Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối đông ở Trùng Khánh lạnh đến thấu xương.Từng đợt gió mạnh mẽ mang theo đầy rẫy sự lạnh lùng thổi vào từng ngóc ngách trong thành phố, gió đông lạnh lẽo muốn ôm lấy tất cả để sưởi ấm cho nàng Đông.Nhưng hầu như tất cả mọi người trong thành phố không ai muốn nàng Đông ôm lấy mình, họ ra đường ai nấy đều trùm kín mít từ đầu xuống chân.

Trong xe buýt, duy nhất có một thiếu niên ngồi ngồi ở gần cửa ra vào là không mặc áo khoác,không mang tất, không găng tay, không khăn quàng cổ, dáng người thiếu niên ấy ốm yếu nhưng xinh đẹp, mũi cao, da trắng, tóc thì dài đến nỗi sắp che cả đôi mắt , thiếu niên ấy không run rẩy, cậu ta mặc trên người là bộ đồng phục cấp ba mỏng manh trên vai vài mảnh vá vụn về, mang đôi giày thể thao cũ kĩ, ôm chiếc ba lô màu đen bị đứt 1 quai trông có vẻ khá nặng. Trên xe buýt gần như cậu ta đều nhắm mắt, cậu ta không ngủ nhưng có lẽ cậu ta lại thích nhắm mắt. Cậu ta không quan tâm mọi người trên xe cho đến khi bác tài dừng lại ở một ngã ba để rước khách.

Vị khách ấy trùm kín cả người, nhanh chóng bước lên xe, dáng vẻ khá cao nhưng trông rất sợ lạnh. Anh ta đến chỗ người thiếu niên đang ngồi ấy lay nhẹ vai cậu xin được ngồi kế bên.

- Tớ ngồi đây được không?

Một giọng nói ấm áp cất lên.

Người kia không mở mắt không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Anh ta ngồi xuống và nhìn đồng phục trên người vị thiếu niên kia.

- Cậu cũng học trường trung học Ba Thục Trùng Khánh à?

Thiếu niên ấy gật đầu.

Anh ta khá vui vẻ mà nói tiếp.

-Chúng ta học cùng trường đấy cậu biết không?

Thiếu niên ấy không trả lời.

Người nọ lại hỏi.

- Cậu học lớp nào đấy?

Thiếu niên ấy nhăn mặt,không nói gì có lẽ vì có người cứ lãi nhãi bên tai nên hơi cáu.

Người nọ thấy cậu không trả lời lại tiếp tục hỏi.

- Cậu tên gì? Cậu không lạnh à? Chúng ta có thể kết bạn không?

Thiếu niên ấy tức giận không chịu nổi mà mở mắt ra nhìn cậu ta.

-Cậu nói lắm thế? Dù sao cũng chỉ là cùng trường có thân quen gì mà hỏi, có im đi để tôi ngủ không?

Giọng nói của thiếu niên ấy khá trầm, nghe như đang rất phẫn nộ mà vang lên.

Người nọ mới sáng đã bị mắng nên cũng nổi giận mà nói lại.

-Cậu ngủ cái gì chứ? Tôi không cho cậu ngủ đấy? Tôi chỉ quan tâm cậu chút thôi làm gì mà cáu chứ?

-Cậu rảnh quá.

Hai người tức giận liếc nhau. Lúc này  đột nhiên người kia mới để ý đôi mắt của thiếu niên ấy không bình thường, đôi mắt của vị thiếu niên ấy một bên trắng một bên đen, bên trắng hầu như đã bị mù không thấy gì còn bên đen còn lại rất đẹp rất long lanh, nhìn rất nhanh nhẹn và tinh nghịch. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cuối cùng người kia không chịu được mà mở lời.

-Xin lỗi.

Có lẽ người kia xin lỗi không phải vì mình sai mà  xin lỗi vì đã nhìn thẳng vào mắt một người bị mù ở mắt trái.Điều đó không được lịch sự cho lắm.

Thiếu niên ấy khựng lại, chớp mi mắt 2 cái rồi gật đầu.

Người kia lại định hỏi gì đó thì xe buýt ngưng lại báo hiệu đã tới nơi. Hai người ấy xuống xe. Người nọ lại hỏi  vị thiếu niên cao lãnh ấy.

-Mắt của cậu bị sao vậy?

Thiếu niên ấy đang đi bỗng dừng bước, cậu không đáp mà dường như đang nhớ lại chuyện gì đó. Cuối cùng cậu lại lãng tránh đi mà đáp một câu hỏi trước đó của người kia.

- Tôi tên Đinh Trình Hâm, mới chuyển đến, học lớp 12A6.

Người kia bỗng vui vẻ đáp lại, mặc dù Đinh Trình Hâm không trả lời câu hỏi mà anh đã hỏi.

-Tớ là Mã Gia Kỳ, là lớp trưởng của cậu.

Đinh Trình Hâm nghe xong bất giác mỉm cười, quay đầu lại nhìn Mã Gia Kỳ.

-Có lớp trưởng nào lắm lời như cậu không?

Mã Gia Kỳ tức giận phản bác.

-Tại cậu ít nói chứ không phải tại tớ lắm lời, tớ là lớp trưởng 12A6 thật đấy.

Đinh Trình Hâm bước lại gần Mã Gia Kỳ mà nói nhỏ.

-Tớ nói tớ là giáo viên chủ nhiệm mới của cậu, cậu có tin không?

Mã Gia Kỳ tất nhiên không tin nhưng anh lại gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Đinh Trình Hâm lại cười.

-Cậu không tin, tớ cũng không tin, nhìn cậu cứ gật đầu rồi lắc đầu rất ngốc đấy lớp trưởng fake à.

Lớp trưởng fake, có lẽ là biệt danh mới của Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ tức tối nói.

-Tớ fake á? Vậy cậu nghĩ cậu là lớp trưởng à?

Đinh Trình Hâm cảm thấy rất vui nên lại đùa tiếp tục.

-Đúng vậy đấy, tớ là lớp trưởng real cậu là đồ fake.

Mã Gia Kỳ tức tới đỏ mặt

-Đợi lát nữa tớ chứng minh cho cậu thấy, lát nữa vào lớp tớ cho cậu lau  lớp đến 5h chiều.

-Đấy, có lớp trưởng nào ác thế bao giờ, đã vậy còn dễ nổi giận nữa chứ.

- Tớ giận khi nào, cậu nói tớ ác vậy lát nữa tớ bắt cậu quét thêm hành lang.

Đinh Trình Hâm bật cười quay đi, có lẽ vì thấy Mã Gia Kỳ vừa ngốc vừa ngố, vô tri, quá vô vị.

Người kia đuổi theo cậu mà lãi nhãi.

-Tớ bắt cậu quét thêm hành lang lớp bên cạnh, tớ bắt cậu quét cả sân trường, tớ bắt cậu đi đổ rác...

-Giờ cậu nghĩ mình là hiệu trưởng à?

-Tớ không phải hiệu trưởng nhưng bố tớ là hiểu trưởng đấy.

-Khoa trương ít thôi

-Cậu...

Hai thiếu niên ấy một người cười thích thú, một người thì đang cáu và không ngừng lãi nhãi. Họ cùng nhau đi lên cầu thang, cùng nhau tới lớp 12A6 ở tầng 3. Có lẽ việc bước lên tầng 3 để học đối với những học sinh mà nói nó rất nhàm chán nhưng sẽ rất vui nếu có ai đó bước cùng bạn mỗi ngày.

Cơn gió lạnh bỗng thổi nhẹ hơn, có lẽ vì sợ thiếu niên ấy bị lạnh. Cuối mùa đông năm đó thật ấm áp, phải chăng  cuộc gặp của 2 người họ là định mệnh?

──────⊹⊱✫⊰⊹──────
Chuyện của tui:Mai tui khai giảng năm 12 cuối cấp rồi, tui cũng học 12a6, cũng phải lên 3 tầng lầu nhưng lại đi một mình. Huhu chán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm