「chương 04」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chương 04

T7 : 25.06.2022

. . . . .

"Trình ơi"

Kỳ chạy qua tới nhà Trình, đứng ngoài cổng mà hét lớn. Ôi, cái giọng hét này mà đứng cách đó mấy chục mét còn nghe đấy. Kỳ bình thường nhỏ nhẹ lắm cơ, nhưng mà một khi muốn gọi ai đó là tông giọng lại được nâng lên một tầm cao mới, nói trắng ra là gần như vươn tầm vũ trụ luôn ý. Gà chạy loạn, chó thì sủa, chim bay tán loạn cào cào lên nói chung là kinh khủng khiếp dữ thần lắm.

Mà kể cũng lạ, thân với nhau mà cái nết hai đứa y chang nhau vậy đó trời. Bình thường thì xông vào nhà của đối phương như nhà mình, mà mỗi khi muốn bày trò hay đi chơi gì là đứng trước cổng nhà đối phương hét muốn lủng màng nhĩ. Cũng còn may là hai đứa nó thân với nhau đấy, chứ một trong hai mà thân với đứa khác là y như gần bão giật cấp chín, cấp mười. Nước lũ dâng trào, núi thì lở, đường sạt lở, nhà sập nói chung còn hơn tận thế đến nơi nữa.

Dù gì cũng cảm ơn hai đứa đã là bạn của nhau, cả xóm mở hội ăn mừng dữ lắm. Mà cái này giữ trong lòng thôi nha, chứ một trong hai đứa mà nghe được là khóc um sùm lên đấy.

"Trình ơiiiii"

Kỳ kiên nhẫn gọi lại lần nữa, không biết là Trình làm cái gì trong nhà mà gọi mãi chẳng hồi đáp. Kỳ bực rồi đó nha, năm phút nữa mà Trình không ra đây là tới công chuyện với Kỳ liền.

Trình trong nhà vừa tắm xong, nghe tiếng gọi liền lập tức chạy ra ngoài. Rõ khổ vậy đó, có đứa bạn tâm lý ghê á, nãy giờ không chịu kiếm người ta, đợi người ta đi tắm cho đã thì tới nhà tìm người ta như giật cô hồn vậy. Trình rõ buồn nhưng Trình không nói.

"ơiiiii"

Trình vừa chạy ra, chưa kịp tay bắt mặt mừng với bạn nữa là bạn đã chĩa súng vô đầu của Trình rồi.

"ủa?"

"xấu xa, hết đường lui rồi nha. Còn không mau giơ tay đầu hàng?"

Kỳ chắc là nhiễm phim còn nặng hơn cả Trình rồi đấy. Trình nhiễm phim hiện đại các kiểu, còn Kỳ trẻ trâu hơn vì nhiễm siêu nhân, siêu anh hùng, khoa học viễn tưởng, riết không hiểu luôn á.

"ơ, Trình đã làm gì đâu?"

"ủa? đáng lý ra Trình phải chỉa súng ngược lại Kỳ chớ? như thế mới đúng kịch bản mà"

Kỳ tuột cảm xúc rồi, bạn nhỏ này chả biết diễn theo kịch bản cho giống trên phim gì cả. Rõ ràng trên phim, mấy người bị chỉa súng thường chỉa lại mà ta? không lẽ Kỳ nhớ nhầm phim rồi?

"nhưng Trình đã có súng đâu?"

Trình thở dài bất lực muốn chết, đi lại vỗ lên đỉnh đầu của Kỳ cười hì hì. Lúc này, Kỳ mới nhớ ra cây súng của Trình vẫn còn nằm trên tay bên kia của bản thân. Hóa ra không phải không diễn theo kịch bản, mà là chưa đưa súng đó tiểu tổ tông ơi.

Kỳ gãi đầu cười hi hả, dúi cây súng lên tay của Trình.

Chuyện là, hồi sáng Kỳ đang ngồi chơi với tổ kiến trong vườn rau. Thấy cha đang tưới rau, Kỳ chạy lại kêu cha làm cho hai cây súng giả. Cha của Kỳ hiền lắm, vì vậy xoa đầu con trai một cái rồi ra bụi tre ở đằng sau hè chặt ra một nhánh. Hì hục cả buổi làm cho nó trơn tru, để tránh làm con trai mình bị thương khi chơi nên có chà qua miếng nhám.

Nhận được hai cây súng từ cha, Kỳ vui vẻ cảm ơn cha rồi chạy qua nhà tìm Trình để diễn theo kịch bản trên phim coi hồi tối hôm qua.

Tối hôm qua kể cũng lạ, đáng lý ra thì bình thường Kỳ sẽ coi hoạt hình siêu nhân để cho cha má nấu bún để sáng bán. Nhưng, tối hôm qua truyền hình không có chiếu phim siêu nhân, thay vào đó là dời lịch lại tuần sau. Kỳ chán nản giữ lắm, chuyển kênh liên tục cơ, cuối cùng cũng có kênh đang chiếu phim hay mà thu hút Kỳ là phim hành động diễn ra vô cùng kịch tính.

Kỳ vừa coi vừa uống sữa, hồi hộp đến từng giây. Khi hai nhân vật chính trên truyền hình chỉa họng súng vào nhau thì hết phim. Má, ta nói nó tức muốn bay màu luôn á, mỗi lần tới khúc gây cấn là hết phim. Kỳ không hiểu, Kỳ giãy đành đạch cả buổi. Cuối cùng là phải đợi đến tối mai mới có phim mà coi tiếp, Kỳ buồn lủi thủi đi vào phòng ngủ trông tội lắm cơ nhưng biết làm sao được?

Viễn cảnh tối hôm qua là như vậy đó.

"mà khoan, ai cho Trình xoa đầu Kỳ hả?"

Kỳ giật mình như nhớ ra cái gì đó thì phải.

Trình vừa mới xoa đầu Kỳ.

Trình vừa mới xoa đầu Kỳ.

Trình vừa mới xoa đầu Kỳ.

Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

"tại sao lại không được xoa?"

Trình ngơ ngác hỏi lại, ở trên phim người ta cũng hay xoa đầu nhau mà? người ta trông vui lắm, đâu có tức giận như Kỳ đâu?

"nhưng mà, Kỳ nghe người ta nói xoa đầu chỉ có người thương mới được xoa đầu nhau thôi"

Kỳ gãi má, trông dáng vẻ lúng túng đáng yêu gì đâu luôn á. Trình ở đối diện bật cười khanh khách.

"thì Trình thương nên mới xoa đầu Kỳ đó, chứ Trình mà ghét Kỳ là đá bay Kỳ ra khỏi đây nãy giờ rồi"

Trình chống nạnh, nói gì thì nói chứ Trình vẫn còn bực vụ Kỳ phá hỏng buổi tắm trưa hiếm hoi nha. Chỉ là ngoài mặt vui đùa thế thôi, chứ Kỳ thử nói tiếng nữa coi. Đừng hỏi sao nước giếng lại trong veo.

"nhưng mà vẫn không được, trả đây"

"không trả, lêu lêu lêu"

Thế là hai đứa dí nhau chạy khắp xóm nhỏ. Kỳ phía sau hét muốn chết, Trình phía trước vừa chạy vừa quay mặt lại làm mặt quỷ trêu chọc Kỳ tức điên.

Mà hình như, hai đứa chạy không mệt hay gì. Người lớn nhìn còn mệt giùm, mà cả hai dí nhau chạy mấy vòng vẫn không ngừng lại. Xung thấy ớn.

Trên trời.

Những đám mây đen đang ùng ùng kéo đến, tưởng chừng trời sắp đổ cơn mưa nặng hạt giữa trưa hè. Mùa hè có mưa thì mát, nhưng chưa đến mùa mưa mà mưa thì dễ bệnh giữ lắm. Ông mặt trời cũng đã núp đằng sau những đám mây khác, chừa chỗ cho mây đen đang kéo tới.

Tí tách.

Gió thổi càng lớn.

Tí tách.

Vài giọt mưa đã rơi xuống trên mặt đất bằng phẳng.

Ào.

Mưa rơi xuống hối hả.

Những giọt mưa rơi xuống, kết tủa thành những bong bóng lớn nhỏ.

Hai bạn nhỏ ẩn nấp dưới mái hiên được lộp bằng những cây gỗ lớn, cố định bằng những tấm ton đã cũ. Mặc dù đã trú mưa dưới mái hiên, nhưng nước mưa lạnh lẽo vẫn cứ thế hất lên người của hai bạn nhỏ. Cả hai phải cùng nhau rùng mình một phen vì cái lạnh thấu xương này.

"Kỳ ơi, Trình lạnh quá"

"hắc xì"

Kỳ hình như bị cảm mạo rồi, thảo nào từ sáng giờ tâm trạng cứ sao ý, còn khó chịu trong người nữa cơ. Ăn uống gì cũng thấy nhạt miệng, cứ tưởng là không sao nhưng giờ thì bệnh thật rồi nè.

Trình nghe Kỳ thấy hắc xì mà cuống hết cả lên. Đưa bàn tay trắng trẻo mập mạp sờ trán Kỳ thì thấy nhiệt độ của Kỳ không giống mình. Kỳ thì nóng hổi, còn Trình thì lạnh dữ lắm. Trình sốt sắng hỏi ngay lập tức.

"trời đất, người Kỳ nóng quá vậy? Kỳ cảm hả"

"Kỳ không sao, vẫn còn chịu được mà. Trình đừng lo nhé?"

Kỳ cười hì hì, đưa tay lên làm bộ dạng siêu anh hùng nhưng chưa được mấy giây liền ỉu xìu như cọng bún. Cả hai ngồi sát vào nhau, nhầm sưởi ấm cho đối phương khỏi lạnh.

"mưa khi nào mới tạnh hả Kỳ?"

Trình đẩy vai, Kỳ nặng nhọc lắc đầu. Cả cơ thể Kỳ như đang đình công với chính chủ vậy, không còn sức lực nào cả với lại Kỳ buồn ngủ rồi thì phải. Mi mắt của Kỳ nặng trĩu, từ từ gục đầu lên vai Trình thiếp đi lúc nào không hay.

"Kỳ hình như ngủ rồi nhỉ?"

Trình khều khều vai bạn, không có tiếng đáp trả lại. Chỉ có hơi thở vẫn vang đều đều bên tai, đôi lúc Trình còn cảm nhận được cả người của Kỳ run lên vì lạnh nữa cơ. Trình cũng mệt dữ lắm, chống cự với cơn mưa này là điều không thể. Nhưng cả hai lại không thể cứ mãi ngồi ở đây chờ mưa tạnh được.

"Kỳ cố chịu một chút nhé, chúng ta về nhà thôi"

Trình đứng dậy, đi xung quanh mái hiên tìm thấy một túi ni lông to đùng, tuy có chút dơ nhưng rửa sơ qua nước mưa là sạch lại ngay. Trình mang nó đi rửa qua với nước mưa, sau đó xé đôi túi ni lông ra quấn sau lưng Kỳ.

Cũng may Kỳ nhẹ lắm, với sức lực của Trình có thể cõng bạn về nhà rồi.

Trình đỡ Kỳ lên lưng của mình, sau đó chậm rãi đứng dậy đứng nhìn về phía màn mưa trắng xóa không còn thấy rõ đường đi trước mặt.

Quả thật mưa rất lớn, và nó đang lớn dần lên từng chút.

Trình mặc kệ đấy, Kỳ hình như sốt rồi không uống thuốc kịp bệnh sẽ rất nặng cho coi. Bạn nhỏ dũng cảm, hiên ngang đi về phía trước không quay đầu lại. Mưa như trút nước, tạt lên người cả hai bạn nhỏ, gió lớn thổi từ phía sau làm cho cả túi ni lông lỏng ra rồi tuột mất lúc nào không hay. Cả hai từ trên xuống dưới không chỗ nào là không ướt, mắt Trình đỏ hoe vì nước mưa tạt vào mặt. Rát quá.

Những bước chân dậm trên nước mưa chậm dần, cả người như muốn đổ về phía trước. Thật sự, Trình không trụ được nữa. Nếu là bình thường, Trình có thể chạy thật nhanh dưới cơn mưa để về nhà nhưng hôm nay lại có Kỳ trên lưng. Chạy về là điều không thể.

Nhưng, chỉ còn một đoạn nữa thôi, tới nhà rồi. Bước chân Trình chậm dần và rồi cả người đổ nhào về phía trước lọt vào vòng tay của ai đó.

"Trình, con sao rồi?"

"Kỳ, con sao vậy?"

Hóa ra vòng tay của ai đó là vòng tay của cha cả hai. Cha của Kỳ đón lấy Kỳ từ trên lưng của Trình, sau đó cõng bạn nhỏ trên lưng. Trình cũng tương tự, cả hai tìm được hơi ấm từ cha mà an tâm say giấc.

Trời vẫn cứ mưa, nhưng dù trời có lạnh đến mấy thì ở trong vòng tay của cha má luôn là ấm áp nhất.

________END CHAP 04________

Tiểu Bình Nhi 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro