Chap 3: " Mất hết 7 cái đuôi rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước xuống xe, nói với Chí Hâm xong thì liền đi vào nhà. Bảo là nhà thì cũng không đúng lắm, chính xác hơn là 1 căn biệt thự cao sang. Anh ôm cậu ( hồ ly, lúc này cậu chưa biến thành người nha) vào trong, vừa thấy anh bước vào mọi người đều ngưng việc mình đang làm lại mà đứng sang hai bên, cuối đầu cung kính.

- Chào mừng cậu chủ về nhà!_ Bọn họ cuối đầu.
- Được rồi làm việc đi.!_ Anh nói
- Cậu về rồi à!_ Một người đang ông đứng tuổi lại bên cạnh anh hỏi thăm.
- Vâng, hôm nay không có lịch trình gì nhiều nên cháu được về sớm!_ Anh nhẹ nhàng đáp lại.

- Đây là....!_ Tầm mắt của người đàn ông đó dời xuống tay anh, ông có vẻ hơi bàng hoàng khi nhìn thấy cậu.
- Chú cáo nhỏ này cháu thấy ngoài đường, lúc nãy Chí Hâm nó lái xe mém đụng vào nó. Cháu thấy nó cũng đáng yêu nên đem về nuôi!_ Anh kể
- À đúng rồi! Lát nữa bác chuẩn bị cho cháu 1 bồn nước nóng để tắm nha ạ. Sẵn tiện lát nữa bác đem một ít xà phòng hay dùng cho Sài Sáu Cân lên phòng cháu nhé, cháu tắm luôn cho con cáo nhỏ này!_ Anh bước lên lầu thì chợt nhớ gì đó liền quay người lại nói với ông ấy.
- Vâng!!_ Ông ấy vẫn đang đứng đó, ông là Quản Gia ở đây, là người chăm sóc cho anh từ khi anh còn bé.

Từ khi anh rời khỏi ngôi nhà kia, vì lo lắng cho anh nên ông cũng đi theo anh. Ông đương nhiên biết rõ, anh từ khi bước ra khỏi nơi đó,  có bao giờ chạm vào những thứ không sạch sẽ đâu. Đồ vật trong nhà mà dính chút bụi bẩn thì anh liền lập tức tả hỏi các thứ. Vậy mà thứ ông đang nhìn thấy lúc nãy là gì vậy? Anh đang ôm một con cáo không rõ lai lịch, còn là ở ngoài đường nữa chứ.

- " Mình đang mơ à, hay do già cả mà bị hoa mắt vậy? Tai mình có nghe nhầm không, cậu chủ nói nhặt nó ngoài đường? Thấy nó đáng yêu nên đem về nuôi? Còn bảo là sẽ tự tay tắm cho nó? Từ trước tới giờ cậu chủ có bao giờ làm những việc như vậy đâu? Hôm nay là ngày gì thế này, có cần mua vé số không nhỉ? Biết đâu hôm nay mua lại trúng số thì sao? Ôi cái thân già này, có nhìn nhầm gì không vậy?"_ Quản gia đứng hình mất 5s, hàng loạt suy nghĩ bây giờ đang hiện trong đầu ông. Ông nuôi nấng cậu bao năm mà không biết cậu có mặt này luôn ấy.

* Phía anh và cậu*

Sau khi đem cậu lên phòng thì anh đặt cậu lên chiếc giường rộng lớn kia. Anh đặt cậu một cách nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ thứ gì đó mỏng manh.
- Cáo nhỏ này cũng đáng yêu đấy chứ!_ Anh lại gần vuốt ve cậu một cách nhẹ nhàng.

Đứng nhìn cậu một lát rồi anh bước vào nhà tắm, tắm rửa cho thoải mái. Cả ngày hôm nay tuy không gọi là mệt mỏi gì, nhưng anh phải giải quyết đống tài liệu kia. Còn phải vắt óc suy nghĩ cho cái dự án đáng lí ra là đã xong.

Anh vừa vào nhà tắm, cũng là lúc cậu tĩnh lại.

- Huh? Đây là đâu thế nhỉ?_ Cậu thắc mắc mà tự hỏi. Cậu nhìn xung quanh 1 lượt, mọi thứ đều rất lạ lẫm với cậu.
- Cái kia là gì? Tại sao mình lại ở đây, mà sao cái chỗ này đen xì thế. Cái phòng phép thuật lúc trước mình làm nổ nó còn chả đen như thế này!_ Cậu gãi gãi đầu, lúc này cậu mới sực nhớ ra!_ Aaaaaa, ôi mẹ ơi! Cái gì thế này, lúc nãy mình bị hút vào trong cái vòng phép thuật kia. Nó đưa mình tới nơi mà mình còn chả biết là gì. Rồi....rồi đuôi của mình.

Nói tới đây cậu mới quay ngoắc ra phía sau để xem thử có phải là cậu đang mơ hay không, và câu trả lời đương nhiên là không rồi.
- Huhhuhu, đuôi của mình. Cái đuôi thứ 9 của mình đã không có rồi, sao bây giờ cả 7 chiếc đuôi còn lại cũng không còn là sao. Còn mỗi cái đuôi thế này mình biết sống như nào! Aaaaaaa, cái vòng tròn chết tiệt kiaaaaa. Tại ngươi hết aaaa, ta mà tìm thấy ngươi ta nhất định sẽ dùng thuốc mà ta chế tạo ra để làm cho người biến mất aaaa!_ Cậu cào cấu, lăn lộn trên chiếc giường của anh mà không để ý.

Cậu mặt kệ mọi chuyện, cứ suy nghĩ sâu xa. Cậu còn chả biết đây là đâu, mọi thứ với cậu quá là lạ lẫm, cậu muốn quay trở về nhà, nhưng làm sao về đây. Cậu còn chả biết vì sao cậu lại tới đây, vì sao cậu lại đến nơi này, tại sao cậu lại bị mất hết 7 cái đuôi Hồ Ly yêu dấu của mình....Hàng nghìn câu hỏi vì sao cứ lập lại trong đầu cậu..

Cánh cửa phòng tắm bật mở, lúc này cậu mới hoàng hồn lại. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, mắt tập trung về thứ đang chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa kia.

- Woaaaaaaaaaaa, hảo soái caa aaaaaa!
____________________________________
End chap~
Hẹn gặp lại ở chap sau! :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro