Chap 2: Chú cáo này cũng thật xinh đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, sau khi Lưu Linh nhắm mắt để cậu trốn, thì cậu đã vội vã mà chạy đi tìm chỗ ẩn nấp. Cậu chạy khắp mọi nơi, nhưng chả tìm thấy nơi nào vừa lòng cả. Đang cảm thấy bực bội thì cậu chợt nhìn thấy một hang động nhỏ, không hiểu vì sao vừa nhìn thấy nó cậu liền dâng lên cảm xúc tò mò. Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy nơi này, cậu dường như bị một mị lực nào đó cuốn vào. Cậu bước tới gần, lấy tay vén chiếc màn bằng dây leo kia lên.

Bước vào trong hang động, một ánh sáng chói loá chiếu vào mắt làm cậu không thể nào nhìn được gì nữa cả. Cậu lấy 1 tay che mắt, 1 tay mò đường. Mạc dù trong khi đi có chút vất vả và khó khăn, nhưng cậu vẫn quyết tâm đi vào trong cho bằng được. Cậu không hiểu vì sao mình lại tò mò như vậy.

Ánh sáng đó chứ sáng mãi, cho đến lúc cậu đi đến gần cuối hang động thì ánh sáng đó dịu nhẹ lại. Thấy ánh sáng đã bớt đi, cậu đưa tay xuống và mở mắt nhìn. Trước mắt cậu là một vòng tròn phép thuật, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó.

- Ở Hồ Tộc cũng có thứ này sao? Sao từ trước tới giờ mình không thấy vậy nhỉ?_ Cậu thắc mắc nói.

Từ nhỏ đến lớn, cậu được chỉ dạy và tiếp xúc với phép thuật nên dường như mọi thứ mà phép thuật tạo ra ở tộc Hồ Ly cậu đều đã nhìn qua, nhưng cái này thì rất lạ. Nó vừa giống như tạo ra từ phép thuật của Hồ Ly, vừa không giống phép thuật của Hồ Ly tí nào cả.

Cậu nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay có chứa dấu ấn của Hồ Ly vào trong chiếc vòng tròn ấy. Ánh sáng từ chiếc vòng ấy loé lên làm cậu giật mình, chưa kị định hình được gì thì 8 chiếc đuôi Hồ Ly của cậu hiện ra và cậu bị cuốn vào trong chiếc vòng tròn ấy. Chiếc vòng tròn phép thuật ấy chính là vòng kết giới giữa tộc Hồ Ly và thế giới của loài người.

Ai trong tộc Hồ Ly mà chẳng biết, thế giới loài người còn đáng sợ hơn cả thế giới của những con Quỷ kia chứ. Loài người tuy là loài được ông trời tạo hoá toàn vẹn nhất, nhưng trong thế giới của họ hầu hết tất cả đều là những con người đáng sợ và rùng rợn. Kẻ mạnh thì phải luôn có sự nhẫn tâm, kẻ yếu thì mãi mãi chỉ mang lớp vỏ yếu đuối. Người tốt thì khó nhận lại được ơn, kẻ xấu thì mãi mãi nhận được sự tốt lành. Nhưng chả phải người ta hay nói, kẻ ác sẽ có ngày nhận quả báo sao, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra....nhưng không biết là bao giờ thôi. Thế giới của loài người, hình như không tồn tại 2 chữ " công bằng ".

Sử sách của Hồ tộc cũng từng nói, thế giới loài người được gắng kết với Hồ tộc. Nó như 1 sợi dây sinh mệnh vậy, nó gắn liền với thế giới của Hồ tộc. Thế giới loài người sẽ không biết cách đến thế giới Hồ Ly của họ nhưng bọn họ lại có cách để đến thế giới của loài người. Thế giới loài người là nơi mà những chiếc đuôi của bọn họ bị thất lạc.

Thật ra có 1 phần trong sử sách được chép bằng máu đỏ, nó có ghi: " Thế giới loài người đa số trở thành điểm tựa của Hồ tộc ta. Chúng ta  bước qua kết giới, đồng nghĩa với việc phải gánh chịu mọi hậu quả có thể xảy ra. Nhiều người bước qua kết giới ấy, rồi mang về Hồ tộc 1 thân xác vỏn vẹn, nhưng trái tim chỉ còn 1 nữa. Thế giới loài người rất đáng sợ, họ vì lòng tham mà có thể  từ bỏ cả máu mủ. Nhưng bên cạnh đó, là những con người không trân trọng những gì đang có, họ thẳng tay đẩy hạnh phúc ra xa. Tiếp tục với cái mà họ cho là đúng. Đã có người đi đến thế giới loài người, mang về cho mình 1 trái tim tan nát, người thì đau khổ bởi vì đánh mất người thương, kẻ thì đau đớn bị phản bội. Dù muốn phá bỏ nó nhưng không thể làm gì được. Bởi nó vốn là tự nhiên rồi. Nhưng một ngày nào đó, sẽ có người đưa ra kết cuộc của liên kết này. Là giữ mãi kết giới hay là phá vỡ nó. Đó là tuỳ vào người ấy"

Mẹ cậu cũng là người từng trải qua chuyện đó, bà ấy từng 1 lần bước tới thế giới loài người để tìm kiếm chiếc đuôi thứ 9 của mình. Mẹ cậu cũng tìm được người bạn đời của mình, cũng chính là ba cậu. Nhưng người của 2 thế giới khác nhau làm sao có thể đến với nhau, gia đình ba cậu vì không muốn ba cậu lấy mẹ cậu nên mới ép ông ấy cưới người khác. Ông ấy vì tình yêu dành cho mẹ cậu mà cự tuyệt gia đình, nhưng nào ngờ ông lại bị chính người cha ruột của mình giết chết. Đơn giản, ông biết được bí mật của cha mình, ông cự tuyệt gia đình thì đương nhiên cha ông sẽ không kiểm soát được ông nữa. Nhưng nào ông nào biết, cha ông vì không muốn ông rời đi mà đã đe doạ sẽ giết mẹ cậu. Ông cố hết sức để cứu mẹ cậu bị nhốt trong chiếc lồng sắc kia, cuối cùng ông chết dưới tay cha của ông. Mẹ cậu thì chạy trốn, chạy xa khỏi cái nơi đáng sợ này. Mẹ cậu đau lòng làm chứ, vì không muốn con mình có một cuộc tình trắc trở mình, đau khổ như mình nên đã quyết định không cho cậu biết đến thế giới loài người. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày mà bà lo sợ nhất cũng đã đến rồi!

* Quay về thực tại, năm 2021*

Trong căn phòng họp, 30 mấy con người đang ngồi nghiêm chỉnh, ai nấy cũng im lặng không phát ra 1 tiếng động, dù là thở thì họ cũng không dám. Họ như đang ngồi trong phòng băng vậy, không khi ngột ngạt, khí lạnh không biết từ đâu lại truyền tới. Chiếc ghế chính giữa kia không biết làm như nào mà toả ra được sự lãnh lẽo như vậy. Người con trai đang ngồi quay lưng lại với chiếc bàn kia. Mọi người trong phòng hợp đều đang rất lo sợ.

- Dự án lần này, mấy người........ làm xong chưa?_ Người con trai đó xoay ghế lại, phát ra tiếng nói trầm ấm không kém phần lạnh lùng. Đây là Mã Gia Kỳ, người được mệnh danh là Ông vua thương trường. Anh năm nay chỉ mới 22 tuổi mà đã nắm giữ được công ty đứng đầu thế giới trong mọi lĩnh vực.

Đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, cao cao tại thượng kia mà nghĩ anh là một con người tuyệt vời, được gia đình dạy dỗ đặc biệt gì nhé. Anh đơn giản cũng như bao đứa trẻ khác thôi, cũng vui vẻ và được cưng chiều từ vong tay ấm áp của mẹ, tình thương của cha, sự che chở của anh hai. Cha anh là một người đàn ông cao lãnh, ông ấy luôn yêu thương mẹ con anh. Mẹ anh là người phụ nữ ấm áp và tuyệt vời, một người mẹ mà biết bao nhiêu người mong muốn. Lúc nhỏ, anh muốn gì cũng được, mẹ anh luôn đáp ứng mọi nhu cầu của anh. Anh hai anh cũng rất thương anh, hai người là anh em sinh đôi.

Đến khi lên 9 tuổi, hạnh phúc gia đình anh tan vỡ. Ba anh trong 1 lần đi công tác và tham dự tiệc, đã ngủ bên ngoài với người phụ nữ khác. Vào ngày hôm đó, ông ấy dẫn bà ta và 2 đứa con của bà ta vào nhà. Ông ấy nói xin lỗi với người vợ của mình, xin lỗi 2 đứa con trai đầu lòng của ông. Ông ta xin lỗi mẹ con anh, rồi bảo muốn rước mẹ con người phụ nữ đó vào nhà. Tin được không chứ, xin lỗi 1 tiếng là xong. Xin lỗi 1 tiếng là có thể có người phụ nữ khác bên ngoài? Nực cười ghê.

Mẹ anh vì quá đau lòng mà khóc, bà ấy khóc rồi chạy ra đường không may bị xe đụng rồi mất. Ông ta thấy vậy thì đứng đó như chết, anh em anh thì chạy ra đỡ mẹ ngồi khóc, miệng không ngừng cầu xin gọi xe cấp cứu. Lúc đưa tới bệnh viện thì mẹ cậu cũng đã mất rồi, không thể nào cứu được nữa. Từ đó về sau, mẹ kế của anh hằng ngày đánh đập 2 anh em anh những lúc ông ta không có nhà. Vì không thể chịu đựng được nên lúc anh lên 16 tuổi, anh đã rời khỏi căn nhà đáng sợ đó và tự kiếm sống. Anh của anh thì không thể rời đi được, nếu như anh của anh cũng rời đi thì chắc chắn anh sẽ bị liên luỵ, nên anh ấy đành ở lại. Có được như ngày hôm nay, đương nhiên không phải là dễ.

- Dạ....dạ thưa, dự án lần này tôi thấy quả thực rất khó. Nên...nên chúng tôi vẫn chưa hoàn...hoàn thành xong ạ!_ Một người đàn ông đứng dậy, đầu cuối thấp. Tay chân không ngừng rung rẫy mà nói.
-  Khó? Đây chỉ là một phần nhỏ của cả dự án lớn. Dự án nhỏ như thế này mà kêu là khó, vậy nếu tôi giao cho ông những dự án lớn hơn. Vậy ông có làm được không? _ Anh cất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm. Chất giọng nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất nó mang cả 1 luồng khí lạnh lẽo ngang xương mà cất lên.
- Tôi.........tôi!_ Ông ta bắt đầu lắp bắp, những con người ngôi trong kia cũng không dám ngẩn cao đầu.
- Công ty của tôi chỉ giữ lại những người có tài, có đóng góp cho công ty. Không nhận những người chỉ biết ăn không ngồi không. Tôi cho ông 3 ngày nữa, trong vòng 3 ngày mà không hoàn thiện được dự án.....thì ông nghỉ ngơi được rồi đó! TAN HỌP!_ Anh nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người trong phòng lúc này đều được thở phào nhẹ nhõm.

Làm trong công ty, đa số những nhân viên lâu năm đều biết anh là người rất công bằng. Làm việc cật lực thì sẽ được anh tăng lương, còn mà lười biếng thì cứ thẳng tiến mà về nhà. Anh chỉ trọng dụng những con người có tài, không nuôi những kẻ chỉ biết ăn không ngồi không.

Anh ra khỏi phòng họp thì bước vào văn phòng của mình ngã người ra sau ghế.

- Aizooo, đại ca à. Anh làm việc cả 1 ngày như thế có mệt không vậy, lúc nào hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Anh nhìn cái phòng họp lúc nãy đi, xém bị anh biếng thành cái tủ đông lạnh luôn rồi!_ Anh vừa ngồi xuống ghế thì liền có người bước vào nói.
- Lưu Diệu Văn! Em đây là muốn chết sao?_ Anh ngước mắt lên nhìn cái con người đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế kia.
- Em có làm gì đâu?_ Lưu Diệu Văn ( 20 tuổi, là chủ tịch của công ty WX nằm top 3 thế giới về Trang sức và Đá Quí. Là 1 trong 2 người mà anh tin tưởng.) nói với điệu bộ thắc mắc.
- Đi vào không gõ cửa mà bảo là không làm gì??_ Anh đáp lại.
- Hê hê, em xin lỗi. Em không cố ý đâu!_ Diệu Văn nhìn ra cánh cửa, rồi ngó lại tay mình, sau đó là ngước mắt lên nhìn anh rồi cười. - Còn cười được à?_ Anh liếc Diệu Văn 1 cái rồi nhìn đồng hồ_ Hôm nay anh mệt rồi, về trước đây. Còn em thì lo dỗ người iu đi. Nó đang dỗi em dữ lắm đó, căn biệt thự ngoại ô đó. Đi mà kiếm, bớt làm phiền anh đi._ Đối với những người anh em tri kỉ với anh, anh luôn cởi bỏ đi lớp phòng bị của mình.
- Aizaaa, vẫn là Mã ca hiểu em nhất. Vậy em đi tìm anh ấy đây. Chúc anh một ngày tốt lành!_ Diệu Văn nói xong thì liền chạy ra khỏi cửa, có vẻ rất gấp.
- Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng vậy. Chọc cho Hiên nhi dỗi rồi đi kiếm người về dỗ!_ Anh ngáo ngán nói.
- Chào chủ tịch ạ!_ Thư ký anh bước vào nói.
- Ùm! Hôm nay có lịch trình gì vào buổi chiều không?_ Anh hỏi
- Dạ thưa, hôm nay không còn lịch trình gì nữa. Ngài có thể về nghỉ ngơi rồi ạ!_ Thư ký anh cuối đầu nói.
- Được rồi! Em đi lấy xe đi, anh xuống liền!._ Anh nói.
- Vâng ạ!_ Chí Hâm( thư ký của anh,19 tuổi là em họ của anh.) nói xong thì liền đi xuống tầng lấy xe.

*Phía cậu *

*- Aaaaaa!_ Sau khi bị hút vào vòng tròn ấy thì cậu liền bị rớt xuống đất. Mông chào đón với đất!_ Cái nơi quái quỷ gì vậy?

Cậu nhìn xung quanh một lúc, nơi này hoàn toàn xa lạ với cậu. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó, những ngôi nhà cao cao kia cậu còn chả hiểu nó là gì. Đèn đường, ô tô, tất cả đối với cậu đều rất xa lạ.

- Nơi này.......ả?? Cái gì vậy? Sao....sao mình lại hiện nguyên hình rồi? Ủa?? Đuôi.....sao còn có 1 cái đuôi vậy? Ý gì vậy?_ Cậu hốt hoảng khi nhận ra bản thân mình đã biến thành Hồ Ly, cậu không có chiếc đuôi thứ 9 là đã sầu lắm rồi. Bây giờ nó chỉ còn duy nhất 1 cái đuôi là sao?
* Sao lại như vậy được? Aaaaaa!_ Cậu hốt hoảng, rất hoảng loạn. Bị đưa đến 1 nơi không quen biết đã thế lại bị hiện nguyên hình, mà còn không trọn vẹn nữa chứ. Cậu bắt đầu cảm thấy bực mình, cậu đi qua đường mà chẳng chú ý gì cả!

Anh lúc này thì đã trong xe rồi, ngồi trong xe vẫn đang suy nghĩ. Đang ngấm nghĩ thì

* Két*

Xe anh thắng gấp lại, anh vì trọng tâm nên ngã nhào lên phía trước, nhưng may thay anh không sao.

-  Có chuyện gì vậy?_ Anh ngước mắt lên hỏi.
-  Hình như em mém đụng con gì phía trước ấy ạ! Xin lỗi vì đã thắng gấp!_ Chí Hâm nói.
- Không sao, xuống coi thử đi!_ Anh ngã người ra phía sau, thờ ơ nói.
- Vâng!!_ Chí Hâm xuống xe.

Thì ra, xe anh đụng trúng cậu, cậu vì sợ quá đã ngất luôn rồi. Trước mặt Chí Hâm bây giờ là một con cáo ( hồ ly- cậu) đang co ro người trên đường. Chí Hâm đang định đem con cáo này bỏ qua một bên thì anh từ trên đi xuống!

- Làm gì lâu vậy?_ Anh bước lại hỏi.
- Em đang định đưa con cáo này qua bên đường, hình như nó hốt hoảng quá nên ngất xỉu rồi ạ!_ Chí Hâm nói, tay thì bế con cáo kia.
- Đưa đây! Anh đem về nuôi cũng được, hiếm lắm mới thấy cáo trên đường như này!_ Anh im lặng một tí rồi khom người xuống chỗ cậu, vuốt lông cậu một tí rồi nói.
-  Sao ạ? Đem về nuôi á?_ Chí Hâm hốt hoảng hỏi lại.
-  Đúng vậy! Sao không?_ Anh thuận tay bế luôn cậu về phía mình, bước thẳng lên xe!
- Không có gì ạ!_ Chí Hâm hoảng loạn, đứng hình mất 5s. Sau khi bình tĩnh lại thì liền chạy vào xe.

Vừa lái xe, Chí Hâm vừa thắc mắc

-  "Mã ca từ trước tới giờ có bao giờ động chạm vào mấy loài động vật như vầy đâu? Bệnh sạch sẽ của anh ấy mất tích rồi à? Anh ấy bị gì vậy kia? Ngoài trừ con Sài sáu cân của anh ấy, có bao giờ thấy anh ấy ôm ấp con vật nào đâu? Đã vậy, con cáo này còn ở ngoài đường, trên người còn dính một xí bụi bẩn, vậy mà anh ấy còn ôm thế kia. Hôm bữa con chó nhà anh ấy bị dính có chút bụi mà anh ấy còn tránh xa nó mà! Hôm nay có nên mua vé số không ta?"_ Cậu vừa lái vừa suy nghĩ, nghĩ xong thì cũng đã đến nơi rồi.
- Hôm nay vất vả cho em rồi! Về nghĩ sớm đi!_ Anh ôm cậu bước xuống xe.
- Vâng!_ Chí Hâm nói xong thì lái xe đi

Cậu nãy giờ nằm trong vòng tay anh, ngủ rất ngon lành. Lâu lâu còn dụi dụi vào người anh nữa. Anh thì rất cưng chiều cậu, mặc cho cậu dụi vào người mình.

- Con cáo này cũng quá đẹp rồi!_ Anh bế cậu vào, nâng cậu lên cao, ngắm nghía một tí rồi nói ra một câu.
________________________

Tới đây thui, hẹn gặp lại mn ở chap sau. Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro