「chương 02」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chương 02

T3 : 14.06.2022

. . . . .

Vài tuần sau đó.

Dạo này Kỳ thấy Trình có gì lạ lắm ý, suốt ngày cứ tránh mặt Kỳ thôi. Nghĩ đến đây, tự nhiên Kỳ cảm thấy lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Ăn không ngon, ngủ không yên. Kỳ nói thật đó, bình thường Kỳ ăn tới tận ba bát cơm lận. Mà hôm nay vì chuyện của Trình, Kỳ ăn có hai bát thôi. Ít đi nhiều rồi đúng không?

Mà Trình cũng lạ nữa, cứ bỏ Kỳ mà đi chơi một mình. Kỳ buồn Kỳ khóc, Kỳ ngồi chơi với kiến. Đến khi má đi bán về, nhìn thấy cha má Kỳ tủi thân cực kỳ. Chạy đến ôm chân cha má mà thút thít một hơi, cha má Kỳ còn tưởng Kỳ bị đám con nít ranh trong xóm bắt nạt cơ. Mà Kỳ bị bắt nạt thiệt mà, Trình ý bạn nhỏ đó bắt nạt Kỳ đó. Ngoài bạn nhỏ Trình được bắt nạt Kỳ ra, thì đám con nít trong xóm tuổi gì mà bắt nạt được Kỳ cơ chứ. Đừng có mà quên, Kỳ là siêu nhân tím đó.

"má ơi, Trình ghét con rồi kìa má ơi. Trình không chịu chơi với con nữa má ơi, Kỳ buồn lắm"

Má cười hiền, bế Kỳ lên ôm vào lòng mà vỗ về. Được cái ôm từ má, Kỳ thút thít hơn như thế nữa. Má xoay người qua nói với cha.

"ông nhà ơi, ông ở nhà nấu cơm nha ông. Tui bế con qua nhà của bé Trình nha ông"

"bà nó cứ đi đi, chứ nhìn con mình cứ khóc như thế. Tui xót lắm bà nó"

Thế là má bế Kỳ qua nhà Trình, vừa qua Kỳ đã thấy Trình ngồi chơi với ai đó ở phòng khách. Tủi thân quá đi a, Trình nhìn thấy Kỳ thì ngơ ngác. Đi lại chỗ của Kỳ nhìn bạn mình chăm chú.

"Kỳ tìm Trình hả?"

"Kỳ mới không có, hứ"

"không có thật à? mà sao Kỳ lại khóc thế?"

"Trình mới khóc, Kỳ là siêu anh hùng. Vì vậy, Kỳ mới không có khóc"

Má của Kỳ cười bất lực, đặt con trai mình ngồi xuống đất. Sau đó, kêu má của Trình đi ra ngoài kia nói chuyện về hai đứa nhỏ.

Trình không hiểu gì hết, lấy ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh chọc vào má của Kỳ. Trình đang chọc thì Kỳ nhỏ giọng nói, pha chút gì đó gọi là ủy khuất.

"Trình có bạn mới rồi phải không?"

"phải a, bạn ấy rất tốt luôn. Kỳ muốn chơi cùng không?"

"Kỳ mới không thèm, Trình đi mà chơi một mình đi. Kỳ ghét Trình"

Bạn nhỏ Kỳ cứ như chọc vào trúng chỗ nào ý, phồng má lên hét thật lớn vào mặt của bạn nhỏ Trình rồi chạy về nhà mất tiêu. Trình bị quát thì giật cả mình, tại sao Kỳ lại ghét Trình rồi? Trình đã làm gì đâu chứ? Nghĩ đến đây bạn nhỏ nhịn không được mà òa lên khóc lớn.

Cha má của Trình với má của Kỳ nghe tiếng khóc của Trình lập tức chạy vào xem xét tình hình. Người bạn chơi với Trình lúc nãy cũng chạy ra xem. Đến nơi, chỉ thấy Trình ngồi đó khóc một mình còn Kỳ thì chạy đâu mất tiêu.

"Trình sao vậy? Trình ngoan nào, má thương nha, thương Trình nha"

"má ơi, Kỳ ghét Trình rồi. Má ơi, Kỳ không chơi với Trình nữa"

Trình khóc lớn trong vòng tay của má.

"thôi nào, Trình ngoan. Kỳ chỉ giận con, vì con có bạn mới mà bỏ mặt Kỳ thôi. Trình hiểu không?" - Má của Kỳ hiền từ giải thích với Trình.

"thật ạ?"

"đúng rồi, giờ chúng ta đi tìm Kỳ nhé? con chỉ cần giải thích rõ với Kỳ. Kỳ sẽ không giận con nữa đâu" - cha của Trình vui vẻ lau nước mắt cho con trai.

"dạ"

Trình rời khỏi vòng tay của má, chạy ra khỏi nhà. Trong chuyện này, Trình có lỗi với Kỳ. Trình phải tự mình đi xin lỗi Kỳ mới được.

"Nguyên, xin lỗi con nhé. Từ nhỏ hai đứa nó dính nhau như sam ý"

"con biết rồi ạ"

"con ở lại ăn cơm cùng hai bác hay là đi về?"

"dạ con về ạ, con chào bác con về"

Nguyên - Trương Chân Nguyên là con trai của bác Trương làm nghề sửa xe trong xóm. Nguyên hiền lắm, bé mới quen Trình cách đây vài ngày ở chợ thôi. Do bác Trương bận tối ngày, nên mới gửi sang nhà của Trình để tiện chăm sóc cho bé. Vậy mà Kỳ hiểu lầm mất tiêu.

Trình không nghĩ Kỳ sẽ về nhà đâu, vì thế bạn nhỏ cứ chạy xung quanh xóm thôi. Chạy tới nổi bạn nhỏ vấp cục đá mà té, trầy ở đầu gối chân đau muốn chết. Bạn nhỏ phải tự mình đứng dậy, lê lết cái chân nhỏ bị thương mà đi khắp nơi.

"Kỳ đâu rồi?"

Tìm lâu như vậy, Trình chẳng thấy Kỳ ở đâu cả. Lần này thì Trình mếu máo thật rồi, bạn nhỏ âm thầm khóc trong lòng không thành tiếng. Nước mắt cứ lăn dài ở trên gò má, gió hè thổi vào có cảm giác tê tê lạnh lạnh.

Đi tới gần khu đất trống có mấy ống khói lớn, Trình đi vào đó xem thử, nơi đây cũng tính là nơi bí mật của cả hai rồi đi. Thật sự, Kỳ ở trong đấy, đang ngồi lủi thủi trong ống khói mà khóc thút thít.

"Kỳ ơi"

"Trình đi ra chỗ khác chơi đi, bây giờ Kỳ không muốn nhìn thấy Trình nữa đâu"

"đừng mà"

Trình khóc lớn, chui vô ống khói ôm chầm lấy Kỳ mà khóc. Bạn nhỏ không muốn mà, Kỳ rõ ràng là bạn của Trình mà. Kỳ có đuổi Trình cũng không thể đi, mặt phải dày như bê tông cốt thép mới có được bạn. Không năn nỉ được thì ăn vạ, không ăn vạ được thì giãy đành đạch như cá mắc cạn. Còn nếu giãy đành đạch không được thì mình khóc, chiêu nào cũng được miễn là mặt phải dày.

"Trình tránh xa Kỳ ra đi, khóc cái gì. Rõ ràng Trình có bạn mới rồi, có yêu thương gì Kỳ nữa đâu"

"không có mà, bạn ấy qua nhà Trình vì cha má bạn ấy bận mà"

"có thật không?"

"thật mà, nếu Trình nói dối Kỳ. Trình sẽ là người yêu của Kỳ"

"ai chỉ Trình nói vậy?"

"Trình học ở trên tivi á, có cái anh kia cũng nói thế. Ai ngờ chị gái đồng ý luôn"

Kỳ chỉ biết đỡ trán bất lực, học cái gì không học. Toàn học được ba cái tào lao là giỏi, hai bạn nhỏ ngồi đối diện nhau trong ống khói, đồng thời lau nước mắt cho nhau. Con nít con nôi, tình cảm thế làm gì không biết nữa.

"sau này, dù có bạn mới Trình cũng không được bỏ mặt Kỳ biết chưa?"

"Trình hứa mà"

"với lại, thấy ai lạ mà tự nhiên lại làm quen với mình. Trình cũng phải tránh xa ra, nhớ chưa?"

"tại sao? hồi đó không phải Kỳ nhìn thấy Trình rồi cứ sáp vô làm quen với Trình hả?"

Nữa rồi, lần nào cũng thế. Mỗi lần Kỳ nói gì, Trình đều đáp trả lại hết á. Bất lực thiệt tình luôn chứ. Nhưng mà có điều, lần này Trình nói đúng thật mà. Cái hồi mới đi học mẫu giáo á, Kỳ thấy Trình rồi cứ sáp vô làm quen. Giống như mấy kiểu trên phim á, nói trắng ra là thấy sang bắt quàng làm họ ý. Cái này mất lòng thiệt nha, nhưng mà nó là sự thật. Như đã biết, sự thật thường thì mích lòng mà.

"tại vì Kỳ là người tốt, bọn họ ở ngoài kia ai cũng là người xấu hết á. Tin Kỳ đi, tuyệt đối không sai đâu"

"nhìn mặt Kỳ thì có chỗ nào tin tưởng được đâu? toàn bắt nạt Trình là giỏi"

"không nghe là giận nha"

"nghe thì nghe. Kỳ là đồ đáng ghét"

"ghét mà có người chơi, ôi đáng ghét mà có người chạy ra đây kiếm người ta. Thì đáng ghét mà nhờ"

"hứ"

Trình không thèm để ý nữa, chui ra khỏi ống khói. Vừa đứng lên thôi, cơn đau đã ngay lập tức ập đến. Đau quá chừng, Kỳ nhìn thấy giúp Trình xem xét. Vết thương ở đầu gối, máu chảy ra khi nãy cũng đông lại luôn rồi. Xót quá thì làm sao giờ?

"sao Trình lại bị thương?"

"khi nãy đi kiếm Kỳ, Trình té á"

"để Kỳ thổi cho đỡ đau đã, rồi Kỳ cõng Trình về nha"

Kỳ thổi vào vết thương, hơi nóng từ khoang miệng của Kỳ truyền đến làm cả người của Trình tê dại. Có cảm giác gì rát giữ lắm, nhưng mà đỡ đau hơn hồi nãy. Được tầm năm phút, Kỳ ngồi xuống để Trình leo lên lưng mình.

"có được không?"

"được mà. Trình đừng quên Kỳ là siêu nhân đó, sức mạnh của Kỳ phi thường lắm"

"chỉ giỏi nói thế"

Dù không yên tâm lắm, nhưng Trình vẫn leo lên cho Kỳ cõng về nhà. Đoạn đường về nhà tuy gần mà xa, chỉ vì một lần cõng này mà từ giờ trở đi mỗi lần bị thương. Đều là Kỳ cõng Trình về nhà, cõng cả đời, để tâm đến cả đời.

________END CHAP 02________

Tiểu Bình Nhi 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro