「chương 09」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chương 09

T2 : 18.07.2022

. . . . .

"thầy ơi, em muốn hát"

bạn nhỏ dịch minh an giơ tay đứng dậy, giới thiệu cũng giới thiệu xong rồi, ngồi chơi không thì chán dữ lắm. chi bằng dành thời gian đó ra hát, để lớp có thể hiểu rõ nhau hơn nhỉ? thầy vương tuấn khải xoa cằm, suy nghĩ một lúc cũng ậm ừ gật đầu đồng ý.

"thể để em hát cho"

cả lớp nhìn về vị trí vừa rụt rè xung phong, cậu bạn này hình như tên là tống á hiên thì phải? bạn nhỏ có tính cách khá rụt rè, từ khi vào lớp đến lúc giới thiệu cũng chỉ ậm ờ nói vài câu rồi im thin thít. cả hội nhóm của hạ tuấn lâm khá ấn tượng với bạn này.

nghiêm hạo tường ngồi phía sau tống á hiên, nhìn bạn nhỏ không chớp mắt. bạn nhỏ này hình như có học chung với mình, nhưng trong lớp tống á hiên khá là mờ nhạt, vì vậy bạn nhỏ này luôn một mình. trầm tính đến lạ, ít tham gia hoạt động của lớp mầm, thật ra nếu như nghiêm hạo tường nhớ một chút không lầm thì, ngoài giáo viên ra bạn nhỏ tống á hiên này chả tiếp xúc với ai cả. vì vậy, bạn nhỏ hát có hay không thì nghiêm hạo tường cũng không biết.

tống á hiên đứng dậy xung phong, má bạn nhỏ có nói rồi. đi học phải có bạn mới vui vẻ, nhưng bạn nhỏ sợ lắm, vì vậy chần chừ mãi mới dám giơ tay. và sau khi giơ tay, bạn nhỏ hối hận thật rồi. cả lớp hình như đang nhìn về chỗ mình, trán bạn nhỏ đổ đầy mồ hôi, tay bạn nhỏ giấu dưới bàn mà đang run lên từ từ. thật sự, tống á hiên không muốn làm tâm điểm chú ý như thế đâu. thật là khó chịu quá đi.

đến khi tống á hiên gần như là chịu không nổi nữa thì, một bàn tay đặt lên vai bạn nhỏ từ phía sau. bạn nhỏ quay lại nhìn thử là ai đang cố động viên mình, chỉ thấy bạn học nghiêm hạo tường kia nhìn mình mà mỉm cười. có thể tống á hiên rụt rè, là một đứa trẻ hướng nội. nhưng bạn nhỏ có trí nhớ khá tốt, khi mọi người giới thiệu bạn nhỏ đã nhớ được tên của mọi người. gần như là thế.

nghiêm hạo tường đứng đó, tay đặt lên vai bạn nhỏ. nhẹ nhàng mỉm cười trấn an, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. vì vậy, tống á hiên như bị kéo vào ánh mắt đó, bạn nhỏ không thoát ra được. đang suy nghĩ lung tung, nghiêm hạo tường lại lên tiếng.

"á hiên đừng sợ nhé? đã có mình ở đây với cậu rồi. tớ với cậu cùng hát nhé, có được không?"

tống á hiên ngơ ngác gật đầu, đây là lần đầu tiên có người chịu nói chuyện với bạn nhỏ. nghiêm hạo tường đã rất thành công rồi phải không? cậu ấy đã giúp tống á hiên ra khỏi thế giới vốn dĩ cô đơn ấy. tống á hiên chậm rãi đưa tay cho nghiêm hạo tường, bạn nhỏ cũng nắm lấy sau đó cả hai kéo nhau lên giữa bục lớp. đứng song song với nhau, tống á hiên không dám nhìn mọi người, vì vậy bạn nhỏ chỉ nhìn về phía nghiêm hạo tường.

"á hiên, chúng ta hát bài gì?"

"chú, chú voi con"

"chú voi con ở bản đôn đúng không?"

tống á hiên gật đầu nhỏ, nghiêm hạo tường nhận lấy câu trả lời. sau đó từ từ bắt nhịp hát mở đầu trước, tống á hiên thật sự rất yêu âm nhạc. vì vậy, chỉ sau vài câu tống á hiên cuối cùng cũng đã chịu hát. giọng của tống á hiên rất hay hòa lẫn giọng hát của đối phương. tâm tình tống á hiên liền vui vẻ, giờ đây trước mặt bạn nhỏ chỉ còn âm nhạc. bạn nhỏ không còn sợ nữa, nơi đâu có âm nhạc nơi đó tống á hiên sẽ không cô đơn.

mã gia kỳ với đinh trình hâm ở dưới cũng chăm chú lắng nghe. đinh trình hâm ghé lỗ tai của bạn mình nói nhỏ.

"kỳ này, nghe hay ha?"

"cũng tạm thôi"

"hừ"

mã gia kỳ thở dài nhìn đinh trình hâm quay lại vị trí cũ, bộ bạn nhỏ vừa nói gì sai à? nếu đinh trình hâm thích mã gia kỳ ta đây cũng có thể hát một bài mà? mã gia kỳ nhìn ù cạc giống như cục đất vát cái lu mà chạy vậy thôi á, chứ bạn nhỏ hát cũng hay lắm. chỉ là đinh trình hâm chưa nghe bao giờ thôi, vì mỗi lần hát là bạn nhỏ lại ngủ mất tiêu. nên đôi khi mã gia kỳ vừa cất giọng như ru ngủ ý, đinh trình hâm toàn bỏ lỡ cơ hội thôi.

nghiêm hạo tường với tống á hiên hát xong cũng cúi đầu cảm ơn, rồi cả hai cùng nhau về chỗ. thế chỗ của cả hai là mã gia kỳ, bạn nhỏ giới thiệu bài hát 'mái trường mến yêu'. cả lớp vỗ tay, đinh trình hâm nhìn mã gia kỳ như không tin vào mắt mình. mã gia kỳ biết hát à?

hạ tuấn lâm ngồi bàn trên cùng với trương chân nguyên, cả hai đồng thời nhìn đinh trình hâm còn đang thẫn thờ.

"trình này, kỳ biết hát hả?"

"trình không biết"

"hả?"

hạ tuấn lâm nhìn trương chân nguyên còn trương chân nguyên thì nhìn đinh trình hâm.

"ơ kìa, nhìn tớ làm gì? tớ thật sự còn không biết đấy"

đinh trình hâm thật thà nói, cái này muốn trách cũng không trách được đâu. vì có bao giờ đinh trình hâm có chịu nghe mã gia kỳ hát đâu cơ chứ? đúng là con heo ham ngủ, giờ thì ôi thôi tội lỗi đầy mình. nhận hết tội lỗi về mình, mã gia kỳ cũng đã bắt đầu hát. tay với chân còn đung đưa theo nhịp tự tạo nữa cơ. đinh trình hâm cả mặt đầy dấu chấm hỏi.

mã gia kỳ không phải là không biết hát, ngược lại hát còn rất rành và tròn vành rõ chữ nữa cơ. ai bán cho đinh trình hâm cái quần với, bạn bè lâu như thế mà vậy đó. đến cả bạn chí cốt hát hay vậy mà không biết, hèn gì hồi nãy nói chuyện với bạn nhỏ mã gia kỳ. bạn nhỏ nói tạm được, đó là bài đánh gia của chuyên viên đấy hả? vậy mà ai có ngờ, đinh trình hâm còn giận dỗi vô cơ nữa cơ. lúc đó đinh trình hâm đã nói một câu trong đầu là.

"không biết có hát được như người ta không mà ở đó tạm với được"

ai đó đào cái hố đi, đinh trình hâm đã thật sự không chịu nổi đả kích này nữa rồi. thôi cha má ở lại vui vẻ, con cái đi trước đây. xin là xin vĩnh biệt cụ, đinh trình hâm giả bộ chấm nước mắt các thứ luyến tiếc không muốn rời xa thế giới này vậy.

hạ tuấn lâm với trương chân nguyên chứng kiến cảnh này âm thầm đánh giá, đinh trình hâm cậu đi làm diễn viên được rồi đó. cái gì cũng diễn cho được, thôi dù sao cũng quen rồi mà. cả hai không quan tâm nữa quay lại chỗ cũ.

mã gia kỳ hát xong cũng cúi đầu cảm ơn rồi hí ha hí hửng về chỗ ngồi, vừa về chỗ mới chết nè. đinh trình hâm đã ngồi lùi xa mình về cạnh bàn, mã gia kỳ khó hiểu xích lại gần đinh trình hâm. bạn nhỏ muốn xích nữa, mã gia kỳ liền một tay kéo bạn nhỏ về vị trí cũ.

"trình làm sao vậy? kỳ có phải ma đâu mà trình tránh kỳ như tránh tà vậy? khi nãy gặp mặt kỳ lúc lên hát, trình còn làm như kiểu gặp ma ý"

"trình có làm sao đâu? kỳ buông trình ra trước đã"

"không buông"

"buông ra"

"không buông mà"

"buông ra"

"không là không"

"trình đã nói là buông ra"

trình hét lớn, kỳ giật mình, ai nấy có mặt trong lớp cũng giật mình bất ngờ. hạ tuấn lâm với trương chân nguyên một lần nữa lại quay xuống hóng hớt.

"kỳ có làm gì đâu? trình tại sao lại quát kỳ?"

"từ đầu trình đã bảo buông ra rồi đấy thôi? nhưng kỳ rõ ràng nghe hiểu vẫn không buông còn gì?"

"tự nhiên cái giận?"

"thích vậy đó rồi làm sao? không chơi với nhau nữa thì cạch mặt nhau đi"

"cạch thì cạch"

mã gia kỳ vừa bực vừa buồn, rõ ràng có làm gì đâu? tự nhiên cái giận rồi đòi cạch người ta? không chơi nữa thì thôi, chắc ông đây cần. cãi nhau um sùm vậy xong, cả hai đều ngồi xích ra cạnh bàn. bạn đầu sông thì tôi cuối sông, không ai lấn ai.

hạ tuấn lâm hiểu chuyện, liền nháy mắt ra hiệu với trương chân nguyên. bảo trương chân nguyên đi khuyên đinh trình hâm, còn bản thân thì giải thích với mã gia kỳ.

"gia kỳ, cậu giận trình hâm à?"

"coi đáng ghét không? tớ có làm gì cậu ấy đâu? tự nhiên cái cáu với tớ"

"vậy gia kỳ có giấu trình hâm vụ cậu biết hát không?"

"không có, tớ hát cậu ấy nghe rồi đấy chứ. nhưng những lần đó cậu ấy đều ngủ cả, ngủ riết như heo ý"

mã gia kỳ cố tình nói lớn nhấn mạnh chữ 'heo'. đinh trình hâm liếc xéo mã gia kỳ, sau đó không thèm nhìn mã gia kỳ liền lên tiếng đáp trả.

"tôi là heo thì cậu là lợn"

"nhột à?"

mã gia kỳ cũng đâu có vừa, hạ tuấn lâm với trương chân nguyên phải cố tiếp tục ngăn cản cuộc chiến này. còn không, lát cả hai lao vào đánh nhau thì hết cứu vãn. từ khi chơi chung, hạ tuấn lâm đều để ý, mã gia kỳ với đinh trình hâm gần như chưa từng cãi nhau như thế này. từ trước đến giờ, đều là mã gia kỳ nhịn xuống không muốn cãi với đinh trình hâm. mà mọi chuyện đều nghe theo đinh trình hâm luôn đấy, có điều lần này thì khác, có lẽ mã gia kỳ đi đến giới hạn của mình rồi.

mã gia kỳ rất ghét ai giận mình vô cớ, có gì cứ nói thẳng. dù là bạn thân, cơ mà giận dỗi vô cớ đã làm mã gia kỳ giận rồi. lần này còn hét lớn vào mặt mã gia kỳ trước bao nhiêu người, coi có tức không cơ chứ.

mã gia kỳ che hai tai lại, không muốn nghe gì nữa hết, ụp mặt xuống bàn. hạ tuấn lâm cũng không kêu được, đành miễn cưỡng lại gần chỗ của đinh trình hâm với trương chân nguyên.

"trình hâm, tớ bảo này"

"lại chuyện gì nữa?"

"gia kỳ từng hát cho cậu nghe rồi, cậu giận cậu ấy có vẻ không đúng lắm mà nhỉ? với lại, từ trước giờ đều là gia kỳ nhường nhịn cậu. cậu ấy chưa từng lớn tiếng với cậu mà phải không? cậu nói xem, lý do gì khiến cậu cáu gắt với gia kỳ như thế?"

"khi nãy tớ còn thấy gia kỳ khóc nữa cơ, từ lúc tớ với tuấn lâm tham gia có bao giờ thấy cậu ấy khóc đâu? cậu ấy chỉ trừ khi bị oan ức lắm mới thế. cậu tự nhiên lại hét lớn vào mặt gia kỳ, mà trong khi đó gia kỳ chẳng làm gì sai cả mà đúng không?"

hạ tuấn lâm là người khởi xướng, còn trương chân nguyên thì bồi thêm. cả hai cố gắng giải thích cho đinh trình hâm hiểu rằng, đinh trình hâm vô cớ hét lớn với cáu gắt mã gia kỳ là sai rồi. mà như lời trương chân nguyên nói thì, đinh trình hâm hơi liếc mắt nhìn về phía mã gia kỳ. bạn nhỏ chỉ thấy mã gia kỳ nằm gục trên bàn, cả cơ thể run lên từng đợt. đinh trình hâm cảm thấy khó chịu vô cùng, áy náy tràn ngập trong người bạn nhỏ.

có phải là mình đã sai rồi không?

cậu ấy trước giờ luôn nhường nhịn mình nhiều như vậy ư?

đinh trình hâm tự hỏi, cũng không trả lời được. vì những chuyện mã gia kỳ nhường nhịn đinh trình hâm, từ trước giờ bạn nhỏ điều không biết. bạn nhỏ có phải quá vô tư đến vô tâm rồi phải không?

_________END CHAP 09_________

Tiểu Bình Nhi 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro