「chương 08」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chương 08

T5 : 14.07.2022

. . . . .

hạ tuấn lâm vừa lên lớp hồi hộp mãi không thôi, hai tay liên tục chà vào nhau. nhìn xung quanh lớp một hồi thì thở dài, cậu chẳng quen ai cả, vẫn đang hy vọng được học cùng lớp với mã gia kỳ, đinh trình hâm, trương chân nguyên thôi cũng được. hoặc là một trong ba người đó thôi, ở đây cô đơn biết mấy, những bạn học còn chưa đến đủ. hạ tuấn lâm đoán không chừng vẫn còn ở dưới sân. chắc vậy.

khi nãy làm lễ xong, biết được lớp học của mình ở lớp mấy, tầng nào, phòng nào là hạ tuấn lâm đã chạy như bay đến phòng. nhưng không phải hạ tuấn lâm là người đầu tiên đến, đã có một bạn học khác đến sớm hơn đang ngồi đọc sách ở cuối lớp. bạn ấy có tướng người trông na ná hạ tuấn lâm, khá nhỏ con, còn đeo theo một cặp kính tròn nhìn cũng khá dễ thương. hình như, bạn ấy cũng giống cậu ở chỗ là đều không có bạn, nên vì vậy mới một mình lủi thủi cuối lớp.

Ít lâu sau đó tầm năm đến bảy phút sau, lại có vài bạn học vào lớp, có một bạn học chạy đến chỗ bạn đó, rất tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh. Sau đó choàng vai, bá cổ vui vẻ tâm sự với nhau. hạ tuấn lâm là đầu heo, người ta cũng có bạn đấy đâu có cô đơn như cậu đâu?

thật ra, ngoài ba người hàng xóm kia ra. hạ tuấn lâm thật sự không có bạn, những năm mẫu giáo đều là một mình đơn độc, nhiều lúc muốn hòa nhập với mọi người lắm. nhưng rồi, hạ tuấn lâm lại chẳng thể vì cậu và họ căn bản không giống nhau. hạ tuấn lâm từng là một đứa trẻ hướng ngoại, nhưng sau những năm mẫu giáo thì hạ tuấn lâm đã trở nên trầm đi rất nhiều, nghỉ hè thì về nhà ngoại. cũng chỉ có ông là chơi với hạ tuấn lâm, sau này có đinh trình hâm với mã gia kỳ đến làm quen với cậu.

hạ tuấn lâm lúc được hai bạn mới làm quen, thật sự hạ tuấn lâm đã khóc rồi đấy. cứ nghĩ bản thân cả đời cô độc chứ, nhưng không vẫn có người chấp nhận làm bạn với hạ tuấn lâm. vì vậy, cậu thật sự rất trân trọng hai người họ. vì họ đã cho hạ tuấn lâm biết, cảm giác có bạn là như thế nào. sau đó, hạ tuấn lâm từ từ mở lòng với hai người, cùng hai người chơi đùa xung quanh xóm.

hạ tuấn lâm từ khi có bạn, không bao lâu đã trở lại thành một hạ tuấn lâm hoạt bát thay vì trầm tính, có lẽ mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận. chữ duyên ở đây là vì, hạ tuấn lâm đã tìm được những người bạn thật lòng, thật dạ chơi với cậu mà không toan tính. là một tình bạn thời thơ ấu vô cùng đáng trân quý.

mã gia kỳ, đinh trình hâm, trương chân nguyên. cảm ơn rất nhiều, cảm ơn vì đã làm bạn với tớ.

hạ tuấn lâm, đứa trẻ nhỏ vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. sau này, thế giới này nhất định sẽ dịu dàng với em. hạ tuấn lâm, em liệu có biết gì không? chỉ cần em chân thành mọi người nhất định sẽ đối đãi với em chân thành nhất có thể. đừng buồn, đừng lo em nhé, mọi người ở đây đều là vì em mà đến.

“lưu diệu văn, cậu lên lớp sớm thế?”

“lương anh tài, buông ra coi”

hóa ra, cậu bạn dễ thương mà hạ tuấn lâm nói tên là ‘lưu diệu văn’ còn cậu bạn kia là ‘lương anh tài’

lưu diệu văn sao? hạ tuấn lâm nhớ cái tên này rồi.

mải mê chú ý hai bạn kia mà hạ tuấn lâm không nhận ra cậu bạn trương chân nguyên đã vào lớp, và ngồi ngay bên cạnh cậu.

‘lâm. cậu đang nhìn gì vậy?”

“à hả?”

hạ tuấn lâm hơi giật mình quay qua, là trương chân nguyên thật này. tụi mình thật sự được xếp chung lớp rồi kìa, chỉ còn đợi mã gia kỳ với đinh trình hâm nữa là đủ bộ ‘tứ đại phá phách’ rồi.

“tớ không ngờ là được cùng lớp với cậu đấy Nguyên”

“tớ cũng vậy, cứ tưởng là khác lớp rồi cơ. đi một vòng lớn, cuối cùng lại là bạn học cùng lớp Lâm nhỉ?”

“quá đúng luôn”

cả hai tiếp tục trò chuyện, bạn thân rồi mà. gặp nhau rồi nên hợp tính nhau dữ lắm cơ, sáp lại gần nhau là tự có chuyện để nói à, dù là chuyện trên trời hay dưới đất đều lôi ra nói. nói bất chấp thời gian luôn mà.

tiếp đến đinh trình hâm đi vào lớp, ngồi sau lưng hạ tuấn lâm. vừa ngồi xuống không bao lâu, mã gia kỳ cũng đặt chân vào lớp ngồi sau lưng của trương chân nguyên. rồi xong tới đôi diễn lố này nữa, vừa gặp lại nhau là bay vào ôm ấp các kiểu, sau đó rưng rưng như vừa mới chia xa mấy thập niên kỉ vậy. các bạn học trong lớp nhìn mà bất lực thiệt luôn, còn hai cậu bạn kia quá hiểu rồi nên chỉ biết cùng làm một động tác. lấy tay che mặt lại, tỏ ý không phải bạn tôi nha, tôi không quen họ. nhưng đời đâu như phim, mà phim đâu như đời đâu ha?

vừa che mặt không bao lâu là hai cái đứa diễn lố kia lao vào ôm hai đứa ngồi đằng trước, chạy đâu cho thoát khỏi trời. giờ mơ ước trở thành sự thật rồi đó, quẩy lên, vui vẻ lên, mà vui thôi đừng vui quá nó đội quần lên đầu nhau đấy.

sau khi cả lớp tới đủ hết, thầy chủ nhiệm cũng đi vào. nhìn thầy vừa trẻ vừa đẹp, thử hỏi mê không? mê chứ, mê như điếu đổ luôn. thầy ăn mặc giản dị thật, áo mơ mi, quần tây và giày da. nhìn thấy đứng trên bục giảng, tay cầm cặp, tay vẫy chào cả lớp. thầy gì đâu mà đã đẹp trai còn thân thiện nữa chứ, chịu gì nổi?

“chào cả lớp, năm nay thầy là thầy chủ nhiệm của các em. hy vọng là sẽ được đồng hành cùng nhau trên đoạn đường dài sắp tới nhé?”

“nhân tiện thầy cũng giới thiệu luôn. thầy tên vương tuấn khải, và cũng đừng trò nào hỏi tuổi thầy nhé? vì đó là điều cơ bản, thầy thích thì thầy nói cho mà nghe, còn thầy không thích có hỏi thầy cũng không trả lời đâu. Mấy trò không ngờ tới chứ gì”

thầy vương tuấn khải vỗ ngực tự đắc, xin rút lại lời khen bên trên nhé, chứ chưa gì thấy đây là lớp học bất ổn rồi đó. sau đây là những học sinh chủ chốt của lớp 1-D đây.

“rồi. thầy coi như đã giới thiệu xong, bây giờ từng bạn sẽ đứng lên và giới thiệu tên nhé, để thầy trò chúng ta làm quen với nhau. bắt đầu từ em kia đi”

thầy vương tuấn khải về phía bàn của hạ tuấn lâm. hạ tuấn lâm ngơ ngác, từ từ đứng dậy chỉ vào mình. thầy chỉ gật đầu, hạ tuấn lâm hiểu ý thầy nên cũng đã nhanh chóng giới thiệu.

“xin chào thầy và tất cả bạn học. em tên là hạ tuấn lâm, hạ trong mùa hạ, tuấn trong tuấn tú, lâm trong âu hoàng giá lâm. sau này, hy vọng được giúp đỡ ạ”

hạ tuấn lâm nói xong cũng cúi đầu chào thầy và cả lớp, sau đó thì ngồi xuống. tiếp trương chân nguyên cũng đứng lên ngay sau đó.

“xin chào, còn em tên là trương chân nguyên ạ. trương trong bạo quyền trương vô cực, chân trong một mình bước chân lên đỉnh vinh quang, còn nguyên trong nguyên thần ạ”

“còn em là mã gia kỳ, mã trong mã gia kỳ, gia trong mã gia kỳ, kỳ trong mã gia kỳ là em”

“tiếp đến là em rồi. em tên đinh trình hâm, đinh trong đinh trình hâm, trình trong đinh trình hâm, hâm trong đinh trình hâm chắc chắn là em rồi”

“em là lưu diệu văn, lưu trong diệu, diệu trong văn, văn trong lưu. lưu diệu văn không ai khác ngoài em đây”

“tới em, tới em rồi, em tên là lương anh tài. lương trong lương sơn bá, anh trong chúc anh đài, tài trong tài tử. do hồi đó, lúc sinh ra em ở trên truyền hình đang chiếu bộ phim ‘lương sơn bá chúc anh đài’ nên cha má em đặt tên em như thế luôn ạ”

“em đặt biệt hơn nhiều, em tên là vũ thiên hạ. vũ trong vũ trụ, thiên trong thiên đình, hạ trong hạ phàm. em từ vũ trụ trên thiên đình hạ phạm xuống nhân gian”

“nghiêm hạo tường chính là em đây, ahihi. đừng thấy em kêu ahihi rồi nói tiếp là ‘ahihi đồ ngốc’ là không phải đâu nha. nghiêm trong nghiêm túc, hạo trong hạo ngọc lâm phong, tường trong bức tường thành tương dương. xin lỗi nhưng mà em mê thần điêu đại hiệp quá ạ”

“còn em là đỗ trạng nguyên. vì cha má em hy vọng sau này em sẽ học hành giỏi giống như trạng quỳnh thôi ạ”

“em tên là tống á hiên. ô nờ gờ ông sắc tống, a sắc á , i ê en nờ iên hờ iên hiên là tên em. tên em là đánh vần cho mọi người dễ nhớ thôi, chứ chả có gì cao siêu đâu ạ”

“lâm thiên tài là em. họ lâm là họ của cha em, thiên trong thiên phú, tài trong thiên tài”

“kiều khánh vi là em, kiều trong kiều nguyệt nga, khánh trong khánh thành nè, vi trong vi vi mỉm cười rất xinh đẹp”

“hồ tuấn anh là em. hồ trong hồ nước, tuấn trong tuấn tài, anh trong anh tuấn”

“dịch minh an là em. dịch trong dịch, minh trong minh và an trong an”

“hạo thiên kim là em. hạo trong hạo nam, thiên trong thiên nhiên, kim trong sao kim”

lớp học bất ổn thiệt, thầy vương tuấn khải bất mãn, học sinh bất chấp. lớp học này thật thú vị, lớp học này sẽ là của thầy khải, tôi sẽ là chủ nhiệm của cái lớp này. tưởng thế nào, thầy mà đã nhây thì học sinh của thầy cũng y chang à. thôi thì, số trời đã định, một năm học nhanh mà thầy khải ha? thôi không sao, thua keo này ta bày keo khác. mà keo khác cũng thua nốt thì từ từ ta gỡ. thầy chắc cũng đã nghe câu ‘còn thở là còn gỡ’ nhưng thầy lại quên mất một câu ‘núi này cao còn có núi kia cao hơn’ rồi.

hồi nãy, mà lúc thầy vô lớp giới thiệu đàng hoàng sẽ chẳng có gì đâu. này là do thầy thôi, không trách học trò của thầy được đâu á nha? thay vì trách thì thầy có thể cưng sủng học trò của thầy theo kiểu ‘nâng như nâng trứng, mà hứng như hứng hoa’ thầy nhé?

vì đời đâu ai biết trước được, ngày mai ta sẽ ra sao mà phải không?

thôi xem như là duyên số, cây lung lay vì nhành liễu thông. người còn ở đó không, trông mong gì tôi, vỡ tan rồi [hoa vô sắc / jack & k-icm]

________END CHAP 08________

Tiểu Bình Nhi 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro