Ngang qua thế giới của cậu - Chương 26 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người đàn ông trung niên vọng ra từ căn phòng kín. Dường như người nọ đang nói chuyện với một ai đó.

- Bác sĩ, tình hình sức khoẻ của cậu ấy sao rồi?

- Cậu Đinh tạm thời không sao cả nhưng cần phải chú ý hơn về mặt tâm lý. Cơ thể suy nhược là do tâm lý rối loạn. Không được để cho bệnh nhân âu lo, suy nghĩ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng tới sức khoẻ.

Hứa Minh đưa cho Mã Gia Kỳ hồ sơ bệnh án của của người nọ. Ông nhấc cao gọng kính lão vàng nhạt để quan sát nam nhân mang ánh mắt phiền muộn ở vị trí đối diện.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Hứa.

- Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép. Thuốc của cậu ấy tôi để trên bàn nhé?

Mã Gia Kỳ nhẹ gật đầu.

- Để tôi tiễn bác sĩ Hứa một đoạn.

MAD như bốc hơi khỏi thế giới ngầm sau ngày Mã Gia Kỳ đem người tới sinh sự. Thất Tinh Hội lao đao, Lão Đại đêm ngày cho người tìm kiếm tung tích của MAD thế nhưng đều bặt vô âm tín. Ngoại trừ Đinh Thu Nguyệt, Mã Gia Kỳ và Hạc Đề ra thì chẳng ai có thể biết được thân phận thật sự của MAD.

Kim mũi bướm li ti đâm vào tĩnh mạch, từng giọt nước chuyền từ từ ngấm vào trong cơ thể của một ai đó. Đinh Trình Hâm nằm im bất động, đôi môi khô khốc, nứt nẻ vì thiếu khoáng.

Trong giây lát, ngón tay của người nọ khẽ cử động. Hàng mi cong vút, đen láy run lên mấy hồi. Đinh Trình Hâm chầm chậm mở mắt, ánh sáng trong phòng làm đôi mắt nâu nhạt của cậu khẽ nheo lại.

Cơn đau nhức nhối truyền tới từ đầu lưỡi khiến người nọ choáng váng. Đinh Trình Hâm nhăn mày, nhịp thở ngắt quãng làm lồng ngực cậu có chút khó chịu.

Đinh Trình Hâm im lặng nhìn xung quanh, vẫn là cảnh vật quen thuộc như cũ.

Mã Gia Kỳ xoay nắm đấm cửa lặng lẽ bước vào trong. Người nọ không nói gì cả, trên tay cầm theo chiếc khăn ẩm, ấm vừa đến.

Anh tiến tới cạnh giường rồi lau mặt cho cậu. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ, cẩn thận, như sợ sẽ đánh thức người nọ tỉnh dậy.

Đinh Trình Hâm nhắm hờ mắt giả ngủ. Thật ra là bản thân không biết nên đối mặt với người kia như thế nào. Oán hận tình thù làm cậu dằn vặt, đau khổ.

Cho tới khi tiếng bước chân nhỏ dần ở cuối hành lang, cậu mới dám mở mắt. Đinh Trình Hâm khẽ thở dài.

Mã Gia Kỳ giống như là đang cố né tránh Đinh Trình Hâm vậy. Giờ ăn, giờ uống thuốc đều có người đem tới, nhắc nhở và giúp đỡ cậu. Tuyệt nhiên bóng dáng của ai kia vẫn không hề xuất hiện.

- Người kia chán ghét tôi đến như vậy sao?

Đinh Trình Hâm uống nốt ngụm sữa ấm còn sót lại trong ly thuỷ tinh trong suốt mà cười khổ. Điền Tử khó xử ấp úng mãi mới có thể thốt lên thành lời.

- Không phải đâu, ngài cứ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật tốt Thủ lĩnh của chúng tôi sẽ đến gặp ngài.

Đinh Trình Hâm khẽ bật cười, kéo theo đó là vài tiếng kho khan. Chất giọng của cậu mỗi lúc một trở nên mệt mỏi, yếu ớt.

- Không cần gọi tôi là ngài đâu. Gọi A Trình được rồi. Dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ bị ghét bỏ, giam lỏng trong lòng bàn tay của anh ta mà thôi.

-  MAD tiên sinh, ngài hiểu nhầm Thủ lĩnh của chúng tôi rồi. Thật sự là ngài ấy có việc gấp đã tới tỉnh X từ đêm qua, cuối tuần tới mới trở về được. Nên giao mọi việc cho tôi quản lý... không phải vì ghét bỏ.

Điền Tử vội vàng giải thích. Hắn không muốn hai người có tư thù, hiểu nhầm lẫn nhau. Bản thân hắn cũng không rõ mối quan hệ của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là gì những chắc chắn bọn họ rất quan tâm đến đối phương.

- Được rồi. Cậu ra ngoài trước đi. Quả thật là một người đồng hành rất trung thành.

Điền Tử lịch sự cúi đầu chào người nọ rồi  mới chịu rời khỏi. Dáng đi phần nào cũng có thể nói lên tính cách và con người của hắn, chính trực, thẳng thắn.

Đêm xuống Bắc Kinh không hề dễ chịu như người nọ tưởng. Đinh Trình Hâm thường xuyên bị mất ngủ. Cậu co mình ngồi trong góc tối xuýt xoa vì cái lạnh đang tràn vào từ khung cửa sổ. Người nọ lười biếng không muốn bước qua đóng chặt nó vào.

Gió rít lên từng đợt nghe rõ mồn một. Đinh Trình Hâm cô quạnh kéo cao chăn che đi đầu gối và cánh tay của mình. Bóng tối khiến người nọ sợ hãi.

Những kỉ niệm đẹp đẽ xen lẫn cả bi thương cứ thế mà ùa về, đâm sâu vào lồng ngực Đinh Trình Hâm. Chúng bùng nổ mạnh liệt, dày vò thể xác và xúc cảm của cậu.

Những câu nói của đối phương êm dịu thoảng qua bên tai không ngừng khiến đại não Đinh Trình Hâm như muốn nổ tung ra từng mảnh.

"Tiểu Đinh. Đinh Nhi! Đợi tớ với, đừng giận nữa"

"Tớ sẽ mãi mãi là của cậu."

"Đinh Nhi, tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời"

"Đinh Nhi, cậu nói xem chúng ta là hàng xóm. Lớn lên cùng nhau, vậy có tính là "Thanh mai trúc mã" không?"

"Đinh Nhi, tay cậu lạnh như vậy máu làm sao lưu thông được đây"

Đinh Trình Hâm ôm chặt tai, ngăn chặn những âm thanh kia rồi gào thét giữa đêm vắng. Không một ai nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cậu.

- Không! Đừng nói nữa. Làm ơn, xin cậu, Gia Kỳ. Đừng nói nữa.

Trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên những tiếng nức nở xé lòng. Trái tim đau đớn quá, cậu không thể khiến nó ngừng lại được.

Từng tiếng nấc dồn dập kèm theo tiếng khóc tuyệt vọng nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai nghe thấy.

Đinh Trình Hâm sợ hãi vò mái tóc đen loạn xạ rồi lại liên tục bấu víu lấy cơ thể, ôm chặt xoa dịu, an ủi.

Cậu đột nhiên ngừng khóc, hai mắt mệt mỏi lờ đờ nhìn về phía những ánh đèn vàng nhạt ở giữa lòng thành phố. Toà nhà thị chính vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. Nhưng Đinh Trình Hâm nhìn sao cũng thấy viễn cảnh lễ đường với sắc hoa hồng trắng rực rỡ.

Người nọ lại mỉm cười, nụ cười của sự tự do, hạnh phúc. Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ là chú rể của mình. Hôm ấy, chú rể đầu tóc chỉnh tề, bộ vest đen cùng với sơ mi trắng và cà vạt thắt cao trông mới điển trai làm sao. Đinh Trình Hâm mỉm cười rạng rỡ, miệng lẩm bẩm rất nhiều lần "em đồng ý" nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.

Đinh Trình Hâm một lần nữa lại hét toáng lên, cậu hoảng loạn hất tung chăn gối, rơi vương vãi xuống sàn đất. Tư thế nửa quỳ nửa nằm sụp trên đệm chật vật khó coi.

Cậu khóc tới nghẹn thở.

Cậu không thể ngừng cảm giác thống khổ khi nhớ tới anh.

Tâm trí cậu mơ hồ, hỗn loạn.

Đinh Trình Hâm bắt đầu cắn thật mạnh vào cổ tay để khống chế bản thân.

Điền Từ dưới lầu nghe thấy tiếng động lớn liền vội vã chạy lên xem thử. Hắn mở toang cửa phòng, tiến về phía công tắc mở đèn lên.

Ánh sáng nhân tạo giúp căn phòng hiện ra một cách rõ rệt hơn. Nó đang vô cùng loạn.

Điền Tử thấy Đinh Trình Hâm thu mình trong góc, quần áo xộc xệch, gương mặt ướt đẫm đầy hoảng loạn cũng tự doạ mình sợ hãi. Hắn nhanh chóng mở ngăn tủ lấy ra những viên thuốc sắc màu đưa cho người nọ.

Đinh Trình Hâm hất tay hắn ra khỏi, cốc thuỷ tinh văng xuống sàn gạch hoa vỡ tung thành hàng ngàn mảnh nhỏ, fuoxetin nổi lềnh bềnh trên vũng nước lêng láng.

- Tôi không uống. Tôi không sao cả... tôi muốn gặp Gia Kỳ. Tôi chỉ cần Gia Kỳ thôi... chỉ cầu cậu ấy thôi.

Cậu vẫn chưa ngừng nức nở.

- Đúng vậy... chỉ cần Gia Kỳ thôi là đủ.

Đinh Trình Hâm lau khô một bên mặt, ánh mắt cậu đờ đẫn vô hồn. Sau khi đẩy người kia ra khỏi phòng liền khoá chặt cửa, sống lưng áp chặt vào mặt cửa, vô lực trượt xuống.

- Nếu không được ở cạnh cậu, tớ muốn được tự do... Gia Kỳ.

...

Đã năm ngày trôi qua, Đinh Trình Hâm vẫn tự nhốt mình trong căn phòng tối. Phần vì người kia chưa trở về hoặc có trở về nhưng không một lần ghé qua thăm cậu. Phần vì tinh thần không được ổn định, không muốn câu nệ tiểu tiết.

Căn phòng nhỏ này thực ra có lắp đặt thiết bị theo dõi. Mã Gia Kỳ mở màn hình lớn của điện thoại, căng thẳng quan sát nhất cử nhất động của Đinh Trình Hâm qua đó. Dạo này anh rất bận, phải tới tỉnh X làm nhiệm vụ.

Nghe Điền Tử thông báo về bệnh tình của Đinh Trình Hâm trở nặng, người nọ liền lập tức trở về. Sau đó lại rời đi từ tờ mờ sớm. Anh cũng muốn ở lại đấy tới tuần sau luôn cho đỡ bất tiện nhưng có chút không đành lòng.

Nhưng anh căn bản không dám tới khuyên cậu mở cửa. Chỉ im lặng ở bên ngoài nghe ngóng động tĩnh.

Mã Gia Kỳ miệng cứng lòng mềm, xem như vẫn còn sót lại chút tình người. Đồ ăn trên bàn trước khi rời đi đều chuẩn bị, trở về đều dọn dẹp cẩn thận. Nhưng căn bản đối phương chưa hề đặt chân ra tới nơi đó, cứ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ. Không mảy may động đũa vào đồ ăn của anh.

Nhưng cũng quá nguy cấp rồi, người nọ chưa ăn gì trong khoảng thời gian anh rời nhà. Chính xác hơn là năm ngày lại gần đây, trông cậu có vẻ rất mệt mỏi, uể oải, không có tinh thần làm bất cứ việc gì. Còn lại nửa ngày nữa, Mã Gia Kỳ mới hoàn thành xong nhiệm vụ chính. Lòng có chút bồn chồn lo lắng.

Mã Gia Kỳ một bên làm việc nhưng tâm trí như để ở trên trời, thi thoảng lại lướt sang nhìn màn hình điện thoại. Tới lúc hoàn thành công việc hoàn chỉnh muốn mở lên xem thử liền hoảng hốt mở cửa chạy đi.

Sau tấm màn che, ánh sáng vẫn còn le lói, tuy không bằng một góc của đèn ngủ nhưng đủ để cho người nọ phát giác được, đây là ban ngày không phải ban đêm. Đinh Trình Hâm dậy rồi, cơ thể vẫn còn âm ỉ cơn đau. Lồng ngực liên tục thắt lại, khó thở phi thường.

Người nọ trực tiếp rời giường, không quên xếp lại chăn gối. Đinh Trình Hâm muốn tiếp xúc với ánh mặt trời một chút. Xương quai xanh dần lộ ra, phập phồng trong lớp áo sơ mi rộng quá đầu gối.

Chiếc áo này là của Mã Gia Kỳ nên có chút quá khổ. Dài tới nỗi che lấp đi cả quần đùi mặc bên trong. Trông tổng thể trong gương Đinh Trình Hâm giống một nam nhân bị người khác bao dưỡng, cất giấu kĩ càng tại một nơi vắng vẻ. Ít ra bao dưỡng vẫn được quan tâm, chiều chuộng..., thế nhưng đối phương còn không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái. Cậu xấu xí lắm sao?

Đôi mắt to tròn nhìn vào trong gương, sắp không nhận ra chính mình. Tóc tai rối loạn, y phục xộc xệch, thiếu đi thần sắc của một người còn sống.

Đinh Trình Hâm lững thững tiến về phía gian bếp, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là mâm cơm thịnh soạn nhưng đã nguội lạnh ở trên bàn. Cơm, canh, thịt thà đều có đủ chỉ thiếu người thưởng thức. Trong lòng rộ lên chút cảm động, ấm áp bao phủ. Đinh Trình Hâm đột nhiên nhớ tới đối phương, khao khát được nhìn thấy anh, chạm vào gương mặt gầy gò ấy. Cậu vô thức bước qua, bưng chén cơm lên rồi trở về phòng ngủ.

Cậu đặt nó lên bàn, sau đó lại trở về giường. Đinh Trình Hâm úp mặt lên chiếc áo vest của người nọ, hít thở một hơi thật sâu, mọi thứ đều lưu lại mùi hương của đối phương. Người nọ vô cùng nhớ anh.

Đột nhiên trong đầu nảy ra thứ gì đó, ánh mắt người nọ sáng rực lên.

Đinh Trình Hâm ngồi dậy, bát cơm trong lòng bàn tay đột nhiên rơi tự do trong không trung.

Xoảng...

Những mảnh vỡ bắn ra tung toé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro