Ngang qua thế giới của cậu - Chương 22 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu nữa, trận tuyết dày hạt này sẽ ngừng hẳn. Bắc Kinh sắp lập Xuân rồi, tiết trời ấm áp dần lên.

Một ai đó đứng cạnh khung cửa sổ trông ra ngoài, ánh mắt hắn ảm đạm, xa xăm, vô vọng. Tách cà phê đắng nhắt vẫn được đặt trên chiếc bàn gỗ. Nó chưa hề được dùng qua, sớm đã nguội lạnh.

Người nọ khẽ gọi với vào trong.

- Đinh Nhi, cậu xong chưa? Tôi mang cậu đi. - giọng điệu mang theo chút khẩn trương, nóng ruột.

Tiếng than vãn đầy phiền não của Đinh Trình Hâm vang vọng trong không gian rộng lớn đầy yên tĩnh.

- Tới liền, tới liền! Sao chiếc áo lông này khó mặc thế nhỉ? Trước đây đâu có như vậy, mình thật là vô dụng mà.

Lộp cộp... lộp cộp... Âm thanh của đế giày da đen bắt đầu dội lại.

- Để tôi.

Bàn tay to lớn của ai đó liền xuất hiện, nhanh chóng giải vây. Hạc Đề nhìn chiếc áo thiết kế mọi khi cậu hay mặc khẽ thở dài. Giá như cậu không đồng ý hiến tặng thì tốt biết mấy.

- Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Viện trưởng còn đang đợi. - Ngắn gọn và dứt khoát.

Đinh Trình Hâm sớm đã quen với cách nói chuyện của người này nên không cảm thấy khó chịu. Cậu nghĩ nó khá đáng yêu.

Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu, cậu tìm kiếm cánh tay của hắn trong vô thức rồi bám chặt lấy. Như vậy sẽ khiến bản thân an tâm hơn.

Trên đường tới viện, Đinh Trình Hâm lo lắng tới độ cả người run rẩy. Người nọ không ngừng cắn những đầu ngón tay mảnh dẻ. Hạc Đề thấy vậy liền cản lại.

- Không sao cả, có tôi ở đây rồi. Mọi việc đều sẽ thuận lợi thôi, tin tôi.

Hạc Đề muốn cậu an lòng hơn một chút bởi cái tính tự ngược tới bi thương kia. Hắn cảm thấy đau lòng khi nhìn cậu tự làm tổn thương chính mình như vậy.

Những dãy nhà trắng xoá dần hiện ra trước mặt, Hạc Đề giảm tốc đi qua cửa soát vé. Hầm gửi xe bí bức, âm thanh ù ù tứ phía dội về rất là hỗn loạn. Mùi xăng xe bốc lên làm Đinh Trình Hâm có chút choáng váng.

Hạc Đề vội đứng về phía sau đỡ lấy bóng lưng cao gầy của đối phương trấn an.

- Tôi dẫn cậu đi.

...

Bác sĩ khám tổng thể sức khoẻ và kiểm tra lại mắt cho Đinh Trình Hâm. Sau khi nhận được kết quả tốt liền dặn cậu ngồi chờ. Khoảng cách từ buồng phẫu thuật đến phòng chờ không hề xa nhưng khi người nọ từng bước đi qua lại cảm tưởng như hành lang đang dài ra vô tận. Đó là một loại cảm giác đặc biệt đáng sợ.

Đinh Trình Hâm được y tá dìu đi thay đồ trước ánh mắt dõi theo đầy căng thẳng của Hạc Đề.

Người nọ luôn ngoan ngoãn nghe theo những chỉ dẫn của bác sĩ và y tá ở đây cho tới khi bản thân được đỡ nằm xuống. Cậu có thể phán đoán được rằng mình sắp được tiến hành ca phẫu thuật.

Trong giây lát cả cơ thể kia như mất khống chế mà run lên bần bật. Nam nhân nọ thật sự muốn lấy lại ánh sáng, nhưng lại sợ khi lấy lại rồi phải chấp nhận một số sự thật tàn nhẫn. Móng tay của cậu không ngừng dày xéo lên da thịt vô tri như một thói quen xấu khó bỏ.

Bác sĩ thấy vậy liền tiêm cho Đinh Trình Hâm một liều thuốc an thần kèm một mũi gây mê.

Bên tai cậu là hướng dẫn trấn tĩnh cơ thể và đi sâu vào giấc ngủ của bác sĩ Hứa. Đinh Trình Hâm cũng không rõ người đó nói những gì nhưng đại khái tới cuối cậu nghe được vị bác sĩ nọ đang đếm số ngược.

3...2...1

Không gian đa chiều đã đem linh hồn cậu đi mất. Đinh Trình Hâm như đang dạo chơi giữa những tầng chân không ngoài vũ trụ. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, bay bổng như những áng mây trắng trên nền trời xanh thăm thẳm.

Có lẽ những ngày tháng đau khổ sắp chấm dứt rồi chăng?

...

Dạo này không thấy MAD lộng hành, Mã Gia Kỳ cảm thấy phần nào an lòng hơn hẳn. Anh có thêm rất nhiều thời gian rảnh rỗi để đưa Tiếu Tiếu đi tản bộ, ngắm tiết trời se lạnh, người xe náo nhiệt.

Mã Gia Kỳ thường hay nói đùa tán gẫu cùng đám người Lão Thất.

- Tên MAD kia chắc hẳn là công chức nhà nước rồi, dạo này nghỉ ngày chủ nhật hơi nhiều.

Nói đoạn, ba bốn người lại cười phá lên như được mùa. Lão Lục nhìn người nọ, nghiêm chỉnh phê bình.

- Chắn chắn là ngươi đắc tội hay sống lỗi với Lão Nhị rồi. Hắn đối xử với chúng tôi rất tốt đó.

Mã Gia Kỳ ngửa người tựa lên thành sofa chắc chắn mà lắc đầu cười sảng khoái.

- Có sao? Vậy chắc chắn kiếp trước tôi thiếu nợ hắn rồi.

Người tính không bằng trời tính, Mã Gia Kỳ giống như có thâm thù đại hận với MAD vậy. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền quay trở lại. Đối với tổ chức thì có lẽ đây là một thông tin vô cùng tốt. MAD có khả năng xử lý công việc rất cẩn thận và ổn thoả, nhưng đối với anh thì là một tin tức cực tệ hại.

...
Bắc Kinh vào độ nhá nhem tối, khi những cánh chim đã khuất dần sau những hàng cây lớn để trở về với tổ ấm thì nhịp sống của nhân loại cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn.

Tiếu Tiếu cùng Mã Gia Kỳ vừa dùng bữa tối xong đã có tâm trạng tản bộ rồi. Bầu trời đêm tĩnh mịch lạ thường, Tiếu Tiếu mỉm cười nhẹ nhàng như mặt hồ cuối thu. Y ghé vào nên má phải của anh thơm nhẹ một cái.

- Gia Kỳ, anh còn yêu em không?

Mã Gia Kỳ trong phút chốc liền im lặng, nội tâm anh xáo trộn như bị ai đó xới tung lên vậy. Họ Mã nhìn người con trai thấp hơn mình một mái đầu đang mong chờ câu trả lời mà lòng rối như mớ bòng bong. Tuy Tiếu Tiếu chạc tuổi người nọ nhưng dung mạo cũng thật phi phàm. Đã qua nhiều năm y vẫn y nguyên như cũ, giống hệt đứa trẻ trắng trẻo hồng hào mười tám, đôi mươi.

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương, trái tim anh bất ngờ đập mạnh liên hồi, không rõ lý do là vì sao nữa. Có thể là do đôi mắt của y rất đẹp, long lanh như giọt sương sớm chăng?

Mã Gia Kỳ thở dài xoa nhẹ mái tóc mượt sáng màu.

- Đừng hỏi linh tinh. Tới nơi rồi, mau vào nhà trước đi. Không trời đổ tuyết sẽ lạnh lắm...

Tiếu Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, trộm thơm nốt bên má trái của anh. Y quyến luyến ôm chặt lấy eo đối phương lần cuối trước khi cúi đầu chạy qua chiếc cửa cuốn.

Mã Gia Kỳ lặng nhìn mũi giày đang khẽ dịch chuyển dưới chân. Anh nhớ ra một số chuyện.

Trời càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo, người nọ muốn làm ấm cơ thể một chút. Cuối đường là một quán rượu nhỏ, bắt đầu mở từ một giờ đêm tới chín giờ tối ngày hôm sau.

Mã Gia Kỳ quay đầu rời khỏi, ánh đèn mờ từ quán hắt về phía vệ đường. Đám nước lõng bõng do nhân viên rửa bát làm đổ ra phản chiếu sắc vàng nhạt le lói.

Người nọ lặng lẽ tiến vào chọn vị trí trong góc khuất. Anh chỉ muốn yên tĩnh một mình.

- Lấy cho tôi hai chai rượu và một ít đồ ăn nhẹ nhé.

Quán mọi khi đông nghịt người, phải xếp cả hàng dài để đợi phục vụ nhưng đêm nay thì ngược lại. Mã Gia Kỳ tự rót cho mình rồi lại rót vào chiếc ly rỗng được đặt ở vị trí đối diện.

- Nào. Chúng ta cùng uống nhé?

Vị rượu gạo ngọt ngào thấm vào đầu lưỡi nhưng bỏng rát ở cổ họng. Đĩa đồ ăn thơm phưng phức bên cạnh toả khói nghi ngút nhưng người nọ không mảy may đụng đũa. Anh liên lục nâng ly rượu lên rồi lại đặt nó xuống. Tiếng "lạch cạch" vang lên theo một nhịp điệu nhất định cho tới khi thứ chất lỏng trong chai thuỷ tinh kia cạn hẳn.

- Tới đây thôi nhé, hẹn em hôm khác, Đinh Nhi.

Mã Gia Kỳ thanh toán tiền rồi khoác áo rời khỏi, ly rượu ở vị trí đối diện vẫn còn nguyên ở đó. Người phục vụ dọn dẹp chỉ lặng lẽ lắc đầu... Chắc hẳn là một gã đa tình!

Rượu không đủ để nhấn chìm cơ thể lý trí kia, nó chỉ có thể gợi lại những kỷ niệm tươi đẹp, xưa cũ. Nhưng như vậy thôi cũng đã đủ giết chết người nọ từ bên trong rồi. Anh biết ở một góc nhỏ nào trong thành phố rộng lớn này, cậu vẫn đang dõi theo mình.

Bóng người đàn ông nọ liêu xiêu trên con phố vắng vẻ. Bỗng phía sau le lói những ánh đèn xe đang sáng dần lên.

- Là 002. Mau đuổi theo.

Tên áo đen ló mặt ra sau cửa kính ô tô, hét lớn một tiếng, bốn năm chiếc xe như báo đen vụt tới truy đuổi Mã Gia Kỳ trong đêm.

Thấy điềm chẳng lành, người nọ liền chạy tắt vào con hẻm nhỏ quen thuộc thoát thân. Đám người áo đen không chịu buông tha lập tức mở cửa xe đuổi theo. Đây chắc chắn là một cuộc truy đuổi không cân sức.

Mã Gia Kỳ bị đám người áo đen dồn vào ngõ cụt. Mặt mũi người nọ xước sẹo, cơ thể bầm dập vết thương. Mã Gia Kỳ thở hổn hển, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vòng vây xung quanh mình. Trong cái sắc đêm đen ấy bỗng xuất hiện một ánh đèn xe chói loá, xói trực diện vào đám hắc y nhân hung hãn.

Bước xuống xe là.... Mã Gia Kỳ ghét ánh mắt kiêu ngạo đấy của hắn ta và cả chiếc mặt nạ màu trắng kia nữa. Không một lời giải thích, MAD lập tức ra lệnh cho đám tay chân ập tới áp giải Mã Gia Kỳ lên xe.

- Mang đi.

Mã Gia Kỳ được đưa tới tầng hầm của một nơi hoang vu hẻo lánh. Đôi mắt của anh bị bịt kín bằng dải dây đen. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, có vẻ như bọn họ đã rời khỏi rồi. Anh ngửi thấy mùi hơi mốc, ẩm ướt từ khắp mọi phía. Hai tay vẫn đang bị dây thừng quấn chặt và cả những đoạn xích kiên cố.

Tai trái Mã Gia Kỳ giật mạnh một cái sau khi giọng nói trầm ấm của ai đó cất lên, anh khẽ nhăn mày. Hoá ra MAD vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh.

MAD tiến lại gần, tiếng đế giày vô cùng ồn ào, khoa trương. Hắn cúi người, khẽ nâng cằm người đàn ông đang bị trói ở tư thế quỳ trước mặt mình. Móng tay đen kéo lê trên gò má cao khiến da thịt anh hằn những vết xước đến bật cả máu. Hắn ta thoả mãn cười lớn.

- Trông thật mĩ lệ làm sao. 002 cậu có nhìn thấy không?

Mã Gia Kỳ hất cằm cho bàn tay dơ bẩn kia không chạm vào da thịt của mình. Anh gằn giọng.

- Trước nay tôi không làm gì có lỗi với tổ chức cả. Muốn bắt liền tuỳ tiện bắt, không một lý do sao?

MAD "ồ" lên một tiếng. Hắn bĩu môi, khẽ vỗ tay tán thưởng rồi lại bật cười chế diễu người nọ.

- Bị vu oan giáng hoạ quả thật không dễ chịu gì 002 nhỉ? Muốn biết lý do và sửa tội không?

——-
T6: 01.04.22
Chúc mọi người một ngày Cá vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro