「chương 06」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chương 06

T3 : 05.07.2022

. . . . .

Bộ ba phá làng phá xóm gồm có Lâm, Kỳ, Trình. Nhưng mà, có ba đứa nhỏ này xóm cũng náo nhiệt với vui hẳn hơn trước nhiều. Tụi thằng Tý đầu xóm cũng ghen tị lắm chứ, ba đứa nhỏ chơi với nhau thân đến mức mà người thứ tư chẳng thể nào chen vào được giữa ba bạn nhỏ.

Hôm nay, cả ba đứa vẫn hẹn nhau ra bãi đất trống như thường lệ nhưng trên tay ba đứa có cầm theo cái gì đó phải.

“tớ đem theo ba lon rồng đỏ”

Lâm đưa ra trước mặt mình ba hủ nhỏ màu đỏ trên đó có viết hai chữ ‘rồng đỏ’ chà nước này uống lạnh hay đông đá rồi ngồi cạp thì ngon quá xá.

“còn tớ vài gói que cay, má vừa cho tớ á”

Tiếp đến là Trình, trong tay cầm theo mấy gói que cay mà bạn nhỏ mới vừa xin má. Mấy gói que cay được phủ lớp màu đỏ, nhìn đẹp mắt quá trời. Với lại trên đấy có nhiều hình thù cũng khá bắt mắt nữa. Nghĩ tới hương vị nồng cay từ các gói thôi cũng đã chảy nước miếng ròng ròng.

“còn tớ có mấy bịch bánh tráng muối tôm với trái cầu”

Cuối cùng là bạn nhỏ Kỳ của chúng ta, trái cầu không phải mua đâu hôm bữa cha của Kỳ làm cho Kỳ từ lông của mấy con gà đó. Thiệt là, đồ của nhà làm lúc nào cũng ổn hơn mua bên ngoài rất nhiều. Còn bánh tráng là má của Kỳ làm cho Kỳ ăn đấy, chỉ có bánh tráng cắt thành miếng vừa ăn sau đó bỏ thêm ít mỡ hành rồi rãi lên đó tý muối tôm nữa, nếu như có thêm tý hành phi với đậu phộng thêm ít trứng cút nữa là không khác gì bánh tráng trộn ở ngoài hàng luôn. Nhưng mà, nhìn nó đơn giản vậy thôi á chứ tay nghề của má Kỳ làm thì phải nói là nhức cái nách luôn.

Chuyện là, hôm nay ba bạn nhỏ hẹn với nhau ra bãi đất trống kiếm gì đó chơi rồi mang theo tý đồ ăn mà ở nhà có. Giữa trưa hè nóng bức như thế này mà vừa chơi trò chơi nhân gian, vừa ăn bánh tráng rồi đến que cay sau đó lại uống rồng đỏ giải nhiệt thì còn gì bằng nữa phải không?

“hôm nay chúng ta chơi trò gì?” - bạn nhỏ Kỳ nhìn hai cậu bạn hỏi.

Sau khi cả ba đứa cất gọn đồ ăn sang một bên, Kỳ nhìn Trình, Trình nhìn Lâm còn Lâm nhìn Kỳ chả biết chơi gì cả.

“hay là bọn mình chơi năm mười hay cá sấu lên bờ nè, bịt mắt bắt dê cũng được” - bạn nhỏ Lâm đưa ra đề nghị.

“hay chơi trốn tìm đi, sau đó chơi năm mười rồi đến cá sấu lên bờ, cuối cùng chơi bịt mắt bắt dê?” - Trình nghĩ một hồi thì lên tiếng.

“thế giờ ai trốn rồi ai đi tìm?” - Lâm háo hức.

“cho mình chơi chung với”

Từ xa, bạn nhỏ Nguyên chạy đến gần ba bạn nhỏ nhưng mà vẫn giữ khoảng cách với ba bạn. Trên tay bạn nhỏ còn cầm theo bánh kẹo nữa, nhìn chung không phải xấu bạn nhỏ muốn làm quen thôi chứ chơi một mình buồn muốn thúi ruột. Cũng là đồng trang lứa với nhau, nhưng ba đứa kia lại dễ hòa nhập làm bạn thân. Còn bản thân thì đứng từ xa nhìn, dù nhìn thế nào đi nữa cũng tủi thân lắm chứ.

“hay là mình cho cậu ấy chơi cùng đi ha?” - Lâm đưa ra đề nghị.

“thôi cũng được”

Kỳ đồng ý, hôm bữa vì cậu bạn này mà lỡ giận nhau với Trình. Hại Trình đi tìm mình mà té bị trầy đầu gối, Kỳ vẫn còn hối hận lắm đó. Dù gì đi nữa cũng cùng xóm, chơi chung với nhau cũng được thôi không mất mát gì cả.

“mà các cậu đi trốn đi, tớ đi tìm cho”

Nguyên rất nhanh mà hòa nhập với cả ba đứa nhỏ, mới vào mà làm người đi tìm cho dễ thân hơn thôi. Cả bọn cũng gật gù đồng ý, thế làm Nguyên đi lại gốc cây to úp mặt vào đó còn Trình, Kỳ với Lâm thì đi trốn.

Trình trốn vào trong ống khói, Lâm thì trốn vào bức tường đằng sau gốc khuất. Kỳ thì leo lên tuốt luốt cái cây đứng trên đó như tượng vậy, khổ nổi đứa nhỏ này cũng biết chọn chỗ trốn đó chứ. Trốn như vậy thì ai mà tìm ra cho được cơ chứ?

Nguyên bắt đầu đi tìm xung quanh, thiệt là giờ chỗ này vắng vẻ quá nếu giờ mà ghép mấy cái nhạc buồn buồn với làm hiệu ứng gió thổi lá lướt qua thì không khác gì mấy đâu. Rồi hát thêm bài “đường vào tim em bao băng giá” nữa chắc hợp hoàn cảnh ha?

Nguyên nhìn ống khói một hồi hoài nghi dữ lắm cơ, bạn nhỏ lén la lén lút đi lại gần ống khói. Trình bên trong ống khói bụm miệng cười khúc khích, chắc không tìm được đâu ha? Ai mà ngờ, vừa nghĩ xong thì đã thấy bạn nhỏ Nguyên đang chui vào ống khói kiếm mình. Xui gì đâu á.

“tìm thấy cậu rồi nhé, Trình”

Cả hai cùng nhau chui ra khỏi ống khói, ra mới biết xung quanh chả có ai ngoài hai bạn nhỏ. Lâm với Kỳ vẫn chưa tìm thấy nữa, thế nào lát cũng bị đầu tiên cho coi. Nghĩ đến đây Trình buồn hết sức, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh. Thấy hết rồi nha, tưởng giấu được Trình là dễ hả? Giấu được mỗi Nguyên thôi nhá, Trình thì còn lâu à. Trình khều vào vai Nguyên mấy cái, Nguyên khó hiểu quay sang nhìn bạn nhỏ.

“Nguyên này, Kỳ ở trên cây còn Lâm thì núp sau bức tường. Giờ Nguyên đi tìm Lâm nhá, còn Trình đi tìm Kỳ cho ha?”

Trình gợi ý, thiệt tình luôn chứ có đứa bạn đáng tự hào ghê. Chưa đánh mà đã khai hết trơn rồi, ủa Trình ơi rồi bạn biết bạn đang trong hoàn cảnh nào không thế hả? Nguyên chạy đi tìm Lâm, trước khi đi còn quay lại giơ ok nữa cơ. Kỳ đứng trên cây quan sát hết thấy mọi tình hình bên dưới, muốn đi xuống đấm cho Trình vài phát ghê mà Kỳ không nỡ. Thấy bạn nhỏ thong thả đi về phía mình thì bất lực, nhìn bạn nhỏ như thế Kỳ cũng chỉ đành ngậm ngùi mà trèo xuống thôi chứ biết làm sao giờ? Kỳ vừa xuống liền lên tiếng trách móc.

“Trình hay quá ha? chưa đánh mà đã khai hết với người ta rồi? Trình thật thà quá không dạ?”

Trình đơ người, bộ bị tìm thấy rồi là không được nói ra sao? Trình hình như vẫn chưa hiểu luật chơi thì phải, nên giờ nhìn mặt ngốc ơi là ngốc. Kỳ lại bất lực thở dài, nhỏ giọng ôn nhu giải thích với bạn nhỏ luật chơi.

“là như thế này, nếu Nguyên tìm thấy Trình rồi á. Thì Trình không được chỉ cho Nguyên biết, hiểu không?”

“tại sao?”

“vì Nguyên là người phải đi tìm bọn mình mà? với lại Trình, Kỳ với Lâm là một đội đấy. Trình tự nhiên lại đi chỉ Nguyên như thế, rồi là bọn mình thua hết rồi sao?”

“ờ ha”

“bây giờ mới ờ ha? Nguyên tìm được Lâm luôn rồi kìa, và Kỳ thì phải đứng đây giải thích luật chơi với Trình?”

Kỳ tựa lưng vào gốc cây khoanh hai tay lại trước ngực, bạn nhỏ Trình giờ thì đã hiểu luật chơi rồi đó. Nên bây giờ, bạn nhỏ Trình hối hận rồi. Bạn nhỏ đi qua đi lại trước mặt Kỳ hết làm nũng đến làm mặt quỷ ý muốn xin lỗi người ta đó, thiệt là tình. Mà bạn nhỏ Kỳ cũng thiệt thiếu nghị lực quá đi à, bạn nhỏ mới lắc cánh tay kêu “Kỳ ơi, Kỳ à” một cái là mềm lòng ngay lập tức. Còn phì cười nữa chứ, ủa rồi mắc gì cưng quá vậy nè?

“Kỳ đừng giận Trình nữa nha? Chỉ là Trình hơi ngốc một xíu thôi, nên mới hiểu nhầm luật chơi á chứ Trình thề là Trình không hề cố ý đâu mà”

“được rồi, đừng có lắc nữa, gãy tay Kỳ bây giờ. Nếu mà lần sau Trình không hiểu luật chơi, phải Kỳ đầu tiên biết không?”

“Trình nhớ rồi”

Ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều, ôn nhu. Biết tìm đâu ra một người bạn như thế này đây hả?

Từ xa, Lâm cáu hết sức khi bị Nguyên tìm thấy. Đâu phải mỗi Kỳ nhìn thấy đâu, Lâm cũng nhìn thấy hết chứ bộ. Lâm vừa định lên tiếng trách móc Trình thì bạn nhỏ chạy ra phía sau lưng Kỳ mà trốn. Kỳ thấy vậy cũng vội lên tiếng giải thích giúp Trình.

“được rồi Lâm, là do Trình không hiểu luật chơi thôi. Đừng trách Trình”

“cậu đấy, suốt ngày bênh vực cậu ấy ra mặt luôn. Sau này, mà cậu ấy có hư thì do cậu đấy nhé?”

“Trình là bạn Kỳ, nếu Trình hư cũng là do Kỳ chiều ra thôi”

“nói không lại cậu, nể cậu nên tớ bỏ qua cho cậu ấy lần này vậy”

Lâm xuống nước trước, Trình được Kỳ che chở bảo vệ như thế thì sao mà nỡ trách móc được? Rõ ràng là Trình sai trước, mà con người kia nào phân biệt đúng sai đâu, vì vậy cứ bất chấp bao che cho con người kia thôi. Mà miệng lưỡi của Kỳ thì Lâm cũng bất lực rồi, đành quay người đi lại lấy mấy lon rồng đỏ ra đưa cho mọi người.

“có ba lon à?”

Lâm nhìn ba lon rồng đỏ trong tay của mình rồi nhìn những người đang có mặt ở đây. Sau đó nghĩ ngợi một hồi, mới dúi ba lon nước vào tay của Kỳ, Trình với Nguyên.

“ba cậu cầm trước đi, nhà tớ còn để tớ về nhà lấy”

“vậy cậu về nhà lấy đi, nhớ lấy mấy ly đá luôn nhé? uống không khát nước dữ lắm”

Nguyên đưa ra ngụ ý, Lâm gật đầu rồi chạy đi mất tiêu. Cả ba người cầm ba lon nước trong tay, sau đó nhìn nhau một hồi mới quyết định cởi dép ra lót dưới đất ngồi. Đang ngồi thì Kỳ nhìn thấy ổ kiến lửa, Kỳ đứng lên đưa lon nước của mình cho Trình cầm hộ, sau đó chạy đi hái mấy cái lá thuộc dạng loại lớn. Còn Nguyên cũng đứng lên, đi lại chỗ để bánh keo ôm hết lại đây.

Đến khi Lâm quay lại, Kỳ cũng đã lót xong chỗ ngồi, bánh được xếp rất gọn gàng. Cả bốn cùng khui bốn ly rồng đỏ ra, sau đó đổ hết vào ca đá cỡ lớn, rồi xé bỏ bao bì rót ra ly đưa vào chính giữa cụng ly rồi mới uống.

“Kỳ uống giao bôi không?”

“được nha”

“Nguyên, tớ với cậu làm giống họ”

“được luôn”

Cả bốn người, Trình với Kỳ bắt chước trên phim uống giao bôi. Nguyên với Lâm cũng thế, mặc dù cả bốn đứa chả biết giao bôi là cái gì nữa. Nhưng mà, miễn vui là được. Uống nước xong thì bắt đầu xé mấy bịch bánh với que cay rồi bánh tráng ra để trước mắt. Mỗi đứa cùng bốc một miếng thật to bỏ vào miệng rồi nhai. Vừa nhai vừa nói chuyện rồi uống nước trông vui cực.

Ăn uống no nê xong thì dọn dẹp sạch sẽ cho vào túi lớn đem đi bỏ rác, dọn dẹp xung quanh chỗ ngồi rồi nằm dài ra đó nhìn trời, nhìn mây.

“sắp hết hè rồi nhỉ?”

“bọn mình sắp vào lớp một rồi, không biết lúc đó còn vui như bây giờ không ha?”

“hy vọng là bọn mình chung lớp, chứ tách ra mỗi đứa một lớp thì buồn dữ lắm”

“tớ với Trình xin má học cùng lớp với nhau rồi”

Nguyên với Lâm không hẹn mà bĩu môi, khỏi nói ai cũng biết hai người các cậu dính nhau như sam rồi. Nếu xui xẻo sao, mà không được chung lớp một cái chắc một trong hai khỏi đi học luôn quá.

________END CHAP 06________

Tiểu Bình Nhi 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro