say rượu. Cậu ngồi dậy chấm mồ hôi lạnh trên trán giúp hắn rồi cởi bỏ tư trang, giày dép.

Đôi bàn tay mềm mại bất giác chạm lên sống mũi cao và thẳng tắp của người nọ. Ngón tay cậu giật mình thu lại.

- Đinh Nhi... Cậu có từng hối hận vì đã làm mọi thứ để đổi lấy sự tự do cho Mã Gia Kỳ không?

Đinh Trình Hâm im lặng, cậu cũng không biết nên trả lời như thế nào.

- Chưa từng hối hận... Không phải đó mới là tình yêu sao. Tôi thật sự muốn nhìn thấy cậu ấy được hạnh phúc.

- Nhưng tôi lại nghĩ, cậu làm như vậy chỉ khiến cả hai càng đau khổ hơn thôi... Đừng vì ai cả. Hãy vì chính cậu mà tiếp tục sống.

Hạc Đề thở dài, hắn ôm chặt lấy cậu. Xoa nhẹ mái tóc rối bồng bềnh trong bàn tay.

- Trình Hâm... Cậu với tôi là cùng một kiểu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro