「chương 05」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chương 05

T4 : 29.06.2022

. . . . .

Dầm mưa về cả hai đứa bệnh nặng mà thấy thương, nặng nhất vẫn là Kỳ đi? vì trước đó thằng bé đã sốt cao rồi, vậy mà còn đùa giỡn dưới nắng rồi dầm mưa nữa chứ. Sắt mặt xanh xao đến lạ, ăn uống có được cái gì đâu cơ chứ, phải vào viện truyền mấy chai nước biển mới khá khẩm hơn chút xíu đấy.

Mà đứa nhỏ nằm co ro lại một gốc vì cái lạnh của bệnh viện, thề bệnh viện mở mấy cái điều hòa hay máy lạnh gì đó. Ngửi mùi thôi cũng đã muốn nôn rồi, chả có nơi nào ấm áp bằng nhà vệ sinh đâu. Thật đấy, bên ngoài dù trong phòng hay ngoài hành lang đều lạnh gần như ngang nhau. Ấy vậy mà, khi vào nhà vệ sinh sau đó đóng cửa lại là một câu chuyện khác hoàn toàn. Nước thì ấm, không gian không quá rộng cũng không quá hẹp. Nói chung không quá sa hoa, nhưng coi bộ cũng đầy đủ đồ dùng cần thiết dữ lắm.

Kỳ nằm viện, truyền nước được ba đến bốn ngày là nhõng nhẽo, mè nheo đòi về nhà. Nói chứ, bé muốn về nhà, về chơi đuổi bắt, trốn tìm, thả diều với Trình cơ. Bạn nhỏ Kỳ nhớ bạn nhỏ Trình dữ lắm, mà bạn nhỏ đáng giận thiệt chớ mấy ngày nằm viện cũng chả vô thăm người ta một cái nữa. Hại người ta ngồi đây, cô đơn lạnh lẽo có một mình à không có cha má nữa chứ không phải một mình.

Kỳ trùm chăn kín mít, cái mặt bí xị ra nhìn vừa thương vừa buồn cười làm sao ý. Nhìn điệu bộ là biết rồi, lại suy nghĩ Trình không vô thăm là có bạn mới là cái chắc luôn. Bạn nhỏ Kỳ hứa tuyệt giao bạn nhỏ Trình hôm nay nha, ngày mai chơi lại. Ai kêu bỏ người ta không quan tâm chi, Kỳ buồn thúi ruột thúi gan đây này.

“Kỳ Kỳ, lát xuất viện rồi con”

Má Kỳ vừa ra ngoài làm thủ tục xuất viện, quay trở vô thấy Kỳ chùm chăn kín mít. Bà nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra, ôm lấy con trai bảo bối, thương đứa nhỏ lắm. Mấy nay bệnh, chỉ truyền có nước biển với ăn chút cháo. Lát nữa về nhà nhất định phải bồi bổ cho đứa nhỏ mới được.

Vốn dĩ Kỳ đã ốm tong ốm teo rồi, nay lại bị bệnh như thế này giảm đến mấy cân. Còn ốm nữa, mốt ra đường mà trời đang gió thổi bay đi lúc nào cũng không hay luôn ý. Bạn nhỏ nhẹ lắm, chỉ toàn xương với xương. Không biết là bị suy dinh dưỡng hay sao, mà ăn hoài không mập lên được miếng nào cả. Kiểu như ăn rồi tiêu ra hết gần ấy năng lượng nên mới không mập.

Mà Kỳ dễ buồn cũng rất dễ vui, mau nhớ cũng mau quên. Nói rồi lại quên đấy thôi, nên hầu như bạn nhỏ lúc nào cũng vui vẻ, cười hi hi ha ha, chả có việc gì làm buồn phiền được bạn nhỏ cả.

mã gia kỳ, mãi mãi vô tư, vô lo, vô âu, vô nghĩ như thế nhé? em từ từ trưởng thành thôi, đừng trưởng thành nhanh quá mọi người theo em không kịp. em xứng đáng với hai chữ ‘bình yên’ đấy em biết không?

Nói đến Trình thì, bạn nhỏ cũng rất muốn vào thăm bạn chí cốt của mình. Nhưng mà Kỳ bệnh ba ngày, bạn nhỏ Trình cũng bệnh gần hết hai ngày rồi. Sau khi hết bệnh, cha má bắt ở nhà ăn uống đầy đủ để bổ xung lại chất dinh dương với nước đã mất trong gần hai ngày qua.

Được má cho bánh bông lan, bên trên có phết lớp kem trắng bồng bềnh. Bạn nhỏ đã nghĩ ngay đến Kỳ, vì vậy bạn nhỏ đã không ăn, để dành cho bạn. Khi nào bạn xuất viện, đem bánh đi tặng bạn coi như gửi lời xin lỗi vậy.

Lúc đầu cha má định tặng trái cây với vài hộp sữa tươi cơ, nhưng đó là phần của cha má nên không tính, của Trình thì khác phải đặc biệt hơn nha.

Mà gần đây, Trình có làm quen được với một bạn mới. Bạn ấy mới cùng gia đình chuyển từ thành phố khác đến, cách căn nhà của Trình tận hai đến ba căn lận cơ. Trình thấy bạn mới rồi, bạn ấy rất đáng yêu. Nhìn thoáng qua lại thấy có chút giống Thỏ nhỏ, nhất là có hai cái bánh bao ở trên má gần như giống với Kỳ và mình. Nhìn muốn cắn cho mấy phát mới bỏ ghét.

Mà bạn mới hình như hơi khó gần thì phải, khó tiếp xúc nữa. Thấy bạn cứ ngồi chơi một mình ở xích đu trong khuôn viên nhà, nhìn có chút xót xa. Trình nhiều lần muốn bắt chuyện dữ lắm, vẫn là chưa có cơ hội đi.

Đứng trước cửa nhà bạn mới, trên tay còn cầm theo ít bánh kẹo lấp lo mãi không dám gõ cửa. Mà hình như bạn mới nhìn thấy Trình rồi, bạn cười hiền, bạn lúc cười mắt hơi cong lên híp mắt một cái nhìn đáng yêu dữ lắm kìa. Trình tình nguyện chìm trong sự đáng yêu này nha. Bạn mới hình như đang tiến về phía Trình, ôi má ơi hồi hộp quá rồi làm sao giờ? Nên chạy hay ở lại đây bắt chuyện nhỉ? Khó quá đi thôi.

Trình đang suy nghĩ mông lung, thì bạn mới không biết từ lúc nào đã ở trước mặt Trình. Trời má, hú hồn con chồn luôn á gì mà như ma vậy? Trình luống cuống, dúi một đóng bánh kẹo vào tay bạn mới, sau đó lắp bắp nói.

“cái này cho cậu, tớ không biết cậu có thích nó không nhưng mà tớ muốn làm quen với cậu”

“à”

“tớ tên đinh trình hâm. đinh trong đinh trình hâm, trình trong đinh trình hâm, hâm trong đinh trình hâm”

Trình nói xong tự muốn vả mặt của bản thân ghê, giới thiệu có cái tên thôi chứ có phải xào bò hay mực với giá hẹ đâu mà hoa lá hẹ thấy gớm. Thấy bạn mới nghe màn giới thiệu xong cứ đơ đơ, Trình xị mặt muốn bỏ cuộc thì bạn mới lại lên tiếng.

“còn tớ tên hạ tuấn lâm. hạ trong mùa hạ, tuấn trong tuấn tú, lâm trong âu hoàng giá lâm”

Lời Hạ Tuấn Lâm vừa dứt không bao lâu, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của bạn nhỏ Kỳ đang hì hục chạy đến. Kỳ chạy đến, liền được Trình giữ lại sau đó giúp bạn nhỏ điều hòa nhịp thở bằng cách vỗ lưng của bạn.

“Trình, sao mấy nay không vào viện thăm Kỳ vậy? Kỳ làm gì Trình giận thì Trình phải nói cho Kỳ biết chứ? Tự nhiên bỏ mặt người ta?”

Đó, lại tiêu cực rồi nói không ngừng cho coi. Biết ngay mà, vừa xuất viện là lao tới đây như tên lửa bộ có ai dành Trình với ông đâu ông tướng?

“không phải, Kỳ hiểu lầm Trình rồi”

“hiểu lầm?”

“đúng rồi, hôm đó Trình về cũng bị sốt mà. Trình nằm trên giường tận hai ngày cơ, sau đó Trình muốn đến thăm nhưng má sợ Trình vào viện rồi bị lây bệnh nên mới ở nhà. Trình có giận gì Kỳ đâu?”

Kỳ ngẩn người, hóa ra là bản thân hiểu lầm sau đó đi trách người ta. Kỳ gãi má, sau đó nhìn sang bạn mới. Kỳ nhíu mày, ai đây nhỉ?

“Trình, ai vậy?”

“à là bạn mới, mới chuyển đến khu xóm mình được vài ngày”

Kỳ gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu.

“Kỳ còn đứng đó làm gì? giới thiệu cho người ta biết đi”

“à ừ”

“chào nhé, tớ tên mã gia kỳ. mã trong mã gia kỳ, gia trong mã gia kỳ, kỳ trong mã gia kỳ”

Ủa?

Chơi với nhau riết nên vậy đó, cái nết giới thiệu y chang nhau luôn. Mà thật ra, cách giới thiệu này xuất phát từ Kỳ cơ. Hồi mới quen, Trình giới thiệu kiểu khác không có vòng vo tam quốc rồi không ăn nhập như thế. Nhưng mà sau này lại khác, cách giới thiệu này cũng có chút hay hay đấy chứ.

“xin chào cậu, tớ tên hạ tuấn lâm, hạ trong mùa hạ, tuấn trong tuấn tú, lâm trong âu hoàng giá lâm”

“tớ với Trình là trong gia có hâm, và trong hâm có gia. hoan nghênh cậu nhé, sau này chúng ta là bạn rồi”

Kỳ vui vẻ bắt tay làm bạn với Lâm,  Trình đứng đó cũng vui theo, có bạn mới rồi sau này trong xóm không còn hai đứa quỷ nhỏ nữa. Thay vào đó hai thành ba, ba quỷ nhỏ.

“chúng ta là lũ quỷ, ở tận rừng xanh, ở tận núi cao”

ủa? ai mượn mở cái bài nhạc này vậy? chưa ai kêu luôn á. Thấy ba đứa nhỏ mới thân nhau, cái mở ngay nhạc này mốt tụi nó mà phá thì ôi thôi đừng có mà khóc với sầu nhé.

Sau ngày hôm đó, cả ba lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng. Còn qua nhà nhau thường xuyên cơ, rồi bày trò nghịch phá đủ thứ nữa. Trèo cây, đu dây, rồi làm súng giả dí nhau chạy ầm ầm trong xóm. Riết mà bất lực luôn á, còn phía cha má Lâm thấy con trai có bạn chơi chung thì vui mừng như đi hội. Chấm nước mắt các thứ nữa cơ, trông hài dữ lắm.

“gâu gâu. grừ grừ”

Đó tới nữa rồi đó, nơi nào có tiếng chó sủa là hiểu rồi ha? Lại bày trò chọc chó. Chọc con nào không chọc, lại cứ thích chọc ngay con chó bự đang có bầu của ông năm cơ. Ông năm tức muốn xì khói, đang ngủ trưa mà tụi nó đi chọc chó coi chịu đời nổi không cơ chứ?

“mấy cái đứa nhỏ này, trưa rồi bây”

“tụi cháu xin lỗi ông năm”

Ừ thì xin lỗi, rồi ngày mai lại tiếp tục. Còn lạ gì ba đứa này nữa, hồi trước có hai đứa phá không nhiều giờ thành ba thì như đám giặc. Như ý tưởng lớn gặp nhau vậy, hiểu nhau quá xá.

Lâm cầm cục đá chọi vào đàn gà, còn Kỳ cầm cây chọc vào đàn ngỗng. Còn Trình thứ dữ hơn, đu xào chọc chó. Cả xóm gà bay chó chạy một phen mà hú hồn hú vía, Kỳ chọc đàn ngỗng nó la oai oái. Sau đó cả đàn ngỗng dí theo ba đứa nhỏ chạy muốn té khói. Gặp thêm bày chó nữa, cả xóm đã loạn nay càng loạn hơn.

Cả ba hết đường chạy, mỗi đứa trèo lên một cái cây, chó với ngỗng ở dưới vừa sủa vừa kêu lớn. Còn tụi nó thì ở trên cây cười hi hả, Kỳ vươn tay làm siêu anh hùng, còn Trình thì phối hợp theo bằng cách hùa theo. Lâm ở bên kia, nhàn nhã hái chôm chôm ăn ngon lành, sau đó còn tốt bụng hái cho hai đứa kia mỗi đứa một cành nữa. Chôm chôm nhà của Lâm trồng, nếu nói Lâm mới chuyển đến làm sao trồng được mấy cây ăn trái thì cũng đúng. Nhưng đây là nhà của ông ngoại, Lâm với cha má về ở với ông lúc ông ở tuổi già. Mấy cây ăn trái trong vườn là ông trồng cho Lâm ăn từ từ, khỏi phải mua đỡ tốn tiền. Với lại, trái cây ở nhà trồng ăn ngon hơn nhiều, khác xa so với ngoài chợ hay siêu thị. Vừa chất lượng, không phun thuốc, ăn không sợ bị bệnh này kia.

Mỗi mùa đều có trái khác nhau mà ăn thiệt là ngon quá trời quá đất.

________END CHAP 05________

Tiểu Bình Nhi 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro