Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người Mã Gia Kỳ trông khá cao, anh lại còn rất ốm nhưng lại mặc một chiếc áo khoác phùng phình nhìn giống như một người đàn ông trung niên vừa mũm mỉm lại tinh nghịch, năng động, đã vậy anh còn khá trung thành với kiểu tóc đầu nấm che khuất chân mày, nhìn có phần đáng yêu nhưng đối với học sinh cấp ba, đặc biệt là cuối cấp ba có lẽ nhìn không được phù hợp cho lắm.

Gu ăn mặt của Mã Gia Kỳ lúc nào cũng trông khá dị nhưng anh hoàn toàn không để ý vì anh luôn nghĩ công việc của mình đến trường là để học chứ không phải đi chơi nên anh hoàn toàn không chau chuốt gì cả.

Đinh Trình Hâm thì lại có phần chau chuốt hơn Mã Gia Kỳ, tuy trang phục của cậu có rách nhưng rất thẳng và không bị nhăn, chiếc quần cậu mặc khá cũ nhưng vẫn thắt dây nịt 1 cách chỉnh tề, chiếc cặp đeo trên vai tuy bị đứt 1 quai nhưng vẫn được cậu giặt rất sạch sẽ và rất thơm, mái tóc cậu tuy hơi dài chắc là do trong khoảng thời gian lâu không cắt tỉa nhưng vẫn được cậu chải rất mượt, do mắt trái của Đinh Trình Hâm không nhìn thấy nên có lẽ cậu đã để tóc dài hơn để che khuyết điểm

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vừa đến được cửa lớp thì tiết 1 cũng sắp bắt đầu.

Lớp 12A6 của hai người họ ở cạnh cầu thang, lớp khá sạch sẽ và thoáng, trên tường không có chi chít những chữ viết như các lớp bên cạnh, có lẽ là vì mới sơn lại, cửa sổ của lớp được lau chùi rất kĩ càng, từ trong lớp nhìn ra cửa sổ là một vừa hoa của nhà trường rất đẹp và nếu là buổi chiều còn có thể thấy hoàng hôn, sàn lớp cũng rất sạch sẽ, trên kệ sách của lớp không dính 1 hạt bụi. Chắc hẳn lớp trưởng của lớp này rất kĩ tính

Hôm nay Mã Gia Kỳ đến lớp trễ hơn mọi khi có lẽ là vì bận đi theo ai đó lãi nhãi suốt dọc đường. Cả lớp hôm ấy còn tưởng Mã Gia Kỳ vắng học. Cả lớp không để ý đến Mã Gia Kỳ nữa mà chuyển sang để ý người đi sau anh chính là Đinh Trình Hâm.

Mọi người xì xào.

- Cậu ta là ai vậy sao nhìn lạ quá, lại còn đi cùng lớp trưởng?

-Có khi nào là thành viên mới của lớp không?

-Trông cậu ta đẹp trai thật, lại còn trắng trẻo.

-Ể nhưng hình như mắt của cậu ta...

Bạn học nào đó trong lớp chưa dứt câu đã bị Mã Gia Kỳ chặn họng lại.

-Các cậu im lặng tí đi.

-Tôi thay mặc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu trước với các cậu.

-Đây là Đinh Trình Hâm, thành viên mới của lớp chúng ta.

-Từ nay chúng ta có thêm bạn mới nên phải hòa đồng và càng yêu thương lẫn nhau nhé, tớ mong năm cuối cấp 3 của chúng ta sẽ thật đoàn kết và tràn đầy kỉ niệm.

Từ lúc bước vào lớp đến giờ Đinh Trình Hâm chẳng nói câu nào, chỉ im lặng nghe đám người kia bàn tán to nhỏ về mình và cậu chăm chú nhìn Mã Gia Kỳ đang thể hiện trước mặt mình.

Mã Gia Kỳ vừa nói xong thì có 1 bạn nữ cá biệt trong lớp lớn tiếng bảo.

-Lớp trưởng Mã à, cậu nói gì vậy, tôi nghe không lọt tai chút nào, lớp chúng ta từ trước tới giờ có đoàn kết sao? Cái gì mà tràn ngập kỉ niệm chứ, nghe buồn nôn quá đấy.

Cả lớp cười rộ, cô bạn ấy lại nói tiếp.

-Còn cậu học sinh mới này trông khá đẹp trai đấy nhưng cậu ta bị mù một bên mắt thì làm gì được cho lớp, không chừng thành tích học tập của cả lớp còn bị kéo xuống vì cậu ta đấy.

Cả lớp đa số ai cũng thích thú với những lời nói của cô gái nọ trừ một cậu học sinh ở bàn 4 dãy 2 của lớp.

Đinh Trình Hâm nghe những lời ác ý trong lòng có chút khó chịu nhưng không biểu lộ nhiều trên gương mặt, vẻ mặt cậu tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì.

Thật khó để trở nên điềm tĩnh như Trình Hâm, không biết thiếu niên ấy đã phải chịu đựng những gì mà có thể giữ tâm trạng bình tĩnh thản nhiên với những lời nói ấy đến như vậy.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm rồi nhẹ nhàng nói.

-Mặc kệ họ, cả lớp đùa thôi, cậu đừng quan tâm, à hay cậu ngồi chung với tớ đi, tớ sẽ chỉ bài cậu.

Đinh Trình Hâm nghĩ:

-"Với sức học của tôi cần cậu chỉ bài sao? "

Nhưng có lẽ vì lớp quá đông cậu sợ họ nghe thấy lại thêm ghét cậu nên cậu không nói ra. Và vì 1 lý do đó nữa là ở lớp mới người cậu quen duy nhất là Mã Gia Kỳ nên cuối cùng cậu  cũng gật đầu và cười nhẹ với yêu cầu của Mã Gia Kỳ.

Đến đây đột nhiên cậu học sinh trầm tính lúc nãy lại bật dậy, đập tay xuống bàn.

-Này Mã Gia Kỳ, cậu nói muốn cậu ta ngồi với cậu à? Vậy tớ ngồi đâu?

-Cậu xuống bàn chót mà ngồi.

-Này Mã Gia Kỳ, cậu nói vậy mà nghe được, tớ ngồi chung với cậu rất lâu rồi mà giờ cậu lại đuổi tớ, sao cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ.

-Vậy bây giờ cậu có đi không?

-Không.

Đinh Trình Hâm nghe cuộc trò chuyện của 2 người họ có chút thoáng buồn, cậu không muốn vì mình mà 2 người bạn thân rất lâu lại có mâu thuẫn nên cậu ôm cặp đi thẳng xuống bàn chót, chỗ mà Mã Gia Kỳ kêu cậu học sinh ấy ngồi.

Mã Gia Kỳ tức giận lườm cậu học sinh ấy một cái rồi nói.

-Trương Chân Nguyên...Cậu ấy là bạn học mới, vào lớp không quen ai, rất đáng thương, cậu không thể nhường nhịn 1 chút sao?

-Không.

Trương Chân Nguyên vui vẻ thản nhiên trả lời khiến Mã Gia Kỳ tức càng thêm tức.

-Vậy cậu tự ngồi đây 1 mình đi.

-Ể? Cậu định bỏ tớ thật sao? Gia Kỳ... Gia Kỳ... đồ tồi...

Gia Kỳ lôi chiếc ba lô cồng kềnh đến bàn của Đinh Trình Hâm, lay nhẹ tay cậu. Đinh Trình Hâm đang nằm dài trên bàn bỗng giật mình. Mã Gia Kỳ phì cười nói.

-Cậu vào ghế trong ngồi đi, tớ sẽ ngồi cạnh cậu.

-Không cần đâu, tớ muốn ngồi 1 mình, cậu lên chỗ cũ...

-Ngưng nói đi, bây giờ tớ là lớp trưởng tớ muốn ngồi đây.

-Ngồi chung chật lắm, tớ không thích

-Kệ cậu, giờ có xích vô không?

Trương Chân Nguyên nghe cuộc nói chuyện giữa 2 người đột nhiên đưa ngón giữa về phía Mã Gia Kỳ. Cuối cùng Trương Chân Nguyên cũng chịu thua với 2 người này, cậu nghĩ nếu Mã Gia Kỳ vì chuyện này mà giận cậu thì không đáng nên đã tự giác lôi cặp xuống chiếc bàn ấy ngồi.

Trương Chân Nguyên bước từng bước dài đến chỗ 2 người kia đang nói chuyện.

-Hai cậu lên kia ngồi đi, tớ đổi ý rồi, tớ sẽ chịu thiệt mà ngồi đây.

Mã Gia Kỳ đánh vào vai Trương Chân Nguyên 1 cái.

-Sao hồi nãy không như vậy đi.

Trương Chân Nguyên đưa ngón tay giữa vô mặt Mã Gia Kỳ rồi nói.

-Ghẹo 2 người đấy.

Sau đó Trương Chân Nguyên kéo Đinh Trình Hâm lên trên ngồi cùng Mã Gia Kỳ còn bản thân thì đành ngồi bàn cuối.

Đinh Trình Hâm lúc này đột nhiên lại mở miệng nói chuyện.

-Cảm ơn cậu, chúng ta xưng hô thế nào đây?

-Ừm... Tớ tên Trương Chân Nguyên, cậu muốn gọi sau thì gọi.

-Được rồi, cuối tuần tớ mời cậu đi ăn lẩu nhé Chân Nguyên?

-Được

Mã Gia Kỳ đứng kế bên tức tối nói.

-Còn tớ thì sao? Tớ cũng muốn ăn.

Đinh Trình Hâm mỉm cười nói

-Cậu nghĩ có phần của cậu sao?

-Có

-Được, cho cậu ăn rau bọn tớ ăn thịt

Trương Chân Nguyên nghe xong cười lớn

-Hahha, cho cậu chừa cái tội bỏ rơi tớ

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết reo lên, giáo viên bước vào, đám học sinh nhốn nháo về lại chỗ cũ giả vờ lấy sách chăm chỉ học bài.

Tiết trời hôm ấy thật đẹp, ánh nắng vàng nhờn nhợt không gắt, hòa lẫn với nền trời xanh tạo nên một mĩ cảnh tuyệt đẹp, gió nhẹ nhàng lay rơi rụng vài chiếc lá khiến khung cảnh ấy đẹp đến nao lòng.

──────⊹⊱✫⊰⊹──────

Chuyện của tui:Trời ơi ngày đầu đi khai giảng thì trời mưa ướt nhẹp cả sân, đã vậy còn ngồi một mình trong đám đông không quen ai hết nữa,
huhu kiếp nạn thứ 1 của tui




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm