Ngang qua thế giới của cậu - Chương 8 - [Kỳ Hâm] 《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ phóng xe bạt mạng qua quảng trường lớn, nếu không có tấm biển xe lãnh đạo của cha anh che mắt thì sớm đã bị cảnh sát giao thông tuýt còi xích lại rồi. Màn chiếu trên cao đã hiện chương trình quảng cáo lúc 8:00 như thường nhật. Trong lòng người nọ có chút vội vã, chân lại càng ra sức đạp thắng xe chúc về phía trước.

Có cố gắng hết sức nhưng vẫn muộn 15 phút vì kẹt xe trên cao lộ.

Mã Gia Kỳ đặt chân tới sảnh chờ đã thấy bóng Đinh Trình Hâm thấp thoáng, ngồi chờ sẵn ở trong góc bàn, nơi mà bọn họ vẫn thường hay ngồi trước đây. Sinh viên đại học thích nhất thời điểm đầu tháng, được gia đình chuyển tiền sinh hoạt, chi tiêu vì bọn họ đều ở ký túc xá. Mỗi lúc như vậy hai người nọ thường rủ nhau đi ăn lẩu, ăn nướng hoặc những món ăn đêm được bày bán dọc các nẻo đường gần chợ đêm. Thật vui vẻ biết bao nhiêu.

Có lẽ khi ấy, nụ cười hiện hữu trên đôi môi nhỏ xinh của Đinh Nhi là tự nhiên và đẹp đẽ nhất.

- Xin lỗi. Tôi tới muộn.

Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn người đang thở không ra hơi trước mặt mình. Quần áo xộc xệch, cổ còn đọng lại những vết gỉ đen đỏ thẫm màu liền mau chóng đứng dậy bước qua, một mạch kéo anh vào nhà vệ sinh.

Bọn họ đứng trước tấm gương lớn, bốn mắt nhìn nhau.

- Sao toàn là vệt máu khô như thế này? Cậu bị thương ở đâu, tôi đưa cậu về băng bó nhé? - Ánh mắt căng thẳng của cậu dán chặt lên người ai đó.

Đinh Trình Hâm vẫn tưởng rằng Mã Gia Kỳ là người bạn thân thiết trước đây ham vui, nghịch ngợm hay gây gổ đánh nhau ở sau trường cùng đám lưu manh ngạo mạn. Lại chợt nhận ra hiện tại đối phương đã là một người đàn ông trưởng thành, cao lớn rồi liền rụt rè thu tay về.

- Không sao. Chỉ bị xây xước nhẹ, không phải máu của tôi. Gấp quá không kịp thay quần áo. Xin lỗi cậu nhiều, A Trình.

Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm. Từ từ cởi áo khoác đen bên ngoài ra đưa cho Mã Gia Kỳ.

- Tôi ra ngoài trước gọi đồ ăn. Áo này có thiết kế cao cổ không lộ ngực, cậu lau máu trên người sau đó thay đi nhé.

- Được. - Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.

Tiểu Mã dường như đã thay đổi rất nhiều. Vẫn là hương nước hoa vị Đào thoang thoảng đâu đây nhưng đã trộn lẫn cả mùi khói thuốc. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương cũng dần trở nên hiếm hoi hơn hẳn. Chỉ có Đinh Nhi là vẫn chưa hề đổi thay. Trong những lúc mệt mỏi, khó chịu nhất, Đinh Trình Hâm giống như một liều thuốc bổ vậy. Chữa lành vết thương, xoa dịu tâm hồn cho người nọ.

Đồ nướng nằm sẵn trên vỉ dầu, vàng rụm, khói bay lên nghi ngút. Sắc xanh sắc đỏ xen kẽ với nhau thật khiến người ta cảm thấy bụng đói râm ran liên hồi. Đinh Trình Hâm chăm chú đặt những phần nậm sữa lâu chín nhất lên vỉ, chờ đợi ai đó quay lại nhưng người nọ vẫn còn loay hoay ở trong mãi chưa chịu ra. Đinh Trình Hâm sốt ruột tính đứng dậy đi xem thử liền bị một bóng đen chặn lại.

Mã Gia Kỳ dùng nước vuốt lại tóc tai cẩn thận. Áo giả vest lịch sự, không khoét quá sâu nhưng vẫn để lộ được xương quai xanh và một phần cơ ngực. Gương mặt sáng lạn thập phần sáng lạn. Anh nhướn mày, để lộ ra nụ cười ma mị, cuốn hút làm cho cậu chết trân tại chỗ.

Mã Gia Kỳ thật giống một đoá Thược Dược đen. Đẹp chết người mà.

Người nọ kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười hỏi cậu.

- Ngơ ngác gì đó? Lau nước miếng đi.

Biết là trêu chọc nhưng Đinh Trình Hâm vẫn sờ sẫm khuôn miệng. Mặt mũi đỏ bừng.

- Đừng nói linh tinh. Làm gì có nước miếng chứ. Cậu cũng đâu có đẹp.

- Được. Tôi chưa bao giờ đẹp trong mắt cậu vì mắt cậu không được sáng đó. Mau ăn đi bồi bổ Vitamin A.

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa gắp thức ăn nóng hổi vào bát Đinh Trình Hâm. Như một thói quen cũ được lập trình sẵn vào sâu trong não bộ.

Đinh Trình Hâm cảm nhận được bầu không khí trước đây đang dần trở lại với hai người nọ.

- Phục vụ, phiền chị mang tới giúp chúng tôi vài chai rượu nhé. Cảm ơn chị.

Người nọ vẫn luôn lịch sự với mọi người như cũ, dù đó là bất cứ ai, xuất thân như thế nào đi chăng nữa.

- Gia Kỳ. Cậu đang không khoẻ, còn uống rượu sao? - Cậu đánh mắt nhìn Mã Gia Kỳ. Gương mặt có chút xanh xao, thiếu sức sống.

- Chỉ uống một chút sẽ không sao đâu. - Anh vui vẻ xua tay.

- Được. Vậy tôi bồi cậu uống rượu. Đã lâu lắm rồi không ngồi cùng nhau.

Mã Gia Kỳ bắt đầu gợi chuyện, vui vẻ cùng đối phương ôn lại thời thanh xuân đẹp đẽ đơn thuần mà bọn họ đã từng đi qua. Chén rượu thủy tinh nhỏ trên tay anh đầy vơi liên tục, rượu vào lời ra. Mã Gia Kỳ muốn uống cho quên đi Tiếu Tiếu.

- A Trình. Sao cậu lại bỏ đi không lời từ biệt như vậy? Nhà cũ cũng không về nữa?

Bọn họ cũng xem như là thanh mai trúc mã nếu như ngày đó Tiếu Tiếu không xuất hiện. Hai căn nhà lớn đối diện nhau, mỗi lần người này mở cửa ra đều trông thấy đối phương đang lật đật qua lại trong sân vườn. Nhưng từ khi Đinh Trình Hâm rời khỏi kia thì chỉ còn trông thấy cánh cửa gỗ nâu đậm và chiếc ổ khóa không bao giờ xê dịch vị trí. Trong lòng Mã Gia Kỳ trào dâng hàng vạn cỗ cảm xúc mãnh liệt, nhớ nhung có, hỗn loạn có, hụt hẫng có,... nhưng lại chẳng thể nào đặt tên cho mối quan hệ này.

Đinh Trình Hâm tửu lượng thuộc dạng ổn định, là tuýp người có việc cần sẽ uống chung vui chứ không tham lam mua bệnh vào người. Cậu uống cũng đã đủ độ rồi. Gương mặt không lộ ra nửa điểm hồng nhưng ánh mắt đã dần trở nên lờ đờ, dại đi trông thấy.

- Sợ cậu làm phiền. Nên phải bỏ trốn đấy. Ha...hả...

Đinh Trình Hâm cười ngặt ngẽo, so với khóc còn khó coi hơn. Rõ ràng là đang nói dối. Chính vì não bộ còn tỉnh táo nên mới lựa chọn nói lời không thật lòng. Nhưng đối phương thì dần chìm vào cơn say rồi. Nghĩ gì liền nói đó.

Mã Gia Kỳ ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt đỏ rực phủ một tầng sương mờ.

- Tôi phiền phức tới như vậy sao? A Trình.

- Phải. Vô cùng phiền phức, ngốc nghếch nữa. - Cậu khoát khoát tay cười xuề xoà cho qua chuyện.

Đinh Trình Hâm thật ra là muốn nói : "Không phải là sợ sẽ không kìm được mà nói lời yêu thương với cậu trong khi cậu đã có người thương mà chọn cách từ bỏ hay sao?"

- A Trình cũng thấy tôi phiền nữa sao? - Mã Gia Kỳ nói bằng tiếng bụng, ngữ điệu sầu não, phiền muộn.

- Không có. Tôi thấy cậu say lắm rồi, chúng ta tính tiền thôi. Tôi đưa cậu về nhà.

- Được. Về nhà thôi...

Mã Gia Kỳ lặp lại lời người nọ, đầu óc đã mụ mị vì dòng chất lỏng cay nồng kia đã sớm hòa cùng huyết mạch chạy dọc tứ chi rồi.

Người nọ đỡ anh rời khỏi quán, thật may vừa mới lấy bằng tròn một tháng nếu không đã phải bỏ lại chiếc ô tô đắt đỏ này lại đây qua đêm rồi.

- Không cần đỡ đâu. Tôi tự đi được mà.

Người đàn ông nọ rút tay ra khỏi cổ cậu. Loạng choạng từng bước lùi về phía sau. Kẻ đi trước, người theo sau trông có chút quỷ dị.

- Đinh Nhi...

Đinh Trình Hâm nghe người nọ gọi tên mình liền đôi chân liền chững lại. Con ngươi không vững vàng mà rung lên dữ dội. Đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe hai chữ "Đinh Nhi" ấp áp, dịu dàng như vậy.

Cậu không dám quay đầu, cứ như vậy mà lắng nghe nhất cử nhất động của đối phương.

- Đinh Nhi... Cậu có yêu tôi không?

Bả vai người nọ run rẩy kịch liệt sau mỗi thanh âm mà Mã Gia Kỳ phát ra. Ma lực của nó quá lớn, cậu dường như không còn tin vào thính lực của bản thân nữa, rõ ràng còn chưa say.

Trong lúc Đinh Trình Hâm đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, phía sau lưng cậu bỗng truyền tới một luồng nhiệt độ ấm sát bao quanh cơ thể mình. Đôi mắt biếc, to tròn, long lanh mở lớn. Người nọ chỉ có thể nín thở. Toàn thân hoảng loạn.

- Cho tớ một cơ hội nhé?

Lời anh nói thì thầm bên tai trầm ấm còn mang theo chút hơi ẩm ấm nóng, phả vào gáy cổ khiến cơ thể mong manh của cậu run lên bần bật.

Mã Gia Kỳ ôm chặt người nọ từ phía sau lưng, thoải mái tựa cằm lên bả vai cậu.

- Tôi sẽ chăm sóc, bảo vệ cậu.

Gió thoảng qua đem theo hơi lạnh của tiết trời đêm không mấy dễ chịu.

Gió tiếp xúc với bề mặt da khiến nó tê rân rân, co lại.

Gió luồn vào kẽ tóc đen mềm mại của ai đó khiến nó phất phơ lay động.

Thế nhưng Đinh Trình Hâm lại không hề cảm nhận được điều đó, thời gian như ngưng đọng lại thời điểm hiện tại vậy. Cậu không dám cử động, chỉ khẽ đưa đôi bàn tay ấm áp của mình lên nắm chặt lấy, xoa xoa bàn tay đang ngấm lạnh của đối phương mà truyền nhiệt. Đinh Trình Hâm "Được" một tiếng thật khẽ, đầu cũng theo đó mà gật xuống chấp thuận rồi. Cậu biết đối phương đã ngấm mệt rồi.

Còn Mã Gia Kỳ, người nọ đã chìm sâu vào giấc ngủ khoan khoái, dễ chịu trên bả vai của cậu.

- - -

Thứ 2

06.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro