Ngang qua thế giới của cậu - Chương 7 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy thành phố hoa lệ, sợ rằng không bao lâu nữa cái rét đậm rét hại sẽ ghé thăm. Đinh Trình Hâm ho khan, cổ họng đau rát đành dậy sớm uống một cốc trà mật ong hoà với Táo đỏ và Kỷ Tử.

Vừa rời giường chưa được bao lâu, quay lại liền phát hiện đối phương đã tỉnh rồi. Mã Gia Kỳ tựa lưng vào thành giường nhìn ra, trông thấy bóng dáng của cậu ánh mắt thập phần kinh ngạc.

- A Trình?

Sau nhiều năm xa cách, cách xưng hô cũng dần trở nên xa lạ như vậy.

- Cậu tỉnh rồi sao? Cứ nghỉ ngơi đi lát nữa tôi nấu cháo cho cậu.

Đinh Trình Hâm điềm đạm đỡ Mã Gia Kỳ nằm xuống, không hề lộ ra nửa điểm bất thường. Nhưng trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn.

- Sao tôi lại ở đây?

- Đêm qua cậu say mền, ngất tại quảng trường, điện thoại thì sập nguồn. Không biết phải làm sao nên tạm thời đưa cậu về đây. Cậu không thấy bất tiện chứ?

- Cảm ơn cậu.

Mã Gia Kỳ bối rối gãi đầu. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng khó tả. Đã lâu lắm rồi bọn họ mới gặp lại nhau, chỉ không ngờ lại đối mặt trong hoàn cảnh như thế này.

Đinh Trình Hâm quay đi tính vào bếp chuẩn bị bữa sáng chợt nhớ ra có điều cần nói.

- Phải rồi. Cậu gọi điện báo cho gia đình và người kia một tiếng đi, kẻo bọn họ lo lắng.

Cậu muốn nhắc nhở đối phương ở nhà còn có người quan trọng chờ đợi. Cũng như nhắc nhở bản thân không đi quá giới hạn.

- Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Không cần nấu phần của tôi đâu, A Trình.

- Gấp như vậy sao?

Trong câu nói của cậu còn lưu lại sự luyến tiếc khôn nguôi. Bọn họ chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu, người kia đã muốn rời khỏi rồi.

- Ừ. Ngày nào cũng đều bận rộn. Tối tôi có thể quay lại không? Đãi cậu một bữa.

- Hả?

Đinh Trình Hâm không rõ có phải bản thân đã nghe nhầm hay không liền hỏi lại. Là đối phương chủ động hẹn gặp cậu hay sao?

- Tối nay 8:00 nơi cũ như lúc trước từng ghé qua nhé. Nhớ đúng hẹn.

Nói đoạn Mã Gia Kỳ liền khoác áo, ôm điện thoại rời khỏi. Người đến thật nhanh, rời đi cũng thật vội. Để lại Đinh Trình Hâm ngơ ngác trông theo, vui buồn lẫn lộn. Cậu nhẹ cúi đầu, phiếm má đỏ hồng.

"Rạo rực. Trạng thái mang lại những cung bậc cảm xúc nôn nào khó tả, đứng ngồi không yên khiến trong lòng trở nên xao xuyến, như có gì đó thôi thúc khôn nguôi."

...
Mã Gia Kỳ tới địa bàn hoạt động nhận lệnh từ cấp trên. Kỳ thực anh luôn cảm thấy công việc này rất phù hợp với mình: tính kích thích cao, đòi hỏi sự hoàn hảo, cẩn thận tới từng chi tiết nhỏ, mỗi ngày đều được chia một nhiệm vụ đầy mới mẻ không hề lặp lại, nhàm chán, tẻ nhạt. Chỉ có điều mạng sống mong manh như sợi tơ nhện trước gió lớn.

- Lão Đại. Hôm nay chỉ cần giao dịch và chuyển hàng thôi sao?

- Phải. 002, cậu đến bến cảng trước một tiếng thăm dò cớm cũng như rà soát xem xung quanh có mai phục gì không. Tránh trường hợp xấu xảy ra. Lô hàng đó tổ chức đang rất cần.

- Phải rồi, Lão Đại. Lần trước tôi tìm thấy trong phòng trữ hàng có gắn chíp không biết là kẻ nào làm. Cần điều tra không?

Đinh Thu Nguyệt khẽ lắc đầu, chắc chắn là bọn cớm đã bắt đầu hành động rồi. Cũng may y đã dự tính trước cả tháng trời cho người vận chuyển hàng lậu đi nơi khác. Thay gỗ bào và đá tảng vào như xưởng chế tác vật liệu xây dựng rồi.

- Không cần đâu. Đều đã được xử lý rồi. Cậu hoàn thành nốt công việc được giao, 20% là của cậu.

- Được. Không thành vấn đề.

Mã Gia Kỳ vừa rời khỏi đã có ai đó gọi tới quấy rầy. Anh nhìn qua tên danh bạ rồi im lặng tắt nguồn.

"Niềm vui nhỏ" đang gọi tới.

Bến cảng này đã bỏ hoang từ lâu, dường như không hề thấy bóng thuyền bè và phương tiện giao thông qua lại trên lộ. Công trình xây dựng cảng xập xệ, đổ nát ai mà dám qua lại cho được.

- Bên của Điền Tử dẫn theo 30 người về vị trí giao dịch canh chừng. Còn lại theo tôi do thám tình hình xung quanh cảng.

- Rõ!

Mã Gia Kỳ lần này chỉ mang theo 50 người, địa điểm giao dịch khá u uất, hoang vắng, tứ phía là cây gai lớn. Địa hình hiểm trở không đáng lo ngại. Người biết tới nơi này không nhiều.

Hòn đảo này vẫn đang trong quá trình quy hoạch nhưng tháng trước có nhiều công nhân bỏ mạng do sập dàn giáo trong quá trình tu sửa Cảng lớn thế nên công trình đã được tạm ngừng. Mặt trước là bìa rừng hoang vắng, mặt sau là bến cảng điêu tàn, đổ nát. Không phải là nơi lý trưởng để dân cư sinh sống.

- Máy dò bom mìn có đó không?

Người nọ quay sang hỏi đám tay chân đang lùng sục khắp bụi cây ngọn cỏ. Một người trong đó gật đầu rồi nhanh chóng mang qua.

Dò tìm cả nửa ngày trời cũng không phát hiện ra có điểm gì bất thường liền chuẩn bị rút quân trở về hẻm giao dịch. Mã Gia Kỳ cảm nhận được có gì đó không đúng lắm liền gấp rút quay về.

- Hỏng rồi.

Đúng lúc đó có người chạy tới hớt hải báo tin.

- Lão Tứ. Không hay rồi, hai anh em họ Phùng là Long Phi, Hổ Đáo dẫn một đám người tới cướp hàng.

Long Phi, Hổ Đáo là hai tên cầm đầu của một tiểu bang chuyên làm trò hèn hạ, bẩn thỉu có tiếng trong giới. Bọn chúng phách lối, ngông cuồng không coi ai ra gì, chỉ cần có được hàng hoá và tiền bạc mưu hèn kế bẩn nào chúng cũng đều kinh qua.

- MAU NGỪNG TAY!

Mã Gia Kỳ hét lớn một tiếng, nòng súng không do dự mà bắn vào tay Hổ Đáo đang lên nòng nhắm đến Điền Tử máu me be bét, trọng thương nằm dưới nền đất.

Đạn găm vào tay Hổ Đáo, không trệch nửa đường, máu văng tung toé. Tiếng đạn nổ vang một góc, mùi thuốc súng ám lên vạt áo người đàn ông nọ.

- Biết đây là địa bàn giao dịch của ai không? Mà dám náo loạn? - Mã Gia Kỳ dương súng về phía bọn chúng.

Gương mặt anh lạnh lẽo, sắc nhọn như tảng băng được đẽo tạc nên. Giọng đanh lại đe doạ đám người vô phép vô tắc. Người trong giới nghe tới Thất Tinh hội còn phải cúi đầu. Hai anh em họ Phùng này đúng là ếch ngồi dáy giếng. Dám cậy thân hình to béo, phốc pháp như hai cái cột đình cùng đám đàn em bán mạng, đầu rỗng như thùng xốp chèn thêm bã đậu lại dám to gan lớn mật làm càn.

- Thằng ch*! Dám bắn lén tao còn mạnh miệng sao?

Hổ Đáo chửi thề một câu, nhìn về phía anh trai của hắn, hất cằm ra ám hiệu gì đó. Cả đám liền lao lên đấu đao, đấu súng. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Đạn bay rợp trời.

Theo như dự tính của Mã Gia Kỳ bọn chúng có tầm khoảng 70 tên cả thảy. Người cử đi canh chừng điểm giao dịch đã bị thương mất một phần ba rồi. Còn may vẫn cầm cự được. Mã Gia Kỳ không cẩn thận tới sớm hơn như dự kiến của Lão Đại một tiếng nữa e rằng phải huỷ bỏ cuộc giao dịch quan trọng này.

Nhưng cứ chém giết qua lại như thế này mãi cũng không phải là cách hay. Mã Gia Kỳ lui về phía sau, mở ba lô lấy ra vài quả lựu đạn dự phòng, rút chốt ném về tứ phía cho lửa, khói bốc lên nghi ngút đánh lạc hướng. Sau đó cho người trở về xe bật loa mở còi của bọn cớm để đánh lạc hướng đám người kia.

Mã Gia Kỳ ra hiệu cho người của mình tấn công thành vòng tròn, vây đám người Long Phi, Hổ Đáo vào trọng tâm.

Trong giây lát tiếng còi cảnh sát rú lên inh ỏi.

"Tất cả nghe rõ đây! Các anh đã bị lực lượng chức năng bao vây, yêu cầu bỏ hết vũ khí xuống."

Nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên đám người Long Phi, Hổ Đáo cùng đám tay chân hoảng sợ toan bỏ chạy liền bị Mã Gia Kỳ lao tới bắn vào khuỷu chân và cánh tay. Súng trong tay hai người nọ liền rơi xuống.

Bọn họ đổ xuống như xác nấm, tứ phía bắt đầu vây bắt đám chân tay.

Mã Gia Kỳ bắn súng lệnh lên cao ba hồi. Vòng vây giả cớm bên ngoài cũng rút về điểm đã đánh dấu mà bao vây đám người điên cuồng nọ.

Hổ Đáo trong tư thế quỳ rạp, người bị thương không nhẹ nhưng vẫn hất cằm thái độ. Long Phi lại ngược lại liên tục xin tha mạng.

- Vị đại ca này xin hãy tha mạng cho hai anh em chúng tôi. Chúng tôi cũng là vì miếng cơm manh áo thôi.

- Hà tất gì phải xin hắn. Vua thà chết chứ không xin hàng. Ta phi.

Hổ Đáo vẫn còn ngạo mạn ngoan cố. Hắn nhổ một ngụm nước bọt ra đất. Mã Gia Kỳ lắc đầu, đúng là coi trời bằng vung. Nhưng bọn họ lại không rõ bản thân đang chống với đối ai.

- Có bản lĩnh. Nhưng hai ngươi biết đây là địa bàn của ai không?

- Biết. Là nơi giao dịch hàng hoá của Huyết Phục.

Hổ Đáo trừng mắt nhìn Mã Gia Kỳ gằn giọng trả lời. Cũng xem như là có nghĩa khí bù trừ cho anh hắn, tên nhát chết.

- Đúng! Nhưng mà chỉ một nửa thôi.

- Ý ngươi là sao? - Hổ Đáo nghi hoặc.

Mã Gia Kỳ không muốn dài dòng với đám sâu bọ này, từ từ cởi khuy bấm nơi cổ tay. Anh vén cánh tay áo sơ mi đen lên, lộ ra một dải hình xăm đen chạy dài tới khuỷu tay.

Chỉ biết đôi mắt của hắn như được khai sáng, Hổ Đáo ú ớ không nên lời. Long Phi bên cạnh hắn không biểu những loại ký tự được xăm trên tay Mã Gia Kỳ có gì đáng sợ mà khiến em trai hắn kinh hãi như vậy.

Hổ Đáo quỳ xuống ôm gối Mã Gia Kỳ.

- Xin hãy tha mạn...

"Duang"

Tiếng súng bắn ở cự ly ngắn rền lên hai phát. Anh em nhà họ Phùng ngã vật ra đất. Lực nặng của chúng khiến mặt đất như rung chuyển theo cú ngã.

Mã Gia Kỳ cất súng vào hông quần nhẹ nhàng nói.

- Muộn rồi. Chúc hai ngươi kiếp sau vẫn là huynh đệ. Sống một kiếp người tử tế.

Đám tay chân của anh nhìn thấy giữa hai đỉnh trán bọn họ lõm vào một hố sâu chuẩn xác từng milimet mà không khỏi rùng mình run sợ. Lão Tứ của bọn họ ra tay còn nhanh hơn tia chớp.

- Mau dọn sạch nơi này trước khi đám người Huyết Phục mang hàng tới.

- Tuân lệnh.

Đám người nọ có gan vào nhưng không thể toàn thây trở ra. Sau một hồi xả súng, không còn kẻ nào sống sót. Xác của bọn chúng được nhét vào bao tải, khuân lên xe thùng để đưa đi xử lý.

Mã Gia Kỳ thuận lợi nhận tiền giao dịch đồng thời chuyển được lô hàng qua bên thứ ba giúp cho tổ chức. Tiền lập tức về tay anh.

Lão Đại không ngớt lời khen dành cho người trẻ tuổi tài năng này. Mã Gia Kỳ luôn chu toàn trong từng đường đi nước bước, chắc chắn như thế cờ.

Mã Gia Kỳ rời khỏi bao sương của Đinh Thu Nguyện. Anh nhớ ra mình có cuộc hẹn lúc 8:00 với ai đó liền mở điện thoại xem giờ.

Tiếu Tiếu gọi nhỡ 15 cuộc.

Người nọ có chút sốt ruột liền gọi lại cho đối phương.

"Gia Kỳ. Anh đi đâu cả ngày hôm qua vậy, cũng không thèm nói với em một câu."

"Anh có chút chuyện, phải qua đêm bên ngoài."

"Mã Gia Kỳ? Hôm nay anh ăn nhầm thứ gì vậy. Chưa bao giờ bỏ đi không một lời còn có thái độ như vậy. Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi."

Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, cũng còn sớm liền đồng ý gặp mặt người nọ. Vạt áo và cổ còn dính đầy máu tanh, chưa kịp cởi bỏ.

...

Tiếu Tiếu đã đợi sẵn trước cổng nhà chỉ chờ tiếng động cơ ngừng trước mặt, người nọ bước ra để trách móc đủ điều.

- Mã Gia Kỳ. Anh đối với em thật tàn nhẫn. Để em chờ đợi cả đêm hôm qua, đồ ăn nấu để trên bàn cũng nguội lạnh hết rồi. Rốt cuộc anh có ý gì chứ?

- Anh xin lỗi. Thật sự hôm qua anh say quá không thể trở về với em được. Em đã ăn gì cả ngày hôm qua chưa?

Tiếu Tiếu bắt đầu khóc lóc đấm liên hồi vào lồng ngực của đối phương. Không ngừng chửi mắng Mã Gia Kỳ. Cuối cùng lại nói đúng vào trọng điểm khiến người nọ không kìm được lửa giận trong lòng.

- Anh bên ngoài có hồ ly tinh đúng không?

Mã Gia Kỳ giữ lấy cổ tay Tiếu Tiếu, ánh mắt đanh lên, sắc nhọn như dao.

- Tiếu Tiếu. Em còn nói anh có người bên ngoài. Em không tự xem lại chính mình đi? Sau lưng anh làm ra những chuyện gì tưởng anh mù sao?

- Anh?

Mã Gia Kỳ nhẹ buông tay Tiếu Tiếu. Cảm thấy mối quan hệ này tới đây thôi. Liền quay mặt thở dài.

- Tiếu Tiếu. Chúng ta kết thúc đi.

Người con trai nọ chết sững, không nghe lọt tai từng lời Mã Gia Kỳ nói ra. Hàng mi cong vút rung lên dữ dội, ánh mắt xinh đẹp dần dịu lại.

- Được thôi. Chúng ta chia tay đi.

Dường như người nọ còn không muốn níu kéo Mã Gia Kỳ nữa rồi. Đặt một dấu chấm hết kiên quyết, kéo cao mép áo choàng rồi rời khỏi.

Kẻ nào yêu thật lòng hơn, kẻ đó thiệt thòi.

Mã Gia Kỳ đứng ở đó trầm ngâm một hồi rồi mới rời khỏi. Lớp áo đen sẫm màu cùng thương tích trên người cũng không rủ rõ ràng để đối phương có thể thấy được mà buông lời quan tâm, hỏi han "Anh làm sao vậy" "Có bị thương chỗ nào không?".
- - -
CN: 05/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro