「chương 01」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chương 01

T2 : 13.06.2022

. . . . .

• bọn mình từ nhỏ đã là hàng xóm đối diện gần nhà nhau, đã thế ba mẹ của mình thích bạn ấy lắm. Ba mẹ của bạn ấy cũng thích mình nữa đấy.

• nói sao nhỉ, thật ra bọn mình có rất nhiều điểm chung luôn ý. Sở thích cực kỳ giống nhau, ăn cơm chung một giờ, thức giấc chung nữa nè. Vì đồng hồ sinh học bọn mình do tiếp xúc nhiều nên rất giống nhau.

• thoi, nói vậy mấy bạn không hiểu đâu đúng không? để mình kể các bạn nghe câu chuyện này của bọn mình.

• câu chuyện bắt đầu từ năm mình năm tuổi, bạn ấy cũng năm tuổi.

Hôm nay trời nắng gắt, ánh mắt trời rọi xuống khắp nơi trong thành phố nhỏ. Áng mây bồng bềnh ở phía xa chân trời tạo thành nhiều hình thù khác nhau. Đàn chim tung cánh, cùng nhau bay lượn cùng với những cơn gió dịu êm dưới trời nắng gắt.

Thành thị nhộn nhịp, tiếng xe cộ và tiếng đài phát thanh phát mấy bài nhạc nghe cực kỳ bắt tai. Các bác lớn tuổi người thì tập thể dục ngoài công viên, còn người thì ngồi uống trà đọc báo với nghe radio. Tiếng xe đạp chạy lạch cạch trong xóm nhỏ, thật hài hòa làm sao.

Nói thật, chỉ ở đầu xóm thôi đã ngửi thấy mùi bún riêu thơm phức của bác Mã cuối cuối xóm. Bác Mã, nổi tiếng bán bún riêu ngon nhất ở đây luôn, vì thế quán của bác từ bốn đến năm giờ sáng đã mở rồi. Mà bán đông khách như thế, chỉ có hai bác là vừa làm vừa chạy bàn. Bác gái thì làm bún, bác trai thì bưng bê. Mấy cậu thanh niên, nhìn vậy thôi chứ ngoan lắm nên cũng đứng lên phụ một tay.

Nhiều người hỏi “bác ơi, sao bác không mướn mấy cô cậu nhân viên đi ạ. Như thế đỡ cực hơn nhiều”


bác gái trả lời “thôi mướn làm gì, để tiền đó sau này cho con bác đi học. Nhìn quán đông vậy thôi, sau này xã hội tân tiến. Còn ai nhớ đến tô bún này nữa hả cháu?”

Gia đình bác Mã chỉ có ba người, bác trai và bác gái thêm đứa con trai của hai bác năm nay năm tuổi. Con trai hai bác ngoan lắm, buổi sáng hai bác mở quán. Con trai bác ở nhà sẽ tự thức dậy, sau đó phụ dọn dẹp việc trong nhà. Nói chung, mới mấy tuổi đầu đã ngoan với hiểu chuyện như thế. Thì tương lai sau này không đùa được đâu đấy. Nghe đâu, con trai bác Mã tên cái gì mà Gia Kỳ. Đúng rồi, là Mã Gia Kỳ.

Mà đã nhắc đến gia đình của bác Mã thì cũng phải nhắc đến gia đình của bác Đinh ở nhà đối diện. Vì là hàng xóm, nên bác Đinh cho bác Mã mượn cái sân nhà trước để dọn bàn ghế ra để cho khách ngồi, hơn nữa gửi xe bác trai cũng canh chừng giùm nữa.

Hàng xóm mà, tối lửa tắt đèn có nhau.

Nhà bác Đinh thì bán tạp hóa, chiều thì bán trà sữa cho tụi con nít trong xóm. Bác bán rẻ lắm, món đồ ngoài kia người ta lời năm mười ngàn. Bác bán lời có một, hai ngàn. Nên bác bán đắt lắm, tụi con nít khi được ba mẹ cho tiền là chạy đến nhà bác ngay.

Còn bác trai thì đi làm công nhân phụ giúp việc cho người ta, công việc cũng nhàn. Sáng nào, trong xóm cũng thấy bác chạy chiếc xe đạp cũ đi giao sữa đậu nành. Lúc đầu là bác giao báo, cơ mà sau này đổi sang giao sữa. Cái hồi bác mới đi giao sữa, đâu có được bao nhiêu tiền đâu. Vì nhà bác tự nấu mà, nên chỉ giao cho người quen. Sau này, bác trai mới chuyển sang đi tới đại lý còn có đồng ra đồng vào

Đã có người, từng hỏi bác Đinh “bác ơi, bác bán tạp hóa vậy sao có lời ạ?”


“không có lời thật, nhưng thời buổi kinh tế bây giờ còn khó khăn. Với lại bác thấy, mọi người kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì không phải sao?”

“bác trai ơi, bác giao sữa vậy có mệt không ạ hay có gặp khó khăn gì hay không ạ?”

“đôi khi cũng cực lắm cháu, nhưng bác thấy vui. Có lúc, đang chạy bánh xe lại cán đinh cũng phải đẩy bộ. Cực mà vui, như thế cũng giúp mọi người trong xóm tiết kiệm thời gian”

Trong nhà của bác Đinh cũng giống như bác Mã. Cũng có cậu con trai năm tuổi, tên cái gì mà Trình Hâm. Đúng rồi, tên là Đinh Trình Hâm, bây giờ đang hè nên được nghỉ ở nhà. Bình thường, bé Trình Trình cùng với bé Kỳ Kỳ sẽ đi học mẫu giáo. Khi đó, bác Đinh và bác Mã sẽ đỡ cực hơn một chút.

Hôm nay, cũng như mọi ngày bình thường. Cả hai đứa nhỏ thức dậy, vệ sinh cá nhân. Sau đó, ra ăn sáng đồ ăn mà ba mẹ đã của hai bé chuẩn bị từ sáng sớm.

Trình Trình ăn xong rồi dọn dẹp, bé ra cửa sau để chui qua nhà của Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ bên kia cũng đã mở rộng cửa sau, đây là ba mẹ của hai bé chỉ cho hai bé. Vì quán bán bún riêu tới gần trưa mới xong, sợ hai bé ở nhà buồn không ai chơi cùng. Vì thế, hai bác trai đã thông một cái lỗ nhỏ, sau đó hướng dẫn cho hai bé qua nhà chơi với nhau.

Kỳ Kỳ với Trình Trình bằng tuổi, vì vậy nên hai bé vừa gặp đã thân. Có khi còn thân hơn người trong nhà nữa cơ.

“Trình, qua rồi hả?” - Kỳ Kỳ đang lau bàn ăn, nhìn thấy bạn nhỏ thì liền lên tiếng hỏi.

“hì hì” - Trình Trình cười hì hì xòe lòng bàn tay ra mấy viên kẹo nhỏ xinh trước mặt Kỳ Kỳ.

“ở đâu ra vậy?” - Kỳ Kỳ cầm viên kẹo lên đa nghi hỏi.

“cái này, hôm qua khi đi chợ với má. Có anh kia cho Trình ấy, giờ Trình cho Kỳ lại nè. Hai chúng ta ai cũng có kẹo”

Trình Trình vô tư trả lời, vừa nhắc đến bé cười đến híp cả mắt. Kỳ Kỳ khi nghe xong cực kỳ không vui, trả viên kẹo lại cho Trình Trình. Không thèm quan tâm đến bạn nhỏ nữa, quay mặt đi hướng khác. Trình Trình buồn lắm, đây là lần đầu tiên Kỳ Kỳ trả kẹo lại cho Trình Trình, cũng là lần đầu tiên Kỳ Kỳ không quan tâm mình nữa. Bé buồn lắm, bé đi theo phía sau Kỳ Kỳ. Đôi tay nhỏ mập mập xinh xinh đưa ra giật lấy gốc áo của Kỳ Kỳ. Đôi mắt xinh đẹp, bây giờ lại long lanh phủ một tầng sương mỏng.

“Kỳ đừng giận Trình mà”

“Kỳ nào dám giận Trình đâu, Trình đi mà chơi với cái anh cho Trình kẹo ý. Kỳ làm gì có kẹo đâu”

Kỳ Kỳ giận lắm, không phải vì Trình Trình nhận kẹo của người khác rồi về cho Kỳ Kỳ mà Kỳ giận đâu. Chỉ là, tại sao Trình Trình lại không phòng vệ với những người xung quanh cơ chứ. Đâu phải, đồ gì mà người ta cho cũng nhận được đâu. Dạo này ý, Kỳ có xem trên tivi nói về mấy vụ bắt cóc trẻ em đi bán nè. Nghe đáng sợ lắm, lỡ như người ta bắt Trình Trình đi thì làm sao? Đề phòng vẫn hơn, ba mẹ của Kỳ dạy như thế đó.

“đừng mà, sau này Trình không nhận của người khác nữa đâu. Kỳ đừng giận mà, cũng đừng không quan tâm đến Trình mà”

Bạn nhỏ Trình Trình mếu máo, Kỳ Kỳ cũng không nỡ để bạn nhỏ khóc. Vì vậy Kỳ ngồi bệch xuống đất đối diện với bạn nhỏ.

“lần này thôi nhé, sau này ai cho kẹo hay gì đó cho Trình. Trình cũng không được nhận đâu, biết không?”

“tại sao vậy?”

“bọn họ đều là người xấu cả đấy, cho kẹo Trình là muốn bắt Trình đem đi bán kiếm tiền. Ba mẹ Kỳ nói thế đó, tin lời người lớn không sao đâu”

“Trình biết rồi, nhưng mà sau này có phải Trình không được nhận đồ của Kỳ luôn không?”

Bạn nhỏ Trình Trình ngốc nghếch hỏi lại, Kỳ Kỳ bên kia muốn té xỉu với bạn nhỏ. Rõ ràng, Kỳ là ngoại lệ mà, ngoại lệ thì đương nhiên phải nhận rồi. Kỳ Kỳ nhẫn nại giải thích với bạn nhỏ.

“không phải, ý của Kỳ không phải thế đâu. Trời ạ, người quen cho thì nhận, còn người lạ thì không. Với lại, Kỳ là ngoại lệ đương nhiên phải nhận của Kỳ rồi”

“Trình nhớ rồi”

“đi chơi thôi, Kỳ mới làm khu bí mật này vui lắm nè”

“được”

Cả hai bạn nhỏ cùng đứng lên, sau đó nắm tay nhau đi lên phòng của Kỳ Kỳ trên lầu. Khu bí mật mà Kỳ Kỳ nói là lấy cái mền, sau đó giăng lên làm như cái liều trại. Cả hai vào đó chơi gấu bông, chơi bán đồ hàng vui ơi là vui.

“Kỳ là siêu nhân tím” - Kỳ Kỳ dùng tờ giấy trắng làm mặt nạ siêu nhân, sau đó đứng trước mặt của bạn nhỏ làm anh hùng.

“haha, Kỳ mắc cười quá. Nhưng mà, Trình cũng là siêu nhân vàng nha”

Trình Trình không chịu thua, bạn nhỏ cũng có mặt nạ nha. Cả hai lấy tờ giấy khác làm thanh kiếm, sau đó lao vào nhau đùa giỡn. Mệt rồi thì nằm lăn ra giường.

“Trình có ước mơ gì thế?

“Trình muốn sau này, Trình với Kỳ đều vui vẻ như thế này. Mãi mãi bên nhau, không xa rời”

“Trình yên tâm, dù có chuyện gì đi nữa. Kỳ sẽ đi cùng Trình, ở bên cạnh Trình mà”

“hihi, còn Kỳ thì sao?”

“Kỳ muốn làm siêu anh hùng, bảo vệ thế giới. Bảo vệ người mà Kỳ muốn bảo vệ nữa”

“ngoắc tay nha?”

Trình Trình đưa ngón tay út ra móc với ngón tay út của Kỳ Kỳ. Sau đó cả hai hát lên bài đồng dao.

“ngoắc tay điểm chỉ, ướt hẹn đã định.

mãi mãi về sau, cũng không xa rời.

Kỳ là của Trình, Trình là của Kỳ.

không ai được giành, không ai được giành”

________END CHƯƠNG 01________

Tiểu Bình Nhi 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro