Ngang qua thế giới của cậu - Chương 25 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc xung đột giữa Lão Tứ và Lão Nhị khiến Thất Tinh hội phải lao đao một phen. Thế nhưng lại không thể phán tội cho một trong hai người bọn họ. Lão Đại sợ nếu còn để Mã Gia Kỳ và MAD chạm mặt nhau chắc chắn sẽ lớn chuyện.

Đinh Thu Nguyệt tính tách bọn họ ra một thời gian nữa, để sự tình lắng xuống. Thế nhưng điều không ngờ tới nhất là mọi việc lại tiến triển theo chiều xướng xấu đi, nhanh đến không kịp trở tay. Y còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, xem qua tài liệu và kiểm kê giao dịch đã có người gọi tới ầm ĩ.

- Lão Đại, Mã Gia Kỳ tới địa bàn của MAD gây chuyện rồi.

...

Mã Gia Kỳ nắm tóc MAD giật ngửa về phía sau, khoé miệng hắn không ngừng rỉ ra thứ dung dịch đỏ tươi, tanh nồng.

- Cuối cùng cũng có ngày này. Tại sao ngươi có thể sử dụng cách thức dơ bẩn với ta như vậy được?

MAD không phản biện, càng không buồn mắng chửi lại người nọ, hắn chỉ nhếch miệng cười lớn một tràng.

- Không phải anh... cũng thích lắm sao? 002? – MAD châm chọc, chế diễu.

Điều này chỉ khiến cho đối phương càng điên cuồng thêm mà thôi. Mã Gia Kỳ buông nhẹ tay, cơ thể mềm oặt kia lập tức ngã xuống, giống như một cành hồng rụng rời trong gió chiều. Đám thuộc hạ của Mã Gia Kỳ không ngừng đạp vào vùng bụng khiến miệng MAD bắt đầu trào ra những búng máu tươi. Cận vệ thân thiết ở cạnh lo lắng khuyên can Mã Gia Kỳ dừng lại, dù sao bọn họ cũng đều là thủ lĩnh của Thất Tinh Hội. Nếu một trong hai xảy ra chuyện không hay người còn lại sẽ phải chịu tội trước tổ chức.

- Anh! Đừng đánh nữa, sẽ gây ra án mạng đó.

Trong mắt người nọ hằn lên những tia máu. Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng chịu ra hiệu cho bọn họ ngừng lại. Anh nâng cằm MAD lên nhưng dần dần đã mất đi tính nhẫn nại vốn có của mình.

- Ta hỏi lại lần cuối, ngươi đã đêm Tiếu Tiếu dấu ở đâu rồi?

MAD nhìn hắn, ánh mắt từ mông lung, khó hiểu mà trở nên căm ghét, hằn học.

- Tôi không có. Sao anh không nghĩ rằng là do y sợ phải dính líu tới một kẻ máu lạnh sống nay chết mai như anh mà đã bỏ trốn cùng người khác rồi đi? Hà tất phải tự lừa người dối mình, đặt điều vu khống tôi?

- Câm miệng! Nói năng càn rỡ. Tiếu Tiếu em ấy không phải kiểu người như vậy.

Mã Gia Kỳ dùng lực siết chặt hàm đối phương.

Biểu tình của MAD lộ ra vài điểm yếu ớt, có lẽ không chống đỡ nổi cơn đau truyền tới từ tứ chi.

- Vậy sao? Một kẻ sắp chết như tôi cần nói dối để làm gì? Dù sao cũng chỉ là một cái mạng nhỏ bé, trói gà còn không chặt. Giết thì nói là giết không thì nói là không thôi.

Mã Gia Kỳ ngồi xuống nhẹ lắc đầu, ánh nhìn lạnh lẽo, khinh bỉ dán chặt trên chiếc mặt nạ đang khẽ run rẩy kia mà phủ định.

- Không. MAD, ngươi là người điên mà. Có chuyện ác gì ngươi không dám làm cơ chứ? Để ta xem sau lớp mặt nạ này là gương mặt như thế nào.

- Không phải lúc làm... anh đã chiêm ngưỡng đủ rồi sao? Hahaha...

MAD cười lớn, máu vẫn không ngừng loang lổ ra khắp toàn bộ thân thể, nhuộm đỏ cả bộ y phục trắng thanh thoát mỏng manh.

Điệu cười của MAD làm Mã Gia Kỳ lạnh cả sống lưng. Anh cảm thấy hắn quả nhiên là một kẻ bệnh hoạn, biến thái phi thường. Trong nháy mắt liền mất bình tĩnh mà dật chiếc mặt nạ ra khỏi. Chỉ nghe MAD hét lớn một tiếng "KHÔNG".

Mã Gia Kỳ có chút hoảng hốt, bối rối. Anh luôn nghĩ rằng sau lớp mặt kỳ bí, ma mị kia là một gương mặt cũng quái gở giống y như chủ nhân của nó. Nhưng chỉ một chút thoáng qua thôi cũng khiến đại não Mã Gia Kỳ chết lặng. Bởi vì sau lớp mặt nạ kia là làn da bạch ngọc tinh khiến, sống mũi mảnh mai thẳng tắp cùng ánh mắt ngấn lệ, đỏ au đang mở thật lớn. Máu đỏ tươi thắm lốm đốm trên khuôn mặt MAD như tô điểm thêm cho dung mạo của người nọ vậy.

Mã Gia Kỳ trong phút chốc ngồi thụp xuống, ngã hụt về phía sau ôm đầu lẩm bẩm.

- Đinh Trình Hâm? Làm sao có thể....

Quả nhiên trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người khiến ta muốn né tránh nhất lại đột nhiên xuất hiện trước mặt.

...

Lần thứ hai trong cùng một ngày, Đinh Trình Hâm lại mệt mỏi tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, ánh mắt sáo rỗng nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm. Cậu tự hỏi bản thân rằng mình đã thật sự chết rồi sao?

Trước mặt bỗng xuất hiện một người đàn ông mặc quần áo đen cùng với gương mặt rất đỗi quen thuộc. Đinh Trình Hâm nằm đó trân trối nhìn đối phương đang từng bước đi qua. Biểu tình cậu có chút ngây ngốc khó tả.

- Tỉnh rồi sao?

- Anh không giết tôi sao? – Ánh mắt cậu cong cong như muôi thuyền. Đinh Trình Hâm nở một nụ cười thập phần chua chát, là tự mỉa mai chính mình.

- Có thể sao?

Mã Gia Kỳ quay đi, nhìn về hướng ánh mặt trời le lói và cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ màu ghi nhạt. Anh lặng lẽ rút điếu thuốc từ trong bao quần ra châm mồi lửa. Có lẽ bản thân người này đang dần trở nên bất bình tĩnh nên mới cần một thứ gì đó để trấn an, ví dụ như một điếu thuốc chẳng hạn. Đầu thuốc cam vàng còn phảng phất những sợi khói trắng lờ mờ, bắt sáng trong bóng tối. Mã Gia Kỳ không muốn trực diện dối mặt với người nọ. Ánh mắt kia làm anh rúng động, sợ sệt khi vô tình chạm phải.

Quả thật nhiên Đinh Trình Hâm nói đúng, Tiếu Tiếu không đi đâu xa cả, chỉ là bỏ trốn tới tỉnh A cùng người cậu ấy yêu, làm lại cuộc đời mới. Tiếu Tiếu còn để lại cho Mã Gia Kỳ một bức thư rất dài xin lỗi vì sắp rời khỏi còn muốn thay người mình yêu phục thù.

Ngô Quân Ninh mất đi chỗ đứng trong thế giới ngầm, Tiếu Tiếu luôn đau đáu nỗi hận nhưng không biết phải tính món nợ này như thế nào với Thất Tinh Hội đành lợi dụng Mã Gia Kỳ làm quân cờ để trả thù.

Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân có chút thất bại.

Đinh Trình Hâm nằm im bất động, hàng mi run lên kịch liệt vì cảm giác đau đớn đang ngấm dần vào từng bộ phận trên cơ thể kiệt quệ này. Thế nhưng miệng vẫn không ngừng loạn nhất bát tao (1)

(1) Loạn nhất bát tao: nói nhăng nói cuội.

- Ngay cả khi tôi bắt cóc người anh yêu và ép anh làm loại chuyện ghê tởm kia sao? – Biểu tình trên khuôn mặt cậu vẫn vô cùng bình thản.

- Cậu nói năng hàm hồ cái gì vậy?

Đinh Trình Hâm, cái con người này cũng thật kỳ lạ. Luôn biết cách khiến người khác ghét bỏ chính mình. Sát thương của lời cậu nói ra vô cùng lớn, nó đã chạm đúng tim đen của đối phương rồi.

Người nọ nhíu mày khó chịu, sầm mặt dập đi điếu thuốc đỏ hồng.

- Tôi cũng không biết nên gọi cậu là MAD hay Đinh Trình Hâm nữa...

- Là gì cũng được, còn quan trọng sao. Cậu đang chế diễu tôi à, Gia Kỳ?

Mã Gia Kỳ có chút mệt mỏi, không biết phải nên nói gì với người con trai ngang ngược, ngoan cố ở trước mặt. Hơi thở của đối phương mỗi lúc một yếu ớt.

- Tại sao cậu phải làm vậy? Cậu đâu có thiếu thốn thứ gì?

- Tôi thiếu thốn anh.

Đinh Trình Hâm thẳng thắn trả lời khiến đối phương cả kinh. Quả thật cậu rất mạnh. Phương diện gì cũng mạnh, nhưng nhất chính là mạnh miệng. Càng như vậy lại càng lộ ra bản chất luôn thiếu đi sự an toàn sau lớp vỏ bọc cứng cáp, kiên cố. Mã Gia Kỳ sớm đã nhìn thấu đối phương, chỉ là lười vạch trần.

Ánh mắt nghiêm túc của cậu luôn nhìn thẳng vào con ngươi của anh không một chút nao núng. Mã Gia Kỳ đặt ghế ngồi cạnh mép giường. Anh lặng lẽ quan sát cơ thể chi chít thương tích kia một lượt, trong lòng nhói lên từng cơn. Toàn thân người nọ nhũn ra vô lực tựa như chú cá mắc cạn đang chờ chết.

Đột nhiên đôi tay mảnh mai, thon dài của Đinh Trình Hâm chợt đưa lên vuốt nhẹ dọc từ quai hàm tới yết hầu người ngồi đối diện. Mã Gia Kỳ không rét mà run. Anh ho khan, trừng mắt nắm chặt bàn tay kia lại, ngăn chặn mọi hành động đang phát sinh của cậu.

- Toàn bộ những nơi này, tôi đã từng tiếp xúc qua rồi. Cậu có thấy ghê tởm không?

Giọng nói yêu ớt nhưng đầy nội lực cứ thế văng vẳng lên tai chưa chịu ngừng khiến Mã Gia Kỳ vừa đau đớn lại vừa tức giận.

- Mã Gia Kỳ, muốn tôi không? - Giọng người nọ có chút nghẹn lại. Điệu bộ vô cùng khiêu khích.

- Đinh Trình Hâm... cậu đừng nói nữa được không?

Mã Gia Kỳ tức giận thật rồi, anh nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo kiên định. Cái mạng của người kia chắc chỉ còn sót lại một nửa.

Chợt trong tiềm thức nam nhân nọ nổ lớn một tiếng. Mã Gia Kỳ lúc này mới sực nhớ ra. Lúc xử lý MAD (Đinh Trình Hâm), đám tay chân của anh có cho cậu uống một loại chất lỏng gì đó. Còn nói là muốn phục thù cho Mã Gia Kỳ vì người nọ đã sỉ nhục anh. Nhưng không ngờ bọn họ lại dùng loại phương thức này.

Mã Gia Kỳ cố định cằm Đinh Trình Hâm, tay còn lại khẽ tếch nhẹ hai mi mắt lên xem thử. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của anh.

Đồng tử lờ đờ, xung quanh đã nổi một tầng sương mờ che đi sắc đỏ của con ngươi. Hơi thở gấp gáp, cơ thể nóng bức, toàn thân đỏ ửng như tôm hấp.

Mã Gia Kỳ tạm thời không biết nên xử trí như thế nào, vỗ nhẹ trán bất lực thở dài. Hoá ra người nọ mất sức là bởi thứ kia chứ không phải do bị đánh đập.

Cơ thể Đinh Trình Hâm bắt đầu có phản ứng, cổ họng khôn khan, khắp người nóng ran như lửa đốt. Mồ hôi túa chảy dọc từ trán đến cặm hàm. Cậu vô thức cởi bỏ y phục của mình.

- Đừng loạn.

Mã Gia Kỳ lớn tiếng, anh đẩy người nọ đang chật vật khổ sở qua một bên.

- Cậu đang làm cái gì vậy, Đinh Trình Hâm?

Những ngón tay lập tức liền ngưng lại, đáy mắt Đinh Trình Hâm run lên dữ dội.

- Gia Kỳ, cậu chán ghét tôi sao?

- Không phải... Đinh Trình Hâm cậu đừng nói năng linh tinh nữa có được không?

Trái tim mềm yếu của cậu không chịu nổi đả kích do người nọ mang tới, dù chỉ là một câu nói hết sức bình thường. Đinh Trình Hâm buông nhẹ vạt áo ra khỏi, bất lực nhìn trần nhà trắng xoá khẽ thở hắt. Cánh tay từ từ đưa lên che đi đôi mắt đỏ au ngấn lệ. Nước mắt không ngừng tuôn chảy. Bao nhiêu nỗi ấm ức dồn nén bây lâu nay theo dòng chất lỏng túa ra bên ngoài.

- Mỗi lời cậu nói sẽ yêu tôi, sẽ bảo vệ tôi có lời nào là thật không. Thật giả lẫn lộn tôi đã sớm không thể nhìn rõ tâm can của cậu rồi Mã Gia Kỳ. Vì trái tim của cậu chỉ toàn là Tiếu Tiếu.

- ...

- Mã Gia Kỳ ơi là Mã Gia Kỳ...

Tiếng nức nở vẫn chưa ngớt trong không gian chật hẹp.

- Cậu muốn cùng tôi yêu đương, tôi cũng gật đầu đồng ý. Cậu thấy Tiếu Tiếu đau khổ, tôi liền cho cậu ta đôi mắt. Cậu muốn bù đắp lỗi lầm chỉ qua lời nói suông tôi cũng mù quáng nghe theo. Cuối cùng, một tiếng yêu thật lòng tôi cũng không thể nhận được. Chi bằng cậu giết chết tôi đi, tôi sẽ không phải chịu đau đớn tới như vậy.

- Mã Gia Kỳ, bên trong tôi đã chết từ lâu lắm rồi... Cậu có biết không?

Giọng nói của cậu ngày một nhỏ dần nhỏ dần đi, nghẹn ứ trong cổ họng. Đinh Trình Hâm sợ hãi cắn chặt môi tới bật máu đau điếng, ngăn cho cảm xúc đang vỡ òa ra nhưng vẫn không thể chống lại đơn đau đang thấm vào lục phủ ngũ tạng.

Nhìn Đinh Trình Hâm mất khống chế Mã Gia Kỳ sợ hãi liền ôm lấy đối phương, trong vô thức liền hôn người nọ. Ngăn chặn những lời tuyệt vọng kia thoát ra khỏi.

Mã Gia Kỳ cảm nhận được có mùi vị tanh nồng, hai mắt liền mở lớn nhìn cậu. Đinh Trình Hâm không chịu nổi, một lực liền cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình. Dòng máu đỏ thẫm theo kẽ răng chảy dọc khóe môi.

- Đinh Nhi... Đinh Nhi

Ánh mắt kia dần dần khép lại, mặc cho tiếng gọi thảm thiết của ai đó. Trong giây phút ấy, Đinh Trình Hâm bỗng không còn cảm thấy mệt mỏi, đau đớn nữa. Trong đôi mắt đang dần nhắm hờ lòe nhòe kia là hình ảnh một Mã Gia Kỳ hoảng hốt cực độ, nỗ lực gọi lớn tên cậu. Khóe miệng Đinh Trình Hâm nhếch lên đổ lộ ra một nụ cười thỏa mãn nhưng cũng đầy đau đớn.

"Cuối cùng cũng có thể khiến cho cậu vì tôi mà khổ sở rồi Gia Kỳ, nhưng mà lồng ngực trái này đau quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro